Giữ Người Trong Tim - Chương 4 - Ngoại truyện Ôn Tuần
Ngoại truyện Ôn Tuần
Cổ tay đau rát, tôi nhìn thấy máu nhỏ giọt từ vết thương, tan vào làn nước ấm mà không gợn lên một chút sóng.
Không hề khuấy động, chỉ âm thầm biến mất.
Đây là hình phạt cho lời nói dối tôi tự dành cho bản thân.
Chỉ vài phút trước, tôi còn mạnh miệng nói rằng sẽ hướng về phía trước, quên cái chết của Tiểu Trì, quên những ký ức độc hại cứ gặm nhấm tôi từng ngày.
Nhưng thực tế là… tôi chẳng làm được.
Đèn trần chập chờn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên trần nhà – đỏ, đen, trắng – rối rắm đến chóng mặt.
Tiểu Trì từng nói, máu là nguyên liệu để tạo nên nước mắt, đúng không?
Vậy tại sao trong cơ thể tôi vẫn còn nhiều máu đến vậy?
Lạnh. Cơ thể như bị ném xuống một hầm băng sâu hun hút. Cơn đau lan từ cổ tay ra khắp người, như có một bàn tay vô hình bóp nát từng cơ quan nội tạng.
Nhưng tôi lại không sợ.
Tôi đã sống trong mơ hồ suốt ba năm, những kỷ niệm từng ngọt ngào như mật nay hóa thành lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát vào da thịt, nhỏ từng giọt máu trong tim.
Tôi chỉ… rất nhớ Tiểu Trì. Chỉ muốn gặp cậu ấy một lần, nói vài câu.
Ba năm dài đằng đẵng, nhưng cậu ấy chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tiểu Trì giận tôi, chắc là vậy. Không sao cả, tôi… cũng sắp được gặp cậu rồi.
…
“Đồ ngu! Ai cho phép anh chết hả?!”
Trước khi mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy tiếng gào giận dữ của Tiểu Trì.
Chắc là ảo giác lúc sắp chết thôi.
Rất tiếc, tôi lại không chết được.
Lúc mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh, trong mũi là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Tôi muốn nhúc nhích cánh tay, nhưng cổ tay bị băng bó chặt cứng, không thể động đậy.
“Tên này đúng là mạng lớn, chắc chắn sống thọ trăm tuổi… khác hẳn với mình…”
Khoan đã—
Giọng này…?!
Cơ thể cứng đờ, tôi kinh hãi quay đầu lại. Mấy bông tuyết lẻ loi lọt qua khe cửa, rơi xuống người ai đó đang ngồi dưới sàn bên giường.
Cậu ấy ngồi bệt dưới đất, cúi đầu vuốt ve con chó nhỏ, ánh mắt dịu dàng như ngày xưa.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc ấy, tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại, cái tên ấy… lại không thể thốt nên lời.
Có lẽ… tôi quá nhớ cậu. Có lẽ chỉ là ảo giác. Có lẽ tôi đã điên thật rồi. Có lẽ…
Không sao. Không sao đâu.
Bác sĩ đã nói rồi – chỉ cần bỏ qua ảo giác, tôi sẽ sớm khỏe lại thôi.
Phớt lờ đi…
Tôi cố trấn tĩnh, giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng rồi, lại nghe thấy giọng cậu ấy – rất nhẹ, như đang nói với chính mình:
“Phải sống cho tốt vào, sống thật tốt, sống đến trăm tuổi.”
Tôi quay mặt đi, nước mắt không thể kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Sau đó, đơn tố cáo nặc danh tôi gửi về hành vi của giáo sư Trì cuối cùng cũng được điều tra xác minh. Cả mạng xã hội bùng nổ, nhưng tôi lại chẳng thấy vui nổi.
Tôi vẫn nhớ những bình luận sau khi Tiểu Trì tự sát.
Tựa như tuyết rơi – nhiều, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
“Yếu đuối.” “Không chịu được áp lực.” “Trốn tránh thực tế.” Đó là những gì người ta gán cho cậu ấy. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Đầy ác ý.
Họ không biết – và có lẽ cũng chẳng muốn biết – một cậu học sinh từ thị trấn nhỏ đã phải cố gắng đến thế nào để đỗ đại học, mang theo hy vọng bước vào cao học, làm nghiên cứu… rồi bị bóp nghẹt dưới cái bóng của những kẻ có quyền.
“Giữ cái tấm hình rách nát này làm gì vậy trời!”
Giọng Tiểu Trì bất ngờ vang lên, kéo tôi về hiện tại. Cậu ấy ngồi bên bàn trà, gương mặt phồng lên tức tối như một con cá nóc.
Có lẽ nên thay ảnh khác. Nhưng trong cả trăm tấm hình trong máy, chỉ có tấm này là biểu cảm của cậu ấy tự nhiên nhất.
Chắc vì hôm đó con heo tôi nuôi gặm nát bài tập cuối kỳ của cậu?
Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kể cho cậu biết – chuyện đó là tôi cố ý.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ mỉm cười.
“Hả? Cười cái gì đấy hả tên ngốc?”
Tiểu Trì bước lại gần, cau mày nhìn tôi, tò mò rõ ràng.
Tôi chỉ lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Chỉ cần không chạm vào cậu ấy, có lẽ cậu sẽ không biến mất… dù tôi thực sự rất muốn ôm cậu.
Ngoài trời tuyết lại rơi.
Tôi lén quan sát từng hành động của cậu, tim dường như bắt đầu đập trở lại.
Tốt quá. Tôi còn sợ cậu giận, không chịu gặp tôi nữa.
“Đồ ngu, viết gì mà cả đống thư thế này hả?!”
Thu dọn bát đũa xong, tôi tựa vào khung cửa bếp, nhìn Tiểu Trì đang lục tung phòng tìm gì đó. Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: hạnh phúc.
Tôi nghĩ… chắc tôi không cần uống thuốc nữa đâu.
Nếu đây là ảo giác, tôi nguyện mãi mãi sống trong nó.
[Góc nhìn của Tiểu Trì]
Thật ra, tôi đáng lẽ nên rời đi từ lâu rồi. Tốt nhất là biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Giống như con nhạn bay qua trời không để lại bóng, tuyết tan rồi vạn vật hồi sinh – trong ký ức của anh, không còn chút gì về tôi.
“Sắp đến nhà tôi rồi đấy. Ba mẹ tôi cậu biết rồi mà, không cần căng thẳng đâu ha. Họ dễ thương lắm! À, chị tôi và thằng nhóc Giang Bắc cũng có ở nhà. Mình đặt hành lý xong rồi đi hái bưởi, ăn lẩu nha—”
“Tiểu Trì? Này, cậu đang nghĩ gì thế?”
“Hả?” Tôi hoàn hồn, nhìn sang người đang ôm balô đứng bên cạnh, mắt long lanh, gương mặt tội nghiệp muốn khóc mà không dám:
“Đã bảo là tôi có thể về một mình rồi mà. Ai lại mua vé tàu cao tốc cho ma thế hả… Với lại tôi làm sao ăn lẩu được? Anh tính đốt cả nồi cho tôi hiện hồn ra à?”
“Tôi chỉ muốn có Tiểu Trì đi cùng thôi mà…”
Ôn Tuần chớp chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh nước, cụp mắt xuống trông như một chú chó lớn đáng thương. Tự nhiên tôi chẳng nỡ mắng.
Thôi vậy… cứ ở lại thêm một chút với anh ấy.
Ít nhất là hết Tết này.
Đây là cái Tết đầu tiên sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi muốn bên anh.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ – tuyết đã ngừng rơi.
Bị dòng người xô đẩy ra khỏi nhà ga, từ xa đã thấy Giang Bắc và chị Ôn Tuần đứng vẫy tay như điên.
“Ôn ca, hay là… anh ngồi vào trong một chút?”
Ôn Tuần liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Giang Bắc đang đứng bên cửa xe, ngập ngừng:
“Nhưng… Tiểu Trì thích ngồi cạnh cửa sổ.”
Không gian lập tức im phăng phắc.
Gương mặt Giang Bắc trở nên phức tạp, cậu ấy lặng lẽ lên xe, đóng cửa.
Không ai nói gì suốt quãng đường.
Cho đến khi chị gái Ôn Tuần hỏi:
“Em trai à, thuốc chống trầm cảm còn uống không?”
“Không. Em đâu có bệnh.” Ôn Tuần thản nhiên đáp, rồi bất ngờ đưa tay chỉ về phía tôi: “Chị không thấy cậu ấy. Nhưng em thấy được…”
Mẹ nó! Tôi phát ngán rồi.
Tên ngốc này, nói kiểu đó làm người ta sợ chết mất!
Giang Bắc mặt còn trắng hơn giấy A4!
Gia đình tôi thì không ấm cúng như vậy. Sau khi mẹ tái hôn và có thêm con mới, tôi đã không còn chỗ trong khung ảnh gia đình.
Tôi không thích sự ồn ào, từ nhỏ đã quen ngồi yên tĩnh một mình bên bàn học.
Một cái Tết náo nhiệt như vậy… lại chỉ xảy ra sau khi tôi chết.
Tôi có thể thấy sự thương cảm trong mắt họ dành cho Ôn Tuần. Họ nhìn cậu ấy như thể một kẻ đã phát điên vì mất trí.
Đừng trách họ. Là lỗi của tôi cả.
Tôi là một kẻ ích kỷ.
Trước khi chết, tôi từng quấn lấy Ôn Tuần không dứt. Sau khi chết, lại tự mình quên hết tất cả ký ức.
Ba năm sau khi tôi mất, một người cố chấp như Ôn Tuần… đã sống ra sao?
Một trái tim rách nát, từng bức thư sám hối viết cho chính mình, như lặp lại mãi không dứt.
Một người như tôi… liệu có xứng đáng không?
“Tiểu Trì, đợi tôi chúc rượu ba mẹ xong, tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa.”
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm. Ôn Tuần có lẽ đã hơi say, cười ngây ngô, má ửng đỏ.
“Ừm.”
Tôi gật đầu đại khái, cúi xuống nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay đã mờ nhạt theo thời gian, lòng ngổn ngang.
Tôi biết, thời gian của tôi không còn nhiều.
Vạn vật đều có quy luật, sinh tử vốn không thể đảo ngược.
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh ấy, mà cảm thấy đau thắt nơi tim.
Nỗi đau của anh, bi kịch của anh, suy cho cùng… đều là do tôi.
Có lẽ điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy—
Là để anh ấy quên tôi đi.
Pháo hoa rực sáng trên nền trời, nhịp tim và hơi thở hòa quyện. Trong mắt anh ấy ánh lên những vì sao lấp lánh, như đêm tốt nghiệp năm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau giữa sân trường, ngước nhìn trời sao.
Tuyệt thật, anh ấy vẫn là chàng trai năm ấy của tôi.
“Ôn Tuần, nhắm mắt lại, đưa tay ra.”
Nếu không có sợi dây đỏ mà ba năm trước anh ấy quỳ từng bước cầu xin được buộc vào cổ tay tôi, có lẽ tôi cũng chẳng thể ở lại lâu đến vậy.
Với tính cách của anh ấy, nếu tôi rời đi, anh ấy chắc chắn sẽ đuổi theo.
Nhưng câu chuyện của chúng tôi không nên là phiên bản đời thật của Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.
Ít nhất, chàng trai của tôi, phải sống lâu trăm tuổi.
Pháo hoa nổ vang, giữa tiếng người huyên náo, sợi dây đỏ đứt.
Cơ thể tôi dần trong suốt. Tôi ôm lấy anh ấy khi đôi mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, hôn anh ấy thật sâu, như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi.
“Tạm biệt nhé, Ôn Tuần.”
Sau đêm nay, anh ấy sẽ quên tôi.
Anh sẽ sống tốt, thật tốt.
Còn tôi… sẽ mãi bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn của ba năm về trước.
Ông của Niệm An là một ông lão rất kỳ lạ.
Cả đời không lấy vợ, rảnh rỗi thì trồng cây nuôi hoa, sống tự tại nhưng lại chẳng hề trông có vẻ vui vẻ.
Có lần, Niệm An lén lật xem cuốn sổ tay cũ của ông. Giấy đã ố vàng, từng trang từng trang dày đặc một cái tên – từ ngay ngắn cho đến xiêu vẹo: Trì Lịch.
Cậu bé không biết đó là ai, liền đem hỏi ông.
Ông – lúc ấy đang tưới cây – đột nhiên dừng tay, im lặng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua ký ức:
“Ông già rồi… cũng chẳng nhớ rõ nữa.
“Chỉ là… trong lòng ông luôn có một giọng nói… cậu ấy là người ông không thể quên.”
Thật lạ. Niệm An lẩm bẩm trong lòng.
Một người xa lạ mà mình không còn nhớ, có cần phải ghi nhớ lâu đến vậy không?
Về sau, ông bị chẩn đoán mắc Alzheimer.
Một lần cùng bố mẹ đến thăm, Niệm An thấy ông đang ngồi dưới mái hiên, tóc bạc trắng, ôm cuốn nhật ký vào lòng.
Ông nhắm mắt, môi khẽ mỉm cười – như thể chỉ đang ngủ say.
“Ba, ông ngủ rồi à?”
Mẹ không trả lời, chỉ siết nhẹ tay cậu. Bố bước lên, đắp lại chăn cho ông, rồi cầm lấy cuốn nhật ký. Viền mắt ông đỏ hoe.
Trang cuối cùng, nét chữ vẫn ngay ngắn:
“Niệm An, đừng buồn vì ông nhé.
Ông chỉ là… không kịp đợi để được đi tìm lại chàng trai của mình thôi.”
— Hết.