Giữ Người Trong Tim - Chương 2
06
Đêm ba mươi Tết, khi người ta sum họp gia đình, thì Ôn Tuần lại đeo ba lô đầy giấy tiền vàng mã, đi đến nghĩa trang.
Tên trên bia mộ không nhìn rõ.
Tôi chẳng hiểu, anh ta muốn gửi cho ai?
Giấy vàng bị gió thổi bay, xoay một vòng giữa không trung rồi trôi đi mất. Con chó nằm bên chân anh ta, không có sức sống, chỉ quẫy đuôi nhẹ.
Tôi vốn chẳng định đi theo, thấy có gì đó là lạ, thân thể vừa nhẹ đi một cái thì đã thấy mình đứng trước bia mộ.
Ngọn lửa bập bùng cháy, giấy vàng hóa thành tro. Đúng lúc tôi tưởng rằng anh ta cuối cùng cũng chịu dừng lại cái trò kỳ quái này…
Thì Ôn Tuần lại thản nhiên lấy ra một xấp luận văn dày từ trong ba lô, bỏ vào lò đốt.
“Tên điên này…
“Gửi cho ma thứ này làm gì? Ăn được không? Dùng được không?
“Ý anh là muốn nhắc tôi dù có chết rồi cũng không được quên đọc tài liệu học thuật đấy à?”
Tôi giận quá, vung tay đổ cả cái chậu lửa đi.
Ôn Tuần sững sờ một hồi, rồi từ từ đứng lên, ánh mắt dừng trên tấm bia, lẩm bẩm:
“Tôi hiểu ý cậu rồi, Tiểu Trì.
“Yên tâm đi, kết quả điều tra sẽ sớm có thôi.
“Những kẻ đã bắt nạt cậu, một tên cũng không thoát được.”
…Thần kinh à? Anh ta đang nói gì vậy? Tôi nghĩ mãi không ra.
Hôm sau, “Chết chưa?” – dịch vụ chuyển phát cho hồn ma – lại giao hàng đến cửa, vác nguyên một thùng luận văn tới, gọn gàng ngăn nắp, mới chỉ là một nửa.
Con ma giao hàng chắc như đinh đóng cột, nói là Ôn Tuần đốt cho tôi.
Tôi tranh cãi một hồi không xong, túm anh ta lại bắt mang đống này đi. Tôi không nhận!
Hắn tức đến dậm chân: “Này hồn ma! Có lý một chút đi! Định vị rõ ràng là ở đây! Người nhận chắc chắn là cậu!”
Tôi cãi: “Vậy anh nói thử người nhận tên gì?”
Hắn trừng mắt, gỡ tay tôi ra, đưa đơn hàng đến trước mặt tôi – rõ ràng viết người nhận: Trì Lịch.
Trì Lịch…
Trì Lịch là ai?
Tờ đơn rơi nhẹ xuống đất, tôi cúi người nhặt lên, nhìn cái tên trên đó, đầu óc bắt đầu choáng váng.
07
Tôi nhớ lại rồi, nhưng không nhiều.
Tôi chính là Trì Lịch. Con heo Alaska kia là thú cưng của tôi, bảo sao nó cứ quấn lấy tôi mãi.
Hình nền điện thoại, ảnh nền máy tính, bức ảnh chụp chung đó… chàng trai ôm cây cải thảo chính là tôi.
Cây cải đó là bài tập trên lớp, bị con heo nhà Ôn Tuần nuôi gặm nát, suýt nữa tôi bị rớt môn.
Ngoài chuyện đó ra, tôi vẫn không nhớ được mình đã chết thế nào, cũng không hiểu vì sao cái tên tử thù Ôn Tuần lại ở đây, nuôi thú cưng của tôi, còn sống trong căn nhà mà tôi từng thuê…
Thù hận sâu thế à?
Tôi cũng có làm gì quá đáng đâu! Chỉ là… cùng bạn cùng phòng lén lút nửa đêm nấu con cá quý của anh ta ăn lẩu thôi mà.
Lúc sống khiến người ta ghét, lúc chết cũng không để ma được yên.
Đáng ghét, Ôn Tuần!
08
Cuối cùng, tôi cũng đạt được mong ước: Ôn Tuần biến mất rồi.
Trước khi đi, cô gái kia đến dắt con chó đi.
Nó không chịu, nằm rạp xuống trước mặt tôi, giơ chân ra muốn kéo lấy ống quần tôi, nhưng lần nào cũng xuyên qua thân thể tôi.
Về sau nó mệt, chỉ nằm dưới đất rên ư ử.
Chó con thì biết gì? Nó thậm chí không biết là tôi đã chết rồi.
Ôn Tuần sắp chuyển nhà, dẫu sao nơi này vừa xa vừa hẻo lánh, không tiện đi lại với viện nghiên cứu.
Tôi nằm sấp trên ban công, nhìn họ rời đi.
Nam thanh nữ tú, cũng hợp đôi ghê.
Hôm nay nắng đẹp, vườn hoa dưới nhà có vài đứa nhỏ đang chơi đùa, tiếng cười vang vọng. Tốt thật, tôi cũng muốn ra ngoài xem xem.
Tôi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa một hồi, rồi bỏ cuộc.
Từ lúc tôi có ý thức đến giờ, chưa từng bước ra khỏi căn phòng này.
Trước khi đi, cuối cùng anh ta cũng chịu đổi dãy sách giải phẫu học trên kệ thành những bộ truyện tranh hot nhất hiện giờ – là bộ mà tôi từng mê mẩn trước khi chết.
Tôi nhớ, hồi còn sống tôi đã gạ anh ta đọc, anh ta thì khinh thường ra mặt, còn mỉa mai tôi là trẻ con.
Vậy mà tôi chết rồi, cậu ta lại mê luôn cái thể loại này?
Ngày thứ năm kể từ khi Ôn Tuần biến mất, anh chàng giao hàng “Chết chưa?” lại xuất hiện, vác theo một bao tải đen đứng trước cửa, khẳng định lần này chắc chắn không giao nhầm.
“Lạch cạch lạch cạch—”
Rơi ra một đống tài liệu, còn có mấy bài luận văn của chính Ôn Tuần.
Không đùa à? Bị điên thật rồi đấy! Ai lại thi với ma cơ chứ!?
9
Biến mất tròn nửa tháng, không ngờ Ôn Tuần lại quay về.
Tôi bất lực thở dài, vịn cửa nhìn hắn xách vali lên lầu, sau lưng còn đi cùng một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, đối lập hoàn toàn với vẻ tiều tụy của Ôn Tuần.
Ông ta ngồi xuống ghế sofa một cách thân thuộc, tay đan vào nhau, mỉm cười từ chối tách trà nóng mà Ôn Tuần đưa:
“Không cần trà đâu. Tôi đến tìm cậu hôm nay, vẫn là vì chuyện đó.”
“Cậu còn trẻ, không cần phải tự chôn vùi tiền đồ vì một người đã chết.”
Vài ngày không gặp, Ôn Tuần gầy đi thấy rõ, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, giọng cũng khàn đặc:
“Thầy Vương, nói thật là tôi cũng mệt rồi. Nhưng thầy biết mà, tôi vốn là kẻ chỉ biết đến lợi ích.”
“Hừ.” – Người đàn ông trung niên nhếch mép, thở phào nhẹ nhõm, người cũng thả lỏng hơn, ngả người tựa vào lưng ghế.
“Biết nghĩ đến lợi ích là tốt, là người thì phải biết nghĩ cho mình. Tiểu Ôn này, thầy nghe nói cậu sắp được xét duyệt chức danh hả?”
“Nghe lời thầy đi, chuyện đã qua thì nên cho qua. Người chết thì đã chết rồi, người sống phải biết trân trọng bản thân. Nhìn về phía trước, tương lai còn sáng lắm.”
Ôn Tuần hiếm khi im lặng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, kéo ra một nụ cười gượng:
“Thầy nói đúng. Học trò xin ghi nhớ.”
Hai người này đang làm cái gì vậy? Nói chuyện như đánh đố nhau.
Tôi âm thầm trợn mắt, quay người đi về phía cửa sổ.
Dưới lầu có một chiếc xe sang đỗ chình ình giữa lối cứu hỏa, bà cô nhặt ve chai đang kéo chiếc xe ba gác, hai tay chống hông hét toáng lên:
“Ai vậy hả? Lái xe đi chỗ khác! Vô ý thức vừa thôi!!”
Tôi vịn lan can hóng chuyện, chiếc xe chẳng mấy chốc cũng rời đi. Không biết từ khi nào, Ôn Tuần đã đứng ở ban công.
Hắn ngồi xổm trước thùng rác, ôm một đống giấy tờ, tay cầm bật lửa, do dự mãi.
Im lặng rất lâu, hắn rốt cuộc bấm nút bật lửa, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng xấp tài liệu đó.
10
Rầm!
Tôi đang nhìn đống tro tàn trong thùng rác đến ngây người thì cửa phòng bỗng bị người ta đá tung ra.
“Gâu gâu gâu!!”
Là cún con!
Tôi lập tức ngẩng đầu, thấy một thanh niên lạ mặt đội mũ lưỡi trai vừa vào đến cửa đã thả dây xích, nổi giận đùng đùng xông đến chỗ Ôn Tuần, mặt mày tím tái, đấm thẳng vào mặt hắn một cú cực mạnh.
“Ôn Tuần! Tên cặn bã kia tìm đến mày rồi đúng không?”
“Bằng chứng hai năm trời tụi tao vất vả thu thập, mày… mẹ nó, mày thiêu sạch hết?!”
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, tôi nhìn hai người họ căng thẳng như muốn đánh nhau đến nơi, há hốc miệng mà không nói nên lời.
Vẫn là tiếng chó con kéo tôi về hiện thực. Lâu rồi không gặp, mà Ôn Tuần lại nuôi nó béo ú ra, tròn xoe, chắc giờ tôi cũng không bế nổi nữa.
“Giang Bắc, cậu bình tĩnh chút.” – Ôn Tuần đứng dậy, dùng mu bàn tay lau máu nơi khóe miệng, giọng vẫn bình tĩnh.
Không ngờ thanh niên kia càng tức giận hơn, túm lấy cổ áo hắn, gần như gào lên:
“Bình tĩnh cái con mẹ mày! Tao nhìn lầm người rồi.”
“Tao thật sự thấy đau lòng thay cho Tiểu Trì! Mày với loại rác rưởi như Vương Nhạc có gì khác nhau?!”
“Hắn là hung thủ ép Tiểu Trì đến chết, còn mày là đồng lõa! Đồ hèn!!”
“Đủ rồi.” Ôn Tuần nghiêng đầu, giọng khản đặc.
“Hơ… không nói? Tại sao không nói?!” – Thanh niên kia nghẹn ngào, gần như khóc.
“Tại sao không nói hả?! Hai năm rồi! Tao chưa từng có một đêm ngủ ngon! Chỉ cần nhắm mắt lại, là thấy Tiểu Trì nhảy từ sân thượng xuống ngay trước mắt tao!”
Cậu ta đột nhiên cười, tiếng cười khàn khàn như muốn xé rách cổ họng:
“Ôn Tuần, còn mày thì sao? Mày ngủ ngon không? Mày có mơ thấy Tiểu Trì không? Mày không cảm thấy có lỗi chút nào sao?”
…
Tôi đ*o hiểu hai người này đang làm cái gì.
Thu lại tầm mắt từ chó con, tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
So với Giang Bắc đang mất kiểm soát, Ôn Tuần lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Giang Bắc, tôi cần nhắc cậu một điều. Tiểu Trì đã chết rồi.”
“Rồi sao nữa? Mày muốn nói gì?”
“Chẳng phải mày yêu Tiểu Trì sao? Có giỏi thì chết theo cậu ấy đi, tự tử vì tình đi! Mày mẹ nó vì chức danh mà bắt tay với Vương Nhạc, dùng cái chết của Tiểu Trì để đổi lấy tương lai. Là anh em của Trì Lịch, tao thấy mày thật kinh tởm.”
Giang Bắc rõ ràng càng lúc càng kích động, túm lấy cổ áo Ôn Tuần, giơ tay định đấm tiếp.
Chó con lao đến, cắn lấy ống quần hai người, sủa liên tục như phát điên, khung cảnh trở nên hỗn loạn cực độ.
Nhưng tôi lại không làm gì được.
Đầu tôi đau dữ dội, như có gì đó đang đập vỡ lớp đất đá, giãy giụa muốn thoát ra ngoài.
“Tôi đã phụ Tiểu Trì. Nhưng Tiểu Trì đã chết rồi… cậu ấy chết rồi!!”
Giọng khàn khàn của Ôn Tuần bất ngờ vang lên bên tai.
Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi sực tỉnh, đưa tay sờ nhẹ, toàn là nước mắt.
Tất cả ký ức như sóng lớn trào dâng.
Trước mắt tôi, Ôn Tuần đang quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng, gần như bật khóc không thành tiếng.
Tôi chợt nhớ lại ngày hôm đó – cái ngày tôi nhảy xuống từ sân thượng viện nghiên cứu… Ôn Tuần cũng quỳ trước thi thể tôi, khóc đến ngất xỉu, bị nhân viên y tế đưa đi cùng trên cáng.
Tại sao…
Tại sao chứ?
Tại sao lại phải khóc, Ôn Tuần?