Hoàng Tuyền Mạnh Thập - Chương 1
1
Ta tên Mạnh Thập, là Mạnh Bà đời thứ mười của Minh Phủ.
Ban đầu, ta chỉ là một tiểu tiên trong Minh Phủ. Vì Mạnh Bà đời thứ chín, Mạnh Cửu, không muốn làm nữa, nên Diêm Vương bảo ta thay thế.
Công việc của Mạnh Bà rất đơn giản: mỗi ngày nấu Mạnh Bà Thang, đứng ở đầu cầu Nại Hà, mời những người sắp đầu thai uống.
Có người cả đời sống khổ sở, chỉ mong sớm được chuyển sinh vào một gia đình tốt hơn. Nhưng cũng có người…
“Ngươi đã chết rồi, người chết thì phải uống Mạnh Bà Thang, cắt đứt tiền trần, mới có thể chuyển kiếp. Ngươi không uống, chẳng phải phá vỡ quy tắc sao!”
Hai quỷ sai đang kiên nhẫn khuyên một cô nương trẻ.
“Ta không thể uống! Uống rồi, ta sẽ quên mất chàng. Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau một đời một kiếp!”
Cô nương không chịu uống Mạnh Bà Thang, bướng bỉnh ngồi lì ở đầu cầu Nại Hà.
Nhìn hàng người mỗi lúc một dài, ta lo sẽ chậm trễ giờ lành, bèn bước tới.
Cô nương trông khoảng mười tám tuổi, dáng vẻ thanh tú, trang phục không giống người nhà nghèo. Loại người này thường cố chấp nhất, ta đã gặp không ít lần trước đây.
“Ta muốn ở đây chờ chàng! Chúng ta đã thề, tam sinh tam thế cũng sẽ không rời xa!”
“Quỷ hồn ở lại Minh Phủ lâu ngày sẽ mất đi lục thức, hóa thành du hồn, cuối cùng tan biến thành tro bụi. Ngươi không hối hận sao?”
Cô nương ngẩn người, dường như không nghĩ tới điều đó. Nhưng lời thề cùng người yêu khiến nàng dũng cảm. Ánh mắt nàng kiên định, từng chữ nói rõ ràng: “Không, hối hận!”
“Ôi… nói thêm cũng vô ích. Ngươi tự mình xem đi.”
Ta phất nhẹ tay áo. Trước mặt cô nương, nơi vốn trống không bỗng gợn lên như mặt nước, rồi hiện ra cảnh tượng náo nhiệt: Một đám cưới linh đình chốn nhân gian.
Nến đỏ chảy lệ, khách khứa đông đúc.
“Đưa vào động phòng!”
Nam nhân dùng ngọc như ý nâng khăn đỏ, lộ ra gương mặt xinh đẹp như ngọc ngà của tân nương.
Chàng trai mặc hỉ phục đỏ, ánh mắt đong đầy tình ý, nhìn người vợ mới cưới. Trong mắt hắn tràn ngập hy vọng về hạnh phúc tương lai.
“Từ nay về sau, ta sẽ gọi chàng là phu quân.”
“Ta, tại đây lập thệ, đời này sẽ không phụ nàng.”
Hình ảnh dần mờ đi, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không còn dấu vết.
Ta chỉnh lại tay áo, nhìn cô nương với đôi mắt đầy nước.
“Ngươi đã thấy rõ chưa?”
Cô nương lắc đầu, dường như vẫn không muốn tin. Rõ ràng, người từng thề non hẹn biển với mình, tại sao lại cưới người khác?
Ta đưa bát Mạnh Bà Thang cho nàng.
“Đối với hắn, ngươi đã chết. Nhưng cuộc đời hắn vẫn phải tiếp tục.”
“Hãy quên đi. Ta sẽ để ngươi đầu thai vào một gia đình tốt.”
Cô nương cầm bát Mạnh Bà Thang rất lâu, nước mắt từng giọt rơi vào bát mà không hay biết.
Bỗng nhiên, nàng ném bát xuống đất, rồi nhảy từ cầu xuống dòng nước. Ta muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lao vào nước, chấp nhận vĩnh viễn chịu khổ đau ly biệt.
“Ngươi làm vậy, có đáng không? Tình yêu thật sự khiến người ta mê muội đến vậy sao?”
Ta nhìn mặt nước đã yên ắng, khẽ thì thầm.
2
Quay lại biệt viện Mạnh Bà, ta uống một ngụm trà lớn, dựa vào cửa sổ mà lòng vẫn không thể bình tĩnh. Cô nương ấy đã nhảy xuống với quyết tâm dứt khoát như vậy, ngay cả khi thấy người mình yêu đã cưới người khác, nàng vẫn không cam lòng bước vào luân hồi. Ta không kìm được mà rùng mình. Chữ “tình” thực sự khiến con người đau đớn, vạn lần không nên vướng vào.
Ta đang suy nghĩ mông lung thì chợt nhận ra trong phòng đã có thêm một người từ bao giờ. Minh Vương cầm ấm trà, tự mình rót một chén, vừa uống một ngụm liền phun ra. Suy nghĩ của ta bị tiếng động bất ngờ ấy cắt ngang. Ta kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng.
Một bóng dáng cao lớn khoác áo đen, khí chất cao quý không thể che giấu. Đó là vị chủ nhân của Minh giới, cũng là cấp trên của ta.
“Mạnh Thập, trà này để mấy ngày rồi mà không chịu thay mới, ngươi cố tình muốn hại bản vương à?”
Minh Vương Diêm Sí tức giận nhìn ta. Nhưng ta không chút sợ hãi, biết rõ rằng ngài chỉ đang giả bộ.
Ta và ngài cũng coi như có vài trăm năm giao tình. Nhớ lại khi ta vừa đến Minh Phủ, sáu thức đều tổn hại, mỗi ngày chỉ như linh hồn lạc lối trôi nổi trong Minh giới. Ta không biết mình đã làm du hồn bao lâu, là Diêm Sí tốt bụng giữ ta lại, để ta không bị tan biến thành tro bụi. Dẫu quá khứ ta đã quên hết, nhưng ở đây ta vẫn sống rất an nhàn.
Diêm Sí, xét cho cùng, là ân nhân của ta.
“Minh Vương đại nhân, hôm nay ta vừa tiễn mấy vạn linh hồn, ngài muốn uống trà thì tự làm đi, tay ta mỏi đến nhấc không nổi rồi.”
Diêm Sí không giận, thật sự tự mình đi rửa ấm trà, pha lại một ấm mới. Nhìn nước trà thơm ngát trong chén, ta chống cằm hỏi: “Ngài đến vì chuyện linh hồn nhảy xuống biển khổ à?”
“Kỳ thực cũng không cần ngài phải đích thân đến, chỉ cần sai quỷ sai truyền lời là được.”
Diêm Sí cầm chén trà uống cạn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Nàng vì sao lại nhảy?”
Ta đem sự việc kể lại một năm một mười, rồi kết luận: “Trên đời vạn vật, tình là thứ gây tổn thương nhất.”
Nghe xong, Diêm Sí rất hài lòng với nhận định của ta, còn lớn tiếng nói muốn sao chép mấy chữ này để toàn Minh Phủ cùng tụng niệm. Tất nhiên, trước sự phản đối mạnh mẽ của ta, ngài đã từ bỏ ý định.
“Mạnh Cửu đã tan biến.” Diêm Sí đột ngột nói một câu.
“Sao có thể?” Ta kinh ngạc há hốc miệng, không tin nhìn ngài.
“Nàng đi theo một nam nhân đến nhân gian, ban đầu cũng sống rất hạnh phúc. Nhưng về sau, nam nhân ấy cưới thêm nhiều thiếp, dần dần lạnh nhạt với nàng. Nàng vốn sống vì tình cảm, khi bị rút cạn, chẳng khác nào một bông hoa khô héo.”
Diêm Sí quay lưng lại, tuy đang nói về Mạnh Cửu, nhưng ta luôn cảm giác ngài đang ám chỉ ta.
Khi ngài chuẩn bị rời đi, ta nài nỉ ngài cử thêm vài người giúp đỡ. Ngài chỉ hừ lạnh một tiếng, để lại bóng lưng cho ta.
Sáng hôm sau, ta mở cửa, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng bên ngoài như thể đã đợi cả đêm.
Họ nhìn ta, ta nhìn họ…
Sáu con mắt chạm nhau, lặng lẽ không nói một lời…
3
Với hai vị “ôn thần”, à không, hai vị trợ thủ đắc lực bên cạnh, lũ quỷ hồn dám giận mà không dám nói, ai nấy đều ngoan ngoãn uống hết bát canh rồi tiến vào luân hồi. Nhờ có họ, ta hoàn thành công việc hôm nay sớm hơn mấy canh giờ.
Khi ta chuẩn bị trở về Mạnh Bà Trang, cánh cổng quỷ môn bỗng mở rộng, một bóng trắng bước lên cầu Nại Hà.
Chẳng lẽ còn sót một kẻ?
Ta kiểm tra danh sách, đối chiếu từng cái tên, xác nhận không có ai bị bỏ sót. Vậy kẻ vừa tiến vào là gì? Người sống sao? Lần đầu ta thấy người sống dám đặt chân đến Hoàng Tuyền.
“Là ai dám xông vào Minh Phủ?”
Ta chặn kẻ ấy lại.
Người đến là một nam tử trẻ tuổi, mặc áo trắng phiêu diêu, dung mạo… rất tuấn tú. Hắn đứng đó, hai tay buông thõng, toát lên phong thái thư sinh, nhưng vẫn có nét ngạo nghễ ẩn hiện.
Thấy ta, hắn cúi người hành lễ: “Ta là Tất Thanh từ Thiên giới, hôm nay đến Minh giới để tìm một cố nhân.”
Nghe nói hắn đến từ Thiên giới, sắc mặt ta lập tức kém đi vài phần. Diêm Vương đã từng nói, tiên nhân trên trời đều mắt cao hơn đầu, khó mà giao thiệp, nên ta chẳng khách khí: “Đã nói là cố nhân, vậy hẳn người đó đã uống Mạnh Bà Thang và đi vào luân hồi. Minh giới không tìm được đâu, thượng tiên xin mời quay về.”
Biết ta cố tình làm khó, hắn cũng không giận, gương mặt vẫn giữ vẻ cung kính: “Người luân hồi ở Minh Phủ đều có danh sách, mong chủ nhân Hoàng Tuyền nể tình mà tra giúp.”
“Cô ta là gì của ngươi?” Ta hỏi.
Tất Thanh chần chừ một lát, rồi đáp: “Là người ta yêu nhất.”
Ta cười nhạt trước câu trả lời của hắn. Quỷ hồn vào Hoàng Tuyền, uống Mạnh Bà Thang, cắt đứt mọi tiền duyên. Vậy mà vẫn cố níu kéo, thật khó hiểu.
“Mời ngươi trở về. Minh Phủ có quy tắc của Minh Phủ. Ta không thể tra danh sách cho ngươi. Nàng ấy đã đi vào luân hồi, không còn nhớ gì về ngươi nữa, sao ngươi còn phải dây dưa làm gì? Tốt hơn là buông tay đi.”
Nếu không phải vì hôm nay, ta chưa từng nghĩ sẽ có kẻ dám làm loạn ở Minh Phủ, thậm chí còn động thủ với người của Minh Phủ.
Nghe ta từ chối giúp đỡ, Tất Thanh nói một câu “Đắc tội” rồi trói ta lại.
Đúng là nhục nhã!