Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết - Chương 5
Bà ngoại là người từ đầu chưa nói gì, lại bắt được điểm quan trọng, ánh mắt sáng rực lên: “Con à, con có bạn gái rồi sao?”
Cậu tôi quýnh quáng: “Mẹ đừng nghe nó nói bậy, con làm gì có bạn gái!”
Tôi nở nụ cười: “Ngoại à, cậu không có bạn gái, nhưng bạn trai thì nhiều lắm. Mọi người tuy không có cháu đích tôn, nhưng con nuôi thì không thiếu đâu.”
“Cái gì?!”
“Con vừa nói cái gì?!”
Bà ngoại và ông ngoại đồng thanh, còn hơn 50 người thân ăn hóng chuyện cũng đều há hốc mồm.
Mẹ tôi thì nhìn tôi với ánh mắt khó tin, ra hiệu hỏi nhỏ: “Thật à con?”
Tôi gật đầu.
“Cậu, bạn trai cậu là quản lý cũ của con, cần con gọi ảnh tới ăn tiệc chung không?”
Cậu tôi tức đến giậm chân: “Lý Hiên Ninh, mày bị bệnh à?! Tao có bạn trai hay không thì liên quan gì mày?”
“Thì mẹ con đòi lại nhà của bố con, cũng đâu liên quan gì tới cậu?”
Cậu im bặt. Ông ngoại bắt đầu ôm ngực, bà ngoại cũng vội xoa lưng tự trấn an sợ ngất tại chỗ.
Nhìn thấy tình hình không ổn, dì Hai nhanh miệng: “Được rồi Hiên Ninh, chuyện nhà con, các dì các cậu không tham gia nữa, nay chỉ đến ăn bữa cơm thôi, mọi người nên hòa thuận chút.”
Tôi nhìn dì Hai, không biết sau khi nghe xong lời kế tiếp, bà ấy còn hòa thuận nổi không: “Dì Hai, sau khi đi làm, mỗi tháng dì gửi cho bà ngoại 5,000 tệ, đúng không? Nhưng bà ngoại lại mặc nhiên cho rằng đó là tiền dành cho cậu. Mới nhận được từ dì hôm trước, hôm sau đã đưa cho cậu tiêu xài rồi. Đến giờ dì vẫn không biết số tiền đó hoàn toàn không được tiết kiệm dù chỉ một xu.”
Dì Hai không lấy chồng, nên muốn tiết kiệm tiền dưỡng già, tin tưởng bà ngoại nên giao hết. Nhưng…
“Không thể nào! Bà ngoại mỗi tháng đều báo cho dì biết tiền đã tiết kiệm bao nhiêu!”
“Dì đâu sống cùng, sao biết có thật tiết kiệm? Điện thoại với iPad bà đang dùng là bố con mua, dùng cùng tài khoản với con, nên con có thể xem toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên đám mây.”
“Dì Hai, bà ngoại và cậu đều có mặt, nếu không tin thì cứ hỏi thẳng đi.”
Dì Hai nhìn mẹ và em trai đang im lặng, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, đứng cũng không vững. Dì Cả và mẹ vội vàng đỡ lấy, còn tôi thì vẫn chưa dừng: “Dì Cả, thật ra hôm dì cưới, sính lễ không mất đâu. Là ông bà ngoại âm thầm giữ lại 2 vạn, đưa cho cậu. Mẹ có nhớ, ngày bố cưới mẹ, ông ngoại lấy 5 vạn sính lễ, hứa sẽ hồi môn 2 vạn, cuối cùng chỉ đưa 2 ngàn, bảo là bị bà đánh bài thua hết không?”
“Thực ra, số tiền đó đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi.”
Ông ngoại giận đến mức không nhịn được nữa: “Lý Hiên Ninh, mày moi lại chuyện cũ làm gì?!”
“Vậy để con nói chuyện mới đi.”
Tôi lấy điện thoại ra, đọc to bản công khai đền bù đất đai của thôn từ nửa năm trước. Theo kế hoạch, nhà ông ngoại được bồi thường 2 triệu 400 ngàn, chia theo đầu người, mỗi người là dì Cả, dì Hai và mẹ đều được 400 ngàn.
Ông ngoại nghe xong, tái cả mặt…
Không ngờ tôi lại dám vạch trần chuyện tiền đền bù đất đai ngay trước mặt mọi người, khiến cậu tôi tức tối phản bác: “Lý Hiên Ninh, con gái đã gả đi thì lấy tư cách gì mà đòi chia tiền? Bố mẹ con đã sớm đồng ý, toàn bộ tiền đền bù là của cậu.”
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con gái gả đi thì cũng là con, theo quy định của Nhà nước, vẫn có quyền được chia tiền.”
Đồng thời tôi âm thầm lưu lại đoạn ghi âm, vì tôi biết rõ, tòa án sẽ không vì sự thiên vị trọng nam khinh nữ của ông bà mà đứng về phía họ.
May mắn thay, hôm đó bà nội gọi đến đủ loại thân thích, khiến chuyện ông bà ngoại dùng phần tiền con gái đáng lẽ được nhận để bù cho con trai lập tức lan rộng ra cả mấy làng xung quanh.
Cậu tôi vì thế mà bị bạn trai đá thẳng, đến đêm hôm sau, mẹ tôi nhận được trọn vẹn 400.000 tệ tiền đền bù mà lẽ ra bà phải có.
Có tiền trong tay, mẹ lập tức đem trả hết nợ cho những chú bác từng giúp đỡ mình.
Lần đầu tiên kể từ khi bố mất, mẹ mới có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm. “Tiểu Ninh, chúng ta về thành phố thôi. Nợ nần đã hết rồi, đừng cãi nhau với bà nội nữa. Bà ấy chắc chắn sẽ không đưa ra 300.000 tệ đâu.”
Nhưng tôi chỉ cười đầy bí ẩn: “Mẹ cứ chờ mà xem, rồi sẽ có tiền thôi.”
Chẳng có bí mật gì to tát, bởi nếu tôi thực sự cho ông Lý, người thu mua ve chai, thuê tầng hai, thì chú Tư thím Tư sẽ không bao giờ dám quay lại đó sống nữa.
Hơn nữa, hệ thống vừa báo tôi biết: bà nội đã âm thầm bàn bạc với bác dâu suốt mấy ngày nay, cố thuyết phục bà ấy bỏ ra 300.000 tệ mua lại tầng hai, đổi lại là hứa sẽ để lại cả căn nhà cho anh họ sau này.
Bác dâu rất động lòng, vì nếu có chính sách giải tỏa, phần đền bù mà anh họ nhận được chắc chắn sẽ hơn rất nhiều con số 300.000 kia.
Đúng lúc then chốt, tôi gọi một cú cho bác dâu, kể lại chuyện cũ đã bị giấu kín bao năm.
Bác dâu lập tức chặn liên lạc với bà nội. Thì ra, khi còn là giáo viên, bác dâu thỉnh thoảng xin nghỉ sớm để chăm anh họ.
Lúc ấy bà nội trông trẻ giúp, nhưng lại bất mãn, nên đã nhiều lần viết thư nặc danh gửi lên Sở Giáo dục tố cáo bác dâu, khiến bà tức giận bỏ nghề đi buôn.
Sáng mùng 8, ông Lý thật sự kéo cả đống phế liệu bẩn thỉu đến chất ngay cửa nhà, bà nội tức tối gọi mẹ tôi xuống tầng ký hợp đồng thuê rồi lầu bầu chuyển đúng 300.000 tệ vào tài khoản mẹ tôi, còn không quên rít lên: “Lâm Thục Phân! Sau này mày với con gái mày đừng có quay về ăn Tết nữa!”
Tôi và mẹ rời quê về căn phòng trọ ở thành phố, tính lại sổ sách thì thấy mẹ con tôi đã nhận tổng cộng 900.000 tệ chuyển khoản. Còn thiếu 100.000 nữa mới đủ phần thưởng hệ thống nói.
[Thống Tử, còn nhiệm vụ nào nữa không?] Tôi hỏi.
[Hi hi, còn một nhiệm vụ cuối cùng nhé: Con và mẹ phải sống thật hạnh phúc vui vẻ.]
Tôi khựng lại, rồi bất giác ôm chặt khoảng không trước mặt. Tôi không biết hệ thống có đang ở đó không, nhưng tôi sợ nó rời đi.
“… Vậy nên, người là bố đúng không?”
Hệ thống im lặng một giây, rồi khẽ đáp: “Tiểu Ninh, đúng vậy, là bố đây.”
Một hình bóng mơ hồ hiện lên trong đầu tôi, bố đứng đó dịu dàng nhìn tôi, tôi không kìm được mà lao vào: “Bố! Bố!”
Chính là bố, người đã cùng tôi đón Tết, cùng tôi đối đầu mọi loại họ hàng phiền phức. Bố giống như xưa, đưa tay xoa lên đầu tôi. Tôi cảm nhận rõ làn gió ấm nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc mình.
“Tiểu Ninh, con lớn rồi.”
“Bố ơi, con nhớ bố lắm!”
Tôi muốn nũng nịu như xưa, nhưng lại phát hiện bóng dáng bố đang dần mờ đi.
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu: [Mã số 10729 – Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, chính thức được nhận vào Đội A của hệ thống Ăn Dưa.”
Tôi hoảng hốt nhận ra: Bố chính là Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết – tức là khi Tết kết thúc, bố sẽ không thể ở lại cùng tôi nữa.
“Bố! Xin bố hãy ở lại thêm một ngày! Một giờ! Chỉ một phút thôi cũng được! Con còn rất nhiều chuyện muốn kể với bố…”
“Tiểu Ninh, dù bố ở đâu… bố vẫn sẽ luôn bảo vệ con và mẹ. Chỉ cần con cần, bố sẽ luôn xuất hiện bên con.”
Giọng nói và hình ảnh bố tan biến, nước mắt tôi cũng trào ra, che mờ cả tầm nhìn.
Lúc này, mẹ nhẹ nhàng gõ cửa:
“Hiên Ninh… trong sổ tiết kiệm mẹ cất tiền lì xì cho con… sao lại có thêm 100.000 vậy? Mấy khoản tiền gần đây, mỗi lần gửi vào đều là 9.788 tệ…”
Mẹ nói mà giọng nghẹn lại, bởi cả tôi và mẹ đều quá quen thuộc với con số này. Đó chính là giá thuốc điều trị mà bác sĩ nói có thể giảm đau, nâng cao chất lượng sống cho bố.
Thế nhưng trong 10 tháng cuối đời, giai đoạn đau đớn nhất, bố chưa từng dùng một viên nào. Thay vào đó, mỗi tháng bố âm thầm lấy số tiền mẹ đưa để… gửi vào sổ tiết kiệm cho tôi.
“Bố ơi… bố tốt quá mà…”
“Bố yên tâm… con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.”
Tôi đưa mẹ đi du lịch, cùng bà tập thể dục, học nấu ăn. Nghe theo lời khuyên của tôi, mẹ mở một tiệm hoành thánh nhỏ gần trường tôi và thật không ngờ, buôn bán cực kỳ phát đạt. Cuộc sống bình dị nhưng ấm áp trôi qua…
Không ngờ ba năm sau, một người bạn cũ của bố xách túi nilon đựng… 1 triệu tệ tiền mặt tìm đến tôi: “Hiên Ninh, 10 năm trước bố cháu cho chú mượn 10.000 tệ làm vốn khởi nghiệp. Năm nay công ty chú lên sàn, đây là phần cổ tức 1 triệu mà chú gửi lại cho bố cháu.”
Một triệu tệ, chẳng lẽ đây mới là phần thưởng thật sự?
Bố ơi, bố cũng nghiêm túc quá đi… vậy mà còn bí mật theo dõi tụi con suốt ba năm nay…
Nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc, vì biết rằng, suốt thời gian qua, bố vẫn luôn dõi theo tôi và mẹ. Tôi đón lấy số tiền nặng trĩu, khóe mắt rưng rưng.
“Bố ơi… con nhớ bố lắm…”
Ba năm nữa trôi qua, tiệm hoành thánh của mẹ đã phát triển thành chuỗi hơn chục cửa hàng. Còn tôi, đang yêu một người bạn trai ổn định.
Tết đến, mẹ hào hứng cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài đón năm mới, còn tôi thì hồi hộp theo bạn trai về ra mắt gia đình anh ấy.
Đêm giao thừa, cả họ hàng bạn trai vây quanh hỏi han tới tấp, anh ấy khuyên ngăn thế nào cũng không được.
Khung cảnh này, kiểu người này… sao mà quen thuộc thế?
Đúng lúc ấy, tiếng điện tử tôi mong đợi bao lâu cuối cùng cũng vang lên: [Chào bạn, tôi là Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết, chuyên trị các loại họ hàng kỳ cục trong dịp Tết!]
-HẾT-