Hống Đường Đại Tiếu - Chương 2
08
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ta vào cung đã nửa tháng.
Trong khoảng thời gian đó, phụ thân và mẫu thân có gửi chút đồ vào, nhưng không được phép vào cung gặp ta.
Công chúa kinh ngạc, ra hiệu bảo Hỉ Tước phiên dịch:
“Phụ mẫu ngươi nghĩ ngươi bị lưu đày sao? Ngươi là vào cung, không phải vào ngục, gửi nhiều đồ như vậy làm gì?”
Nhìn những thùng đồ ăn liên tục được đưa vào Trường Lạc cung: gà quay, lợn sữa, trà sữa, bánh giòn, mứt mật… toàn bộ đều là món ta thích.
Tới khi nhìn thấy phụ thân gửi tới chiếc chân giò hầm lớn, cuối cùng ta không kìm nén được nữa.
Chạy ngay về tẩm điện, bổ nhào lên giường khóc rống.
Chưa khóc được bao lâu, một bàn tay trắng nõn đẹp đẽ chìa khăn tay ra trước mặt ta.
Công chúa vỗ nhẹ vai ta, đơn giản an ủi vài câu.
Ta xoay người bổ nhào vào lòng nàng, tiếp xúc với nàng bấy lâu nay, ta đã sớm muốn làm vậy rồi.
Thơm thơm mềm mềm, tỷ tỷ xinh đẹp thế này, ai mà không thích chứ? Cả người nàng lại còn êm êm nữa, khiến tâm trạng ta tốt lên không ít.
Nhưng dường như nàng không quen với sự động chạm, cả người cứng đờ ra.
Ta mặc kệ, ôm nhiều rồi sẽ quen thôi.
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu ta, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, đôi tay lại ra hiệu gì đó.
Ta cũng hiểu sơ sơ ý nàng muốn nói.
Mắt đẫm lệ nhìn nàng:
“Có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ ta, nhưng quan trọng hơn là… chân giò mà cha ta mang tới đã nguội rồi, không ngon bằng vừa mới hầm xong… Hu hu hu hu hu…”
Nàng lườm ta một cái, sau đó thay đổi trang phục, cải trang đưa ta ra cung tới Phàn Lâu ăn chân giò vừa mới ra lò.
Ta vui sướng đến mức nhảy ba thước cao, ôm chầm lấy cổ nàng rồi in ngay một nụ hôn lên má nàng.
“Ta với điện hạ là thiên hạ đệ nhất tốt!”
Đôi tai nàng hơi đỏ lên, cả người sững lại, trông có vẻ chưa từng thân mật với ai như vậy bao giờ.
Xem ra sau này phải tiếp xúc nhiều hơn mới được.
Nghĩ vậy, ta lại hôn nàng thêm một cái.
Mềm mềm, thơm thơm, mềm mềm, thơm thơm a~
09
Có điều, gương mặt này của điện hạ đi đến đâu cũng khó mà che giấu nổi. Dù có cải trang thế nào, người khác vẫn có thể nhận ra đây là một đại mỹ nhân.
Bỗng ta linh quang chợt lóe: “Điện hạ, chi bằng chúng ta giả nam nhi thì sao?”
Trường Lạc lập tức biến sắc, vung tay áo, mặt lạnh như băng, tựa như đang nói:
“Bản cung là công chúa, sao có thể giả nam nhân, còn ra thể thống gì nữa?”
Nhưng chịu không nổi ta hết lần này đến lần khác năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng nàng cũng đồng ý, bó ngực, cải trang thành nam nhân.
Sau khi thay y phục bước ra, ta liền sững sờ.
Khi là nữ nhân, nàng tựa như tiên tử trên trời. Giờ khoác lên y phục nam nhân, lại toát ra khí chất tuấn tú, phong lưu như một công tử nhà quyền quý.
Không nhịn được, ta liền thò tay nhéo mông nàng một cái, ghé sát tai trêu chọc: “Điện hạ, người thật là đẹp trai đó nha~”
Má Trường Lạc thoáng ửng đỏ, nàng đưa tay điểm nhẹ lên trán ta, bĩu môi, như thể đang nói:
“Con nhóc này thật chẳng đứng đắn gì cả.”
Ta tiếp tục làm càn, cười cợt nói: “Nếu điện hạ là nam tử, e rằng trái tim bé nhỏ của tiểu nữ sớm đã bị người cướp mất rồi~”
Vừa nói, ta vừa nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình.
Trường Lạc nóng đến mức sắp bốc khói, vội vàng rút tay về rồi bước nhanh về phía trước.
Ta cười đuổi theo, cố ý gọi lớn: “Thiếu gia! Chờ tiểu nhân với!”
10
Đến Phàn Lâu, ta vô cùng thuần thục gọi chưởng quỹ dẫn lên nhã gian trên lầu.
Trường Lạc nhướn mày nhìn ta.
Ta lập tức đáp lời: “Ta đến đây nhiều quá, ăn đến mức thành khách quý luôn rồi.”
Khi món ăn được dọn lên, nàng nhìn xuống dưới lầu, chăm chú xem vũ khúc Hồ quyển.
Còn ta thì chống cằm ngắm nàng. Thật là một gương mặt vĩ đại!
Có lẽ cảm giác được ánh mắt của ta, Trường Lạc khẽ ho một tiếng, tay nắm nhẹ thành quyền che môi, dáng vẻ có chút mất tự nhiên.
Những ngày qua ở bên nhau, ta đã nắm bắt được tính tình nàng, cũng biết lúc nào có thể chọc ghẹo nàng một chút.
Vậy nên ta bỗng nhiên áp sát nàng.
Trường Lạc dường như bị dọa sợ, hàng mi dài cong vút khẽ run, như cánh bướm lay động.
“Điện hạ,” ta khẽ nói: “Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây, gặp được người như điện hạ đây, tuấn tú hào hiệp, khiến tiểu nữ về sau còn tâm tư nào mà lấy chồng nữa chứ?”
Trường Lạc mặt đỏ bừng, hơi lùi lại. Nàng lui một bước, ta tiến một bước.
Thấy nàng đã lui đến mức không còn đường lùi, ánh mắt đột nhiên lại nhìn xuống môi ta.
Chỉ trong nháy mắt, lòng ta chợt trầm xuống, cảm thấy có gì đó không ổn.
Thế là ta lập tức ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Thức ăn ở đây rất hợp khẩu vị của ta, nhưng dường như lại không hợp khẩu vị của Trường Lạc lắm.
Tay trái ta cầm thìa xới cơm trộn giò heo, tay phải cầm đùi ngỗng nướng sốt mật ong, miệng bóng nhẫy vì dầu mỡ, hỏi: “Sao vậy? Điện hạ không thích à?”
Trường Lạc liếc nhìn bàn ăn, bĩu môi lắc đầu, sau đó chớp mắt nhìn ta.
Ta hiểu rồi, nàng đang nói rằng thức ăn của Phàn Lâu không ngon bằng đồ ta nấu.
Là vuốt mông ngựa, trắng trợn vuốt mông ngựa, muốn ta nấu nhiều hơn đây mà.
Nhưng ngẫm lại, một người đẹp đến mức này mà khen ngợi tài nấu nướng của ta, ta có thể không xiêu lòng mà không nấu cho nàng sao?
Nấu thì nấu!
Tối đó trở về cung, ta liền làm cho nàng một bát rượu nếp trôi nước.
Trường Lạc ăn đến mức vui vẻ tựa lên người ta.
Tốt lắm, bây giờ ta cũng vui vẻ rồi.
11
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của ta trong việc tẩm bổ, Trường Lạc đã có chút tròn trịa hơn.
Ta vô cùng hài lòng.
Dù gì trước đây nàng quá mức mảnh mai, nhìn vào là thấy đau lòng.
Bây giờ thì tốt rồi, trên người cuối cùng cũng có chút thịt.
Nhưng mà… sao cái đầu của nàng lại có xu hướng cao lên thế này?
Lúc trước, nàng chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, mà giờ ta có cảm giác nàng cao hơn ta tận một cái đầu rưỡi rồi ấy?
Là do ta ăn chưa đủ nhiều sao?
Hỉ Tước giật lấy hộp mứt trong tay ta, nói: “Đừng ăn nữa! Lát nữa còn ăn tất niên đấy.”
Ta cười nũng nịu với nàng: “Tỷ tỷ còn không biết thực lực của muội sao?”
Hỉ Tước đẩy nhẹ trán ta, nói: “Chỉ có mỗi ngươi là ham ăn, nhìn xem ngươi đã béo lên bao nhiêu rồi? Người ta làm bạn đọc, còn ngươi thì như đang đến Trường Lạc cung ăn chực vậy.”
Ta giả vờ tức giận, không thèm để ý đến nàng, nhưng thực chất lại lén cúi đầu, nhón nhén ăn miếng táo tàu giấu trong tay áo.
12
Buổi tối, Trường Lạc trốn khỏi cung yến từ sớm, cùng chúng ta náo nhiệt quây quần nấu lẩu ăn.
Uống chút rượu, ta cười cười sán lại gần Trường Lạc, nghiêng đầu, đưa tay xin nàng tiền mừng tuổi. Trường Lạc cũng cười, phát từng cái cho chúng ta.
Không khí vui vẻ, náo nhiệt, đỏ rực một mảnh.
Sau đó, chúng ta cùng nhau ra ngoài thả pháo hoa, “đùng đoàng” liên hồi, chấn đến mức màng nhĩ ta đau nhức.
Trường Lạc liền đưa tay che tai ta lại, cả người ta liền rúc vào lòng nàng.
Ta ngước lên nhìn nàng, hơi ấm trên người nàng hòa với mùi khói pháo, tạo nên một ký ức mùi hương thuộc về riêng ta.
Nháo nhiệt một hồi, các tiểu cô nương tản ra, có người cắt giấy, có người đánh bài, chẳng mấy chốc đã tan rã như chim muông giật mình bay đi.
Trường Lạc cũng rời đi, đến linh vị mẫu phi nàng thắp hương, canh giữ.
Chỉ còn lại một mình ta ngồi trong sân cung Trường Lạc, trống rỗng vắng vẻ.
Bên cạnh có một bình rượu thanh ôn ấm, bầu trời bỗng rơi tuyết.
Thật ra, từ sáng sớm, nỗi nhớ nhà đã len lỏi trong lòng ta. Đây là lần đầu tiên ta không đón năm mới ở nhà, phụ mẫu và huynh trưởng nhất định rất nhớ ta.
Chỉ là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người, ta vẫn luôn nhịn xuống.
Giờ chỉ còn một mình, nỗi nhớ trào dâng nhấn chìm ta trong chốc lát.
Sợ bị người phát hiện, ta chỉ lặng lẽ nức nở.
Không khóc bao lâu, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. Ta vội vàng lau sạch nước mắt, quay đầu lại, hóa ra là Trường Lạc.
Thật kỳ lạ, ủy khuất trong lòng ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trường Lạc, liền không thể kiềm chế nữa, ta òa khóc thật to.
13
Trường Lạc đau lòng nhìn ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
Ta mặc kệ, nhào vào lòng nàng, nước mắt nước mũi đều chùi lên ngoại bào của nàng.
Trường Lạc vốn là người yêu sạch sẽ, vậy mà không đẩy ta ra, ngược lại ôm ta càng chặt hơn.
“Điện hạ, ta nhớ cha mẹ và ca ca quá, không biết bọn họ có khỏe không, hu hu hu…”
“Điện hạ, người đừng buồn, ta thích bọn họ, nhưng không có nghĩa là ta không thích người.”
“Ta thích người lắm đấy, điện hạ, chỉ là… có chút nhớ nhà thôi.”
Nói đến đây, ta còn nấc một cái.
Trường Lạc bị ta chọc cười, lấy khăn tay giúp ta lau nước mắt.
Ánh mắt nàng ôn nhu nhìn ta, sau đó không biết từ đâu lấy ra một bao lì xì.
Ta sờ thử, dày hơn lúc nãy nhiều lắm.
“Cho riêng ta sao?” Ta vừa cười vừa khóc hỏi.
Trường Lạc như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng gật đầu.
Ta nhịn không được lại nhào vào lòng nàng khóc rống thêm một trận.
Nháo loạn một hồi, cũng đã quá nửa đêm. Ta cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, lại có chút men say, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn nắm chặt tay Trường Lạc không buông.
Trường Lạc gọi người dìu ta đi rửa mặt, sau đó đưa đến thiên điện nghỉ ngơi.
Nhưng ta nhất quyết không buông tay, cuống lên, liền quỳ xuống ôm lấy chân nàng, vừa khóc vừa gào:
“Ta muốn ngủ cùng điện hạ! Ta không muốn rời xa điện hạ!”
Hết cách, Trường Lạc đành ôm ngang ta lên, chậm rãi bế về chính điện.
Thấy ta mơ mơ màng màng, nàng cũng không gọi người hầu hạ, đặt ta lên giường, rồi đi tắm rửa thay y phục.
Sáng hôm sau, ta bị một tiếng hít khí lạnh đánh thức.
Mở mắt ra, liền thấy Trường Lạc vẻ mặt hoảng hốt, ta không nhịn được cảm thán: mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi vừa tỉnh ngủ cũng đẹp như vậy.
Chưa kịp mở miệng, nàng đã vội vàng kéo chăn trùm kín người ta, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn.
Ta mới phát hiện, hóa ra nửa đêm khó chịu, không biết khi nào đã cởi mất y phục trong, hiện tại trên người chỉ còn lại một chiếc yếm nhỏ.
Ta nhịn không được bật cười. Đều là nữ nhi với nhau, có gì mà phải thẹn thùng chứ?
Ta duỗi tay, kéo chăn xuống.
Ngồi dậy nhìn Trường Lạc, ta tò mò hỏi:
“Điện hạ, ta thực sự rất thắc mắc. Ngày nào cũng ăn cùng một loại thức ăn, tại sao người đầy đặn, thướt tha, còn ta chỉ là một ngọn đồi nhỏ?”
Nhìn thấy mặt Trường Lạc đỏ như sắp nhỏ máu, trong lòng ta càng cảm thấy thú vị, lại muốn trêu nàng một phen.
Thế là ta đặt tay lên ngực nàng, nhẹ nhàng bóp hai cái.
“Cảm giác này cũng tốt quá đi!”
Sau đó, ta rất tự nhiên kéo tay nàng đặt lên ngực ta.
“Điện hạ, người xem, có phải là khác biệt rất lớn không?”
Trường Lạc như bị sét đánh trúng, hoảng hốt rụt tay lại, sau đó tức giận đùng đùng đuổi ta ra khỏi chính điện.
Ta cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải ai cũng có sao? Có gì mà phải xấu hổ chứ?