Hít Khói Nhang - Chương 3
“Cô Hai, cô làm con hết hồn!” Tôi vội lên tiếng trước để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
“Con chưa ngủ sao? Giữa đêm định ra ngoài à?”
Cô Hai đứng trong bóng tối, tôi không thể thấy rõ biểu cảm của bà.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Con chỉ muốn lén ra ngoài ăn khuya thôi! Sợ cô biết sẽ không cho nên mới lén lút một chút ấy mà!”
Tôi cố tình làm nũng, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
Chỉ hy vọng cô Hai không phát hiện ra sự bất thường của tôi.
“Đã lớn thế này rồi mà còn như trẻ con. Muốn đi thì đi đi, chú ý an toàn đấy.”
Nói rồi, bà xoay người trở về phòng.
Thấy cô Hai bỏ đi, tôi lập tức mở cửa, lao thẳng ra ngoài.
Lòng thầm may mắn vì có thể thoát khỏi nơi đó. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Cô Hai dễ dàng để tôi đi như vậy, là do tôi diễn quá đạt nên bà không nghi ngờ?
Hay bà có mưu đồ gì khác?
Bước vào khu phố sầm uất, nhìn thấy dòng người tấp nập, tôi mới phần nào trấn tĩnh lại.
Nãy giờ quá căng thẳng, giờ thả lỏng ra, tôi mới thấy mình thật sự đói.
Nhìn sang bên cạnh thấy một quầy hàng vỉa hè, tôi động lòng gọi: “Ông chủ, cho tôi một miếng thịt nướng. Thêm khoai tây Nanh Sói, đường, giấm, cay.”
“Được có ngay cô gái! Khoai tây cô muốn giòn hay mềm?”
“Mềm một chút đi.”
“Rồi, chờ chút nhé!”
Ông chủ hài hước giơ tay làm biểu tượng trái tim. Thấy ông chủ đáng yêu, tôi cũng giơ tay đáp lại.
Ông chủ này thật biết cách trò chuyện, làm tôi bớt căng thẳng đi nhiều.
Không lâu sau, phần khoai tây đã xong.
Ông chủ cầm lên định đưa cho tôi, nhưng lại không đặt xuống bàn ngay mà giữ trên tay.
Tôi đưa tay đón lấy, vừa giữ vững thì ông chủ lập tức buông tay, rồi lại nhanh chóng đỡ lại.
“Cô gái, xin lỗi nhé, tay tôi hơi run.” Ông chủ tỏ ra rất chân thành.
Tôi không để tâm lắm, chỉ cười xòa.
“Cô gái, hiện tại cũng không có khách. Tôi chỉ ngồi đây ăn khuya thôi.” Ông chủ lên tiếng.
Tôi thấy nói chuyện với ông ta cũng không sao.
“Ông ngồi đi.”
Tôi dời thức ăn trước mặt sang một bên, nhường chỗ cho ông ta.
Ông chủ đẩy thức ăn về phía phía tôi, ý bảo tôi có thể ăn.
Tôi xua tay: “Không sao đâu ông chủ.”
Tôi nhìn điện thoại, vừa mới chạy ra ngoài, tôi đã gửi tin nhắn cho Thái Dịch Chân Nhân.
Nhưng gã không trả lời khiến tôi lại có chút lo lắng.
Vì lo lắng nên tôi không để ý, ông chủ quán đang gãi gãi tai rồi sau đó cầm điện thoại lên nhìn.
Không biết từ khi nào, không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường. Ông chủ ăn cạnh tôi chỉ để nói chuyện với tôi, còn mình thì xem điện thoại, không quan tâm ông chủ nói gì.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy ông chủ cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Nhưng tư thế của ông ấy… sao quen thuộc đến vậy?
Giống hệt tôi…
Tôi có một thói quen khi xem điện thoại: thường vô thức đưa tay lên gãi tai.
Ngay lúc này, ông chủ cũng đang gãi tai mình.
Nếu đây chỉ là trùng hợp, thì khi tôi vuốt tóc, ông ta cũng vuốt tóc chắc chắn là cố ý.
Nhưng… ông ta là một người đàn ông hói đầu!
Lúc này, tôi mới nhận ra số người trên phố đang giảm dần.
Nhìn ông chủ hói đầu trước mặt, tôi thấy tóc của ông ta… đang mọc ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường!
Tim tôi thắt lại, bật dậy và chạy ngay lập tức.
Nhưng vừa định chạy, tôi chợt phát hiện mình bị mắc kẹt trong khu chợ đêm này.
Da đầu tôi hơi ngứa, tôi vô thức đưa tay lên gãi, một nắm tóc rơi xuống.
Ông chủ cũng đuổi theo sau tôi.
“Cô gái! Cô ăn quỵt hả? Ăn xong mà không trả tiền rồi bỏ chạy à?”
Những người xung quanh lập tức vây lại, chỉ trỏ tôi mà bàn tán.
“Nhìn kìa, tuổi còn trẻ mà đã ăn quỵt rồi.”
“Không chịu học hành cho đàng hoàng, sau này sẽ như thế đấy!”
Một người mẹ còn nhân cơ hội răn dạy con mình: “Nhìn chưa? Sau này con phải học hành chăm chỉ, không thì cũng thành người như vậy!
Tôi nhanh chóng mở điện thoại, đưa hóa đơn thanh toán ra cho ông chủ xem.
Ông ta nhìn một lúc, rồi gãi đầu cười gượng: “Ấy dà, cô gái, xin lỗi nhé! Tôi hiểu lầm cô rồi.”
Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, liền xoay người bỏ đi.
Nhưng người phụ nữ vừa dạy con nãy giờ lại kéo tôi lại.
“Cô gái, đừng đi! Phải để ông chủ xin lỗi cô đàng hoàng!”
Nhìn người vừa chỉ trích tôi, giờ lại muốn giúp tôi, tôi chỉ biết lắc đầu.
“Không cần đâu, tôi có việc phải đi ngay.”
Tôi xoay người định đi, nhưng lần này, lại bị kéo lại lần nữa.
Một cơn giận dâng lên trong lòng tôi.
Là ông chủ vừa rồi!
“Cô gái, thật sự xin lỗi. Thế này nhé, tôi không mang theo điện thoại, cô đi theo tôi về quầy, tôi sẽ trả lại tiền cho cô coi như đền bù nhé?”
Tôi cố gắng rút tay ra, nhưng phát hiện lực của ông ta quá mạnh, bàn tay như bị ghim chặt không thể nhúc nhích.
Lúc này, một bà lão gần đó kéo mạnh ông ta ra.
“Được rồi, cô gái này đã nói là không cần nữa, cậu đừng làm khó người ta.”
Bà lão nắm tay tôi, kéo tôi sang một bên. Tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn bà.
Nhưng khi tôi cúi chào, bà lão cũng cúi chào lại tôi. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Vì ngay sau khi bà cúi người, cái lưng còng yếu ớt của bà đột nhiên thẳng tắp.
Còn tôi, lại cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên vai. Cả người tôi từ từ cong xuống.
Cảm thấy tình hình không ổn, tôi lập tức quay lại chạy về phía đám đông chưa tản đi hết.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi. Vì chạy quá nhanh, tôi thở dốc.
Và rồi… Cậu bé bị mẹ mắng lúc nãy, bắt đầu bắt chước dáng vẻ tôi thở dốc!
Tôi ngồi bệt xuống đất.
Tôi hiểu ra rồi…
Tất cả những người ở khu chợ này, đều muốn thay thế tôi.
Nhìn số người đang mô phỏng hành động của tôi ngày càng nhiều, tôi dần từ bỏ việc giãy giụa…
“Cô mau tỉnh lại đi! Sao dùng bùa của sư thúc rồi mà vẫn không có tác dụng vậy?”
“Không đúng! Nếu cô không tỉnh dậy, cô sẽ chết ở đây mất!”
Đột nhiên, tôi mở bừng mắt. Phát hiện mình vẫn còn nằm trong phòng ở nhà cô Hai.
Bên cạnh tôi có một cậu bé mặc đạo bào, tay đang cầm một lá bùa, gương mặt đầy sốt ruột.
Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!
“Cậu là ai?”
“Tôi là Thái Dịch Chân Nhân! À không, là sư điệt của ông ấy!”
Cậu nhóc tự hào giới thiệu bản thân.
Tôi ngẩn người.
Tôi luôn tưởng tượng Thái Dịch Chân Nhân phải là một đạo sĩ tiên phong đạo cốt, hoặc chí ít là một lão già râu bạc.
Dù có là kẻ lừa đảo, cũng phải xây dựng một hình tượng đáng tin một chút chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi, cậu nhóc không thèm tức giận, mà chỉ vội vàng kéo tôi ra ngoài.
“Mau đi thôi! Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật ra ta chỉ là một nửa đạo sĩ!”
“Nếu đợi lát nữa bùa hết hiệu lực, hai mụ phù thủy kia tỉnh lại, thì cô đừng mong chạy thoát!”
Thấy cậu nhóc trông có vẻ thật lòng, tôi đành đi theo.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Đi tìm sư thúc tôi! Bây giờ chỉ có ông ấy mới có thể cứu cô!”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nhưng sao cậu lại muốn cứu tôi?”
Dù gì tôi với cậu ta cũng chẳng quen biết gì.
“Cô là bài kiểm tra thực chiến đầu tiên của tôi! Nếu cô chết, sư thúc sẽ không cho ta tốt nghiệp mất!”
“…”
“Nhưng tại sao lại là tôi?”
“Ngẫu nhiên thôi!”
“Sư thúc tôi đang lướt mạng thì thấy cô quá xui xẻo, liền chọn cô làm đề bài!”
Nghe xong lý do này, tôi câm nín.
Tôi còn tưởng mình là thiên tài ngàn năm có một, hoặc là thần tiên chuyển thế gì đó…
Nhưng nghĩ vậy thôi chưa đủ, tôi còn nói thẳng ra.
Cậu nhóc nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ôi, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô!”
Bị một đứa trẻ khinh bỉ đúng là đủ mất mặt rồi.
Trên đường tìm sư thúc của cậu nhóc, tôi cũng hỏi thăm được khá nhiều chuyện.
Ví dụ như:
Hóa ra “Thái Dịch Chân Nhân” thật sự là sư thúc của cậu ấy, nhưng người vận hành tài khoản mạng xã hội lại là cậu nhóc này.
Thảo nào mỗi lần tôi xem bài đăng của Thái Dịch Chân Nhân, đều thấy ông ta “trẻ trâu” một cách kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không đáng tin chút nào!
Nhưng thôi…
Nghĩ vậy là một chuyện, tôi cũng không dám nói thẳng trước mặt ân nhân cứu mạng đâu.
Nói người ta trẻ trâu ư?