Hống Đường Đại Tiếu - Chương 4
19
Biết được mọi chuyện, tâm trạng ta rốt cuộc cũng bình ổn lại.
“Được rồi,” ta thở phào, “điện hạ mau cho phép ta hồi phủ đi.”
“Hồi phủ? Vì sao phải hồi phủ?”
“Điện hạ là nam, ta là nữ, nam nữ hữu biệt.”
Hắn bỗng nở nụ cười gian xảo, tiến sát một bước: “Nhưng những cử chỉ thân mật chúng ta làm còn ít sao?”
Ta đột nhiên nhớ đến những lần tiếp xúc thân mật trước kia, hơn nữa toàn là ta chủ động. Cả người như bị sét đánh, mặt đỏ rực.
“Vậy… vậy tại sao người không từ chối ta?” Ta lắp bắp: “Ta không biết người là nam nhân, nhưng người thì biết mà!”
Kỳ Trấn An thản nhiên đáp: “Ban đầu là do nàng quá nhiệt tình, ta không nỡ từ chối, sau đó thì… căn bản không muốn từ chối.”
“Vì sao không muốn từ chối?”
Hắn đột nhiên đỏ vành tai.
“Không muốn từ chối, thì cần gì lý do?”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Ta mặc kệ, người mau chóng vào cung cầu xin bệ hạ thả ta về nhà đi!”
Hắn nhíu mày: “Thả nàng về nhà làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn cùng tiểu tử nhà họ Lý thành thân sao?”
Hắn sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Nhưng sự đã đến nước này, ta chỉ có thể cứng rắn đáp lời: “Phải thì sao?”
Tay của hắn khẽ siết lấy bờ vai ta.
“Nàng vì sao lại muốn gả cho hắn? Nàng thậm chí còn chưa từng gặp mặt hắn!”
Ta nhìn hắn, hốc mắt bất giác đỏ lên: “Ít nhất, hắn chưa từng lừa ta.”
Nghe ta nói vậy, hắn thả lỏng cánh tay.
Ta biết hắn không cố ý, hắn không thể thẳng thắn với ta, nhưng suốt bao năm qua ta bị che giấu mọi chuyện, ta cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngu muội bị trêu đùa.
Nhìn bóng lưng hắn cô độc, lòng ta cũng đau âm ỉ.
Đường đường là nam tử, vậy mà phải lấy thân phận nữ nhi mà sống, còn giả câm suốt mười năm, hẳn hắn cũng khổ sở lắm.
Ta vừa định mở miệng an ủi, liền nghe thấy giọng hắn thoáng vẻ cầu xin:
“Ít nhất… hãy ở lại cùng ta qua sinh thần này đi.”
–
Vào ngày sinh thần của hắn, như những năm trước, ta dậy sớm nấu mì trường thọ cho hắn.
Hắn cẩn thận nhìn ta: “Nguyên Nguyên, nàng còn giận sao?”
Giận ư? Cũng không hẳn. Ta biết hắn có nỗi khổ khó nói, nhưng ta cũng hiểu rõ, một khi đã biết chân tướng, ta không thể tiếp tục sống trong Trường Lạc cung nữa.
Nói giận, chi bằng nói ta có chút không nỡ.
Ta đưa cho hắn lễ vật sinh thần, một khóa trường mệnh bằng vàng.
“Vốn dĩ đây là vật dành tặng cho trẻ nhỏ,” ta nhẹ giọng giải thích, “nhưng sinh thần này của điện hạ có ý nghĩa đặc biệt, qua ngày này, điện hạ sẽ đón nhận một khởi đầu mới. Vậy nên ta tặng người khóa trường mệnh này, chỉ mong người cả đời vô ưu.”
Hắn nắm lấy tay ta: “Ta chỉ mong có thể như uyên ương trên xà nhà, năm năm tháng tháng đều được gặp nàng.”
Câu nói ấy khiến ta bối rối, ta vội vàng né tránh ánh mắt hắn.
“Điện hạ, ta đã cùng Lý Thắng đính thân rồi.”
Hắn lắc đầu: “Nàng chưa về nhà, vậy thì hôn ước này không tính.”
“Phụ mẫu làm chủ hôn sự, sao có thể không tính?”
Hắn lại như tiểu hài tử ngang ngạnh: “Bổn điện hạ nói không tính thì chính là không tính!”
Tối hôm ấy, ta cùng hắn đứng giữa Trường Lạc cung, nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
“Điện hạ, sinh thần vui vẻ.”
Ta chăm chú nhìn pháo hoa, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta.
“Nguyên Nguyên, điều ước vào ngày sinh thần có phải linh nghiệm hơn không?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên.”
Hắn mỉm cười rạng rỡ, dường như rất hài lòng với câu trả lời của ta.
“Điện hạ đã ước điều gì?” Ta hỏi.
Hắn đáp: “Vừa mới nói rồi.”
Ta cụp mắt xuống. Như uyên ương trên xà nhà… năm năm tháng tháng đều gặp gỡ…
–
Hôm sau, ta mang theo một đống lễ vật ban thưởng mà hồi phủ, bệ hạ thậm chí còn phong ta làm Vĩnh Ninh Quận chúa, khen thưởng vì đã tận tâm bồi bạn Thái tử.
Cùng lúc ấy, một thánh chỉ khác cũng được đưa ra, ban hôn cho Lý Thắng, con trai Lý Thượng thư, cùng trưởng nữ của Tống thị lang.
Ta biết đây là chủ ý của hắn.
Cũng may ta vốn chẳng có chút tình ý nào với Lý Thắng, nên cũng không quá bận tâm.
Chỉ là trong lòng vẫn vương vấn, ta thật sự không nhìn thấu tâm ý của mình dành cho hắn.
Ngày thứ ba sau khi hồi phủ, vừa vặn trùng với tiệc đầy tháng của cháu gái đầu tiên trong nhà. Đại ca ta cưới tỷ tỷ của Trình Kiều Nhi, vì thế ta lại có dịp gặp lại tiểu oan gia này.
Lúc này nàng đã đính hôn với Triệu Tiểu tướng quân hôn kỳ định vào tháng mười năm nay. Có lẽ vì thấy mình nhanh chân hơn ta một bước, nàng bèn vênh mặt lên nói:
“Nguyên Nguyên muội muội phải nhanh chân lên đấy! Ban đầu nghe nói muội sắp đính hôn với Lý Thắng ca ca, không ngờ bệ hạ lại ban hôn cho hắn. Muội đã lãng phí bao năm trong cung rồi, nếu còn không mau chóng định hôn sự, chỉ sợ sau này thật sự thành gái lỡ thì mất thôi!”
Đại ca ta không biết đã đến từ lúc nào, lạnh giọng cắt ngang:
“Chuyện của nhà họ Thôi chúng ta không phiền Trình tiểu thư bận tâm. Dù muội muội ta không gả cả đời, ta cũng có thể nuôi nàng cả đời.”
Trình Kiều Nhi nhất thời nghẹn lời, tức tối bỏ đi.
Ta nhìn đại ca, ánh mắt đầy cảm kích. Tình thân mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của ta.
“Nhìn muội sau khi về từ cung, cứ như có tâm sự nặng nề?” Đại ca hỏi.
Ta cố tình làm ra vẻ nhẹ nhõm, nhún vai: “Không có gì, chỉ là bao năm qua có chút mệt mỏi thôi.”
Đại ca chọc nhẹ vào trán ta: “Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì muội giấu được ta sao? Nói đi, có phải đã có người trong lòng rồi không?”
Ta lập tức trợn tròn mắt: “Đại ca, huynh biết đọc tâm thuật à?”
Không đúng, hắn thì tính là người trong lòng gì chứ?
“Muội cả ngày đứng ngồi không yên, còn thường xuyên nhìn về phía hoàng cung, bộ dạng thiếu nữ hoài xuân, ăn không ngon ngủ không yên, trong nhà ai mà chẳng nhìn ra.”
Ta ngượng ngùng cười gượng: “Rõ ràng vậy sao?”
“Vậy nói cho ta biết, người muội thích là ai? Thị vệ? Đại thần? Hay Vương gia?”
Ta vội lắc đầu như trống bỏi.
Sắc mặt đại ca dần trầm xuống: “Đừng bảo với ta là bệ hạ?”
“Chuyện đó sao có thể chứ.”
Giọng điệu hắn càng thêm dò xét: “Chẳng lẽ là thái giám?”
Ta đột nhiên cứng họng, không biết phải đáp thế nào.
“Đại ca, đừng đoán nữa, người ta nhớ thương lúc này còn chưa tiện nói ra, chờ thời điểm thích hợp, nhất định ta sẽ kể với mọi người.”
Ta sao có thể nói cho đại ca biết, người ta thực sự vương vấn, lại chính là Trường Lạc công chúa chứ?
–
Không lâu sau, tin Trường Lạc công chúa trọng bệnh bất ngờ truyền ra.
Để diễn tròn vai, ta đặc biệt nhờ phụ thân dâng tấu, xin vào cung thăm nàng.
Bệ hạ đồng ý.
Sau một tháng xa cách, ta lại được gặp hắn. Điều khiến ta bất ngờ chính là, hắn khoác trên mình y phục nam nhân, vừa thấy ta liền ôm chặt vào lòng.
Hắn vùi đầu vào vai ta, giọng nói như làm nũng: “Mới một tháng thôi, sao ta lại cảm thấy như đã cách biệt nhiều năm?”
Ta đẩy hắn ra: “Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Giọng hắn có chút yếu đuối: “Nguyên Nguyên, nàng vẫn trách ta sao?”
“Ta không trách người,” ta đáp, “chỉ là ta không hiểu.”
“Không hiểu điều gì?”
“Không hiểu vì sao ta luôn vương vấn người.”
Hắn bỗng bật cười: “Chuyện đó có gì khó hiểu? Nàng yêu ta.”
“Nhớ thương và vương vấn còn có thể không phải là yêu sao?”
Hắn trịnh trọng hỏi ta: “Nếu cùng ta chung sống trọn đời, nàng có nguyện ý không?”
Ta gật đầu, nhưng vẫn cứng miệng: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tự nhiên không quen ở cạnh người khác.”
“Vậy nếu ta cùng nữ tử khác chung sống trọn đời thì sao?”
Ta khẽ đưa tay lên ngực, nơi này bỗng chua xót, kéo theo viền mắt nóng lên, tủi thân đến mức tựa như sắp rơi lệ.
“Đây chính là yêu sao?” Ta hỏi.
Kỳ Trấn An nắm lấy tay ta: “Nguyên Nguyên, ta yêu nàng. Nàng là tia sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời tối tăm của ta. Trước kia ta luôn sống trong đau khổ, dằn vặt, thậm chí còn không biết bản thân tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì.”
“Là sự xuất hiện của nàng đã chữa lành ta, sưởi ấm ta, khiến ta hiểu rằng trên đời này, mọi chuyện đều do Phật tổ an bài.”
Lời hắn nói khiến ta vui vẻ vô cùng, bèn ghé sát lại, hỏi: “Vậy Phật tổ an bài để người giả trang thành nữ tử bao năm qua là vì cớ gì?”
Hắn bình thản, ánh mắt kiên định: “Đương nhiên là để gặp nàng.”
Ta nhíu mày, bĩu môi: “Vậy còn chuyện người lừa ta bao năm nay, tính sao đây?”
Hắn lập tức giơ ba ngón tay lên thề: “Ta nguyện dùng cả đời để bù đắp, nếu trái lời, trời giáng…”
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại: “Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện, chẳng lẽ không nói được lời nào hay ho sao?”
Kỳ Trấn An lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Vẫn là nương tử thương ta nhất.”
—
Một tháng sau khi Trưởng Lạc công chúa ‘bệnh mất’.
Hoàng thượng hạ chỉ tuyên bố: Thất hoàng tử bấy lâu nay chuyên tâm tu hành, cầu phúc cho giang sơn xã tắc, nay đã trở về hoàng cung từ quốc tự.
Nhờ công đức cầu phúc, phong làm Vĩnh An Vương.
Nghe đến phong hào này, ta bất giác liên tưởng đến phong hào của chính mình.
Kỳ Trấn An khẽ xoa đầu ta, cười nói: “Nguyên Nguyên quả nhiên thông minh. Đúng là ta đã xin phụ hoàng phong như vậy, Vĩnh Ninh – Vĩnh An, nghe có phải rất xứng đôi không?”
Thôi được rồi.
Nửa tháng sau, thánh chỉ tứ hôn truyền tới Thôi phủ.
“Trẫm nghe rằng, Vĩnh Ninh Quận chúa Thôi Nhân Nguyên hiền thục nết na, phẩm hạnh cao quý, trẫm vô cùng yêu thích. Nay quận chúa đang độ tuổi cài trâm, mà Vĩnh An Vương cùng nàng trời sinh một đôi, vậy nên trẫm đặc biệt ban hôn, phong nàng làm Vĩnh An Vương phi.”
Nhị ca cầm thánh chỉ xoay qua xoay lại nhìn, lẩm bẩm: “Những từ này thật sự là dùng để hình dung Nguyên Nguyên sao? Có gửi nhầm không vậy?”
Đại ca không nói hai lời, lập tức đá hắn một cước: “Đệ không thấy phụ mẫu khóc đến mức nào rồi à, cái đồ vô tâm!”
Nhị ca ôm mông, xoa xoa: “Vĩnh An Vương phủ ở ngay đối diện nhà mình mà, cha mẹ khóc cái gì chứ?”
Có lẽ là nghĩ đến việc muội muội út trong nhà sắp xuất giá, ngay cả đại ca cũng lén lau khóe mắt.
“Chờ đến lúc đệ làm cha rồi sẽ hiểu.”
[Ngoại truyện 1]
Sau khi thành thân, Kỳ Trấn An giao toàn bộ trung khố trong phủ cho ta quản.
Hắn có chút áy náy, nói: “Nguyên Nguyên, chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu nàng thấy không đủ, sau này ta sẽ lập thêm quân công, rồi lại mua thêm sản nghiệp.”
Nhìn hàng dài cửa hàng trên phố, mấy chục trang viên, cùng vô số ngân phiếu trước mắt, ta đến ngây người.
“Sao chàng không nói sớm rằng Phàn Lâu là sản nghiệp của chàng? Trước kia ta thèm thuồng món chân giò ở đó mà còn chẳng dám vào ăn!”
Hắn ôm ta, cười nói: “Ăn! Sau này chân giò đều để dành cho nương tử ăn!”
“Không đến mức đó, vẫn phải kiếm tiền nữa chứ! Ha ha ha, chẳng phải bây giờ ta đã thành phú bà rồi sao?”
Hắn chớp chớp mắt: “Phụ hoàng nói vẫn còn nữa, chỉ là không tiện một lúc giao hết cho chúng ta.”
A! Phú quý ngập trời, cứ để nó đến mãnh liệt hơn nữa đi!
[Ngoại truyện 2]
Một ngày sau khi thành thân, ta bỗng nhớ lại chuyện trước kia chạm vào ngực Kỳ Trấn An, khi đó mềm mại phập phồng, còn bây giờ lại toàn là cơ bắp cứng rắn.
Ta tò mò hỏi hắn đã làm cách nào.
Hắn ghé sát tai ta, nói rằng đó là do Hỉ Tước và các nha hoàn giúp hắn làm, hình như là dùng bàng quang dê hoặc lợn, bên trong đổ đầy chất keo nấu từ móng giò lợn, sau đó thêm dược thủy đặc chế để cố định, tạo thành hình dáng phù hợp rồi đeo vào.
Ta bỗng lóe lên suy nghĩ: “Hay làm cho ta một cái đi, mặc y phục sẽ trông có dáng hơn.”
Kỳ Trấn An lập tức giơ tay ngăn lại: “Không cần đâu nương tử, như vậy ta sẽ không dám chạm vào, lỡ làm vỡ thì sao?”
Ta vẫn muốn làm thử một cái để đeo chơi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hắn dần thay đổi.
Nhân lúc ta không chú ý, hắn liền bế bổng ta lên.
Ta giãy giụa kịch liệt: “Giữa ban ngày ban mặt, Kỳ Trấn An, chàng còn ra thể thống gì nữa?!”
Hắn cúi xuống, hôn lên má ta một cái: “Nương tử, nàng càng giãy giụa, ta lại càng hưng phấn đó.”
Ta thở dài một hơi, trước kia hắn còn bình thường, bây giờ thì… đúng là biến thái mà!
– Kết thúc.