Gọi Hồn Quỷ Sự - Chương 2
“Đại… đại sư, xin hãy cứu con gái tôi!”
Tôi một lần nữa lặp lại:
“Cơ thể con bé… thật sự đã bị ai đó chiếm đoạt rồi!”
6
Người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự liệu.
“Con gái cô đã bị người ta tráo mệnh.”
“Tráo mệnh?”
Từ ngữ này, tôi chỉ từng thấy trên mạng, nay nghe được từ miệng người thật khiến tôi á khẩu.
“Đúng vậy.”
Cô ấy nói: “Cô cũng có thể hiểu là thế thân, hoán mệnh, hoặc bất cứ cách gọi nào khiến cô dễ hiểu hơn. Ý nghĩa không khác nhau là mấy.”
“Vậy thì…”
“Tôi có thể hóa giải.”
Như đoán được điều tôi định hỏi, người phụ nữ chủ động cắt ngang:
“Nhưng điều kiện là phải biết được bát tự sinh thần của cả hai bên, đồng thời tìm ra minh khí được dùng để đổi hồn.
“Cô chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bát tự sai lệch, hoặc hành động thiếu cẩn trọng khiến đối phương nghi ngờ, thì con gái cô sẽ không thể trở về nữa.”
Tôi cố gắng tiêu hóa những lời khó hiểu này. Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi:
“Ý cô là, kẻ hại con gái tôi chính là người thân cận bên cạnh sao?”
Không!
Không chỉ đơn giản là người thân cận. Người này có lẽ còn có quan hệ huyết thống với con gái tôi!
“Tôi không tiện nói quá nhiều.”
Người phụ nữ đứng dậy.
“Câu cuối cùng tôi có thể tặng cô: ‘Cởi chuông phải do người buộc chuông.’ Nếu không biết vấn đề nằm ở đâu, thì hãy lần theo nguồn gốc mà tra xét từng chút một.”
7
Ngọn nguồn.
Hai chữ này như tia sét đánh xuyên qua suy nghĩ của tôi.
Tôi lại một lần nữa nghĩ đến căn phòng đầy đất vàng ở quê.
Chẳng lẽ… là gia đình mẹ chồng giở trò?
8
Tôi và chồng đã hơn bốn năm không về quê.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ chồng.
Trước khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ, bà ta đã từng ép tôi—lúc ấy đang mang thai bảy tháng—cùng chồng về quê ăn Tết.
Thấy ngày dự sinh vẫn còn xa, tôi cố thuyết phục chồng đang giận dữ, rồi cùng anh về quê mẹ chồng.
Ai ngờ vừa đặt chân đến nơi, bà ta liền viện cớ mua đồ cho cháu trai, kéo tôi vào một phòng khám nhỏ, ấn lên bàn sinh.
“Sớm nghe nói trong bụng mày là con gái. Cái thứ lỗ vốn này chiếm chỗ, làm sao cháu trai ngoan của tao có thể chào đời được?”
Mẹ chồng dùng sức rất mạnh, vẻ mặt méo mó như quỷ dữ dưới địa ngục.
Tôi cố bảo vệ bụng mình, muốn lao ra khỏi vòng vây, nhưng bị mấy mụ già giữ chặt.
Nếu không phải cháu trai lanh lợi, chạy về gọi chồng tôi đến, thì việc con gái có thể chào đời an toàn hay không vẫn còn là ẩn số.
Sau vụ đó, chồng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ.
Đừng nói đến quà cáp ngày lễ, ngay cả tiền sinh hoạt hàng tháng hay những cuộc gọi từ quê, anh đều chặn sạch.
Lần trước về quê, cũng chỉ vì một người thân tìm đến nói rằng mẹ chồng tôi bệnh nặng, muốn gặp con trai lần cuối.
Dù sao vẫn là máu mủ.
Tôi không muốn vì chuyện này mà tạo ra vết rạn nứt giữa tôi và chồng.
Sau khi bàn bạc hai, ba ngày, cuối cùng tôi là người quyết định—để chồng đưa con gái về quê thăm bà một chuyến.
Nào ngờ, sau chuyến đi ấy, con gái tôi lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
Nhớ lại lời người phụ nữ kia nói, một ý nghĩ khó tin dâng lên trong lòng tôi.
Chỉ có người không thể sống tiếp mới nghĩ đến việc đổi mệnh.
Lẽ nào… kẻ đang chiếm giữ cơ thể con gái tôi chính là mẹ chồng?
9
Tôi biết có lẽ mình đang suy nghĩ quá mức.
Nhưng một khi đã liên quan đến con gái, dù chỉ một cơn gió lay động cũng khiến tôi cảnh giác như đối mặt với kẻ thù.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã quyết định quay về quê.
Chồng tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lặng lẽ xin nghỉ phép cho con gái ở nhà trẻ, rồi đặt vé xe.
Trên đường về, tôi cố tình quan sát con bé, mong tìm ra điểm giống với mẹ chồng.
Nhưng nhìn thế nào, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ tò mò, ngây thơ.
Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh một người phụ nữ ngoài sáu mươi lại giả vờ làm một bé gái ba, năm tuổi mà làm nũng.
Xuống tàu cao tốc, tôi chẳng còn tâm trí mà tiếc tiền, lập tức gọi taxi về thẳng quê.
Quãng đường dài khiến con bé bắt đầu bồn chồn.
Nó ôm chầm lấy chồng tôi, than buồn ngủ, than mệt mỏi.
Chồng tôi kiên nhẫn dỗ dành, chẳng để lộ chút gì bất thường.
Một mặt tôi khâm phục sự bình tĩnh của anh, mặt khác lại có chút nghi ngờ.
Anh ấy thực sự tin lời tôi sao?
Thật sự tin rằng cơ thể con gái đang bị mẹ anh chiếm giữ?
Càng đến gần quê, tim tôi càng đập mạnh hơn. Giây phút kiểm chứng tất cả đang đến gần.
Vừa dừng xe, tôi còn chưa kịp mở cửa—
Mẹ chồng đã từ trong sân lao ra: “Mới đi bao lâu chứ, sao đã quay về rồi?”
Tôi chết lặng.
10
Con gái tôi vừa thấy bà nội liền vui vẻ chạy tới: “Bà ơi, bế con!”
“Ôi chao, cháu đích… gái của bà, bà nhớ con muốn chết đây này.”
Mẹ chồng ôm con bé vào sân, miệng vẫn không quên gọi anh chị chồng ra.
Chị dâu đón lấy con bé từ tay mẹ chồng, dịu dàng chạm ngón tay vào chóp mũi nó: “Vừa mới nói nhớ cháu, thế mà em đã đưa nó về rồi.”
Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, đầu óc như một bánh răng han gỉ, hoàn toàn ngừng suy nghĩ.
Mẹ chồng vẫn là mẹ chồng.
Vậy… rốt cuộc ai đang ở trong thân xác con gái tôi?
Chồng tôi kéo tôi vào phòng phía Tây.
Lần trước về quê, chúng tôi cũng ở đây.
Khác ở chỗ, lần trước trong phòng phủ đầy bụi, quét dọn mất mấy chậu nước.
Còn lần này, căn phòng sạch bong, không nhiễm một hạt bụi.
Vừa ngồi xuống, chồng tôi liền lên tiếng:
“Vợ à, thực ra anh định nói lâu rồi, em có khi nào bị lừa rồi không?”
“Bị… lừa ư?”
Tôi vô thức lặp lại, rồi lập tức lắc đầu quầy quậy: “Không! Không thể nào! Anh cũng biết mà! Chính anh tận mắt thấy con ăn cơm sống! Anh biết hết mà!”
Tôi bấu chặt tay áo chồng, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng: “Còn nữa, còn lời của vị đại sư đó…”
“Toàn là giả cả!”
Chồng tôi thở dài:
“Cơm đó không phải sống, chỉ là hơi cứng bên trong thôi.”
“Con bé ăn ngon là vì nó phạm lỗi quá nhiều, sợ em đánh nên cố tình lấy lòng em thôi!”
“Còn cái bà gọi là đại sư kia, đó chỉ là một chiêu lừa đảo mới thôi. Nếu không tin, em cứ gọi lại cho bà ta, nói rằng em đã báo cảnh sát xem bà ta phản ứng thế nào!”
Thấy tôi còn chần chừ, chồng tôi dứt khoát giật lấy điện thoại, bấm số của đại sư.
“Alo? Là cô Vu phải không?”
“Tôi là chồng cô ấy đây! Cô lừa vợ tôi, tôi đã báo cảnh sát rồi! Nếu không muốn bị bắt thì tránh xa cô ấy ra!”
“…”
Vừa dứt lời, bên kia lập tức cúp máy.
Nhanh đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Chồng tôi đưa điện thoại cho tôi:
“Kẻ đó chắc chắn là lừa đảo. Nếu không tin, em thử gọi lại xem.”
Tôi cầm điện thoại, run rẩy gọi lại, quả nhiên là không thể kết nối.
Chồng tôi nhìn tôi như vậy, không khỏi đau lòng:
“Ngay từ khi em kể, anh đã thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng lúc đó em quá kích động, anh không thể phản bác ngay, đành để em tự mắt chứng kiến.”
Là như vậy sao?
Tôi dường như bị chồng thuyết phục.
Nhưng nhìn vào màn hình khóa điện thoại, khuôn mặt cười rạng rỡ của con gái—
Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, mấy ngày nay em căng thẳng quá rồi. Giờ đã xin nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
Không dám tin người phụ nữ kia lại là kẻ lừa đảo.
Càng không dám tin một người vốn lý trí như tôi lại bị lừa xoay mòng mòng.
Nằm trên giường, trong cơn mơ màng, bên tai tôi dường như lại vang lên những câu đó:
“Đất Âm Sơn, mệnh người sống, con cháu hiếu thảo thay ba mẹ.”
“Rồng trong đất, chuột trong nước, đổi lấy phú quý cho con cháu đầy nhà.”
Đất Âm Sơn… rốt cuộc là gì?
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng túi rơi xuống sàn đánh thức tôi.
Trong phòng không có ai, chỉ có tiếng cười nói văng vẳng từ sân.
Nhìn túi xách rơi vãi đồ đạc, tôi có chút bất đắc dĩ.
Mấy cái móc treo trong nhà này đều mua từ cửa hàng đồng giá, yếu đến phát chán.
Rơi kiểu này, cái túi lại có thêm vài vết trầy nữa rồi.
Tôi ngủ một giấc khá lâu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhuốm vàng cả căn phòng dưới ánh chiều tà.
Lúc nhặt đồ bỏ lại vào túi, trong ánh sáng mờ vàng, tôi chợt phát hiện một tấm thẻ đen—
Là danh thiếp của vị “đại sư” đó.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi tức giận cầm lên định ném vào thùng rác—
Nhưng những vết mờ trên đó bỗng thu hút sự chú ý của tôi.
“138…0321?”
Số điện thoại sao?
Linh tính mách bảo, tôi lập tức mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại.
Hai dãy số hoàn toàn khác nhau.
Người lừa tôi—
Là người đầu ấp tay gối với tôi.