Giữ Bên Nhau Một Đời - Chương 3
Nếu thật thế, sau này trở lại chài làng, chẳng phải ta lại có thêm một nghề để mưu sinh?
Vừa đánh cá vừa mở một tiệm xoa bóp nho nhỏ, chuyên trị mất ngủ.
Nghĩ đến đây, ta không nén nổi ý cười nơi khóe môi.
Thời Bạch bỗng mở mắt, ánh mắt chúng ta giao nhau. Đôi mắt hoa đào của y lấp lánh như nước, tim ta bỗng đập mạnh, vô thức lùi hai bước rồi vấp vào ghế.
Y nhanh tay nắm lấy tay ta: “Cẩn thận.”
Ta rút tay lại: “Tạ… tạ đại nhân.”
Về đến phòng, ta lấy giấy ra, viết kế hoạch sau khi trở lại làng chài, chữ nào không biết thì thay bằng hình vẽ.
Đườngi lui, ta đã nghĩ xong rồi. Để đề phòng thái tử, đến lúc đó sẽ nhờ Thời Bạch nói ta u sầu mà mất.
Một người chết, thái tử hẳn sẽ chẳng còn để tâm tới nữa.
Lưu Ngọc bước vào, thấy tranh vẽ của ta, cười không ngớt.
“Nương tử, đại nhân cầm kỳ thư họa cái nào cũng tinh thông, sao không nhân tiện học hỏi vài chiêu?”
“Thôi đi, Lưu Ngọc, ta chỉ cần hiểu được là được rồi.”
Ta nhìn bức họa tệ đến khó coi của mình, vẫn nên đừng mang ra bêu xấu trước mặt Thời Bạch thì hơn.
Vài ngày sau, khi xoa bóp cho Thời Bạch, y kể rằng bệnh tình của Thái tử phi đã chuyển biến tốt, sự chăm sóc ân cần của Thái tử cũng đã truyền tới tai Hữu tướng.
Trong thành ai nấy đều khen Thái tử phi có phúc, có được một phu quân như vậy.
Ta nghe mà không cảm thấy khó chịu chút nào, trái lại còn nhẹ nhõm thở ra: “Như vậy thì tốt rồi.”
“Nàng không buồn ư?” Thời Bạch hỏi khẽ.
“Không buồn, chuyện đã qua thì nên để nó qua. Người sống phải hướng Ngụy Bùia trước.”
Thời Bạch gật đầu: “Miểu Miểu nói rất đúng.”
“Đại nhân, tay nghề xoa bóp giúp ngủ của ta thực sự tốt đến vậy sao?”
“Ta thấy rất hiệu nghiệm.”
“Vậy… đại nhân có thể dạy thêm cho ta vài cách nữa không?”
Thời Bạch nghiêng mắt nhìn ta.
“Ta nghĩ sau này về quê dùng tay nghề này để mưu sinh.”
Thời Bạch ngước mắt, nhìn ta hồi lâu: “Không thích hợp.”
Ta không hiểu, nhìn Thời Bạch lại nhắm mắt, không nói thêm lời nào.
Xem ra y cũng không muốn nói rõ lý do.
Ta nói với y, mấy hôm nữa định rời kinh thành.
Thời Bạch chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Mấy ngày nữa là sinh thần của ta, ở lại thêm vài hôm, cùng ta mừng sinh thần rồi hãy đi.”
8
Thì ra Thời Bạch và Thái tử cùng tuổi.
Chiều hôm đó, chúng ta trò chuyện rất nhiều.
Thuở nhỏ Thời Bạch và Thái tử — Ngụy Bùi, từng rất thân thiết.
Lúc ấy, Ngụy Bùi vẫn chưa phải là Thái tử, chỉ là Bát hoàng tử không mấy ai để ý, thường chơi cùng Thời Bạch nên được Hoàng thượng để tâm.
Hắn thông minh, biết tiến lùi, dù tuổi còn nhỏ đã khiến Hoàng thượng phải nhìn bằng con mắt khác.
Thái tử tiền nhiệm tử trận ngoài chiến trường, Ngụy Bùi liền ở bên cạnh phụng dưỡng Hoàng thượng, từ đó Hoàng thượng bắt đầu có ý lập hắn làm Thái tử.
Tần tiểu thư Tần Văn Đình, nữ nhi của Hữu tướng Tần Đô từ nhỏ đã thầm thương Ngụy Bùi, nhiều lần trước mặt phụ thân ngỏ ý muốn lấy hắn làm chồng.
Về sau, khi Hoàng thượng lập Thái tử, Hữu tướng giữ vai trò vô cùng quan trọng.
“Thì ra là vậy. Nhưng hiện giờ đại nhân và Thái tử cớ sao lại trở nên xa cách?”
“Sau khi Ngụy Bùi trở thành Thái tử, liền dần nảy sinh lòng sát phạt. Trong triều hễ có ai không thuận theo hắn, liền gặp chuyện chẳng lành.”
Thời Bạch nói rất uyển chuyển, ta nghe hiểu lơ mơ, chỉ khẽ gật đầu.
“Đại nhân, vậy lúc nhỏ thân thiết với Thái tử như thế, có từng nghe hắn từng bị thương, dạt đến làng chài không?”
Sắc mặt Thời Bạch tối lại, giọng nói vẫn thanh trong như cũ: “Miểu Miểu, Thái tử chưa từng bị thương. Hôm ấy, ta thay hắn đỡ một kiếm, rơi xuống biển, lúc tỉnh lại đã được một tiểu cô nương cứu.”
Thái tử không bị thương.
Ta đỡ cho hắn một kiếm.
Tỉnh lại, được một tiểu cô nương cứu.
Ta cảm thấy cổ họng khô khốc, mãi mà không nói nên lời.
Thì ra… Thái tử vẫn luôn lừa gạt ta.
Hắn vốn không phải là Tiểu Thạch Đầu kia.
Có lẽ Thời Bạch đã phát hiện ta thất thần, y nghiêm túc nhìn ta: “Miểu Miểu, đây không phải lỗi của nàng. Mọi chuyện đã qua rồi.”
Ta nghe y nói mà nước mắt cứ thế trào ra, không ngừng được.
Ta không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Thời Bạch vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Miểu Miểu, chuyện cũ nên để nó qua đi. Ta không để tâm. Còn về Ngụy Bùi… hắn nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.”
Trở về phòng, suốt đêm ta không ngủ, chỉ nghĩ đến những lời Thời Bạch đã nói.
Năm ấy Thời Bạch trở về từ làng chài, đã vẽ không ít bức họa về ta khi còn ở đó.
Thái tử biết chuyện, còn xin mấy bức tranh về, đùa rằng muốn biết xem người mà Thời Bạch mãi khắc ghi trong lòng rốt cuộc có dung mạo thế nào…
Vài năm sau, hai người vì bất đồng quan điểm mà chia đôi ngả.
Ngụy Bùi ngày càng tàn bạo, chẳng phân thị phi, kẻ nào nghịch ý hắn đều không có kết cục tốt.
Khi ta từ làng chài nhập kinh, Thời Bạch bị người ám toán bị thương, bèn phái người đến thôn chài tìm ta, mới hay ta đã vào kinh gả cho người làm thê tử.
Sau đó, hạ nhân lại báo rằng ta đã nhập phủ Thái tử.
Thời Bạch kể đến đây thì giọng có phần run rẩy. Y nói với ta, khi ấy không lập tức đón ta lên kinh là vì sợ ta bị cuốn vào cục diện triều chính.
Y muốn đợi khi trong triều yên ổn rồi mới đón ta về.
Nào ngờ mọi sự đã nằm trong mưu kế của Ngụy Bùi từ trước.
Triều thần sớm đã bất mãn với hành vi của Ngụy Bùi, bệ hạ cũng từng có lời phê phán, chỉ là mấy năm gần đây thân thể không khoẻ, đối với việc của hắn thì mắt nhắm mắt mở.
Điều khiến Ngụy Bùi quyết tâm tiếp cận ta, chính là việc bệ hạ một năm trước từng triệu kiến Thời Bạch, tỏ ý rằng Ngụy Bùi ngày càng cực đoan hung bạo, có ý phế bỏ Thái tử.
Sau đó, con gái Hữu tướng—Tần Văn Đình tuyên bố chỉ gả cho hắn, Hữu tướng bèn xin thánh chỉ lập thân.
Sau khi kết thân, dã tâm của Ngụy Bùi lộ rõ không giấu.
Hắn cho người ám sát Thời Bạch và Thập nhất hoàng tử đang được bệ hạ sủng ái.
Đêm ấy, ta trằn trọc trên giường, mãi không thể chợp mắt.
Trong đầu loé lên một đoạn ký ức tại phủ Thái tử.
Lần ấy ta đến tìm Ngụy Bùi, vô tình thấy hắn giấu một phong thư dưới ghế.
Sau này ghé qua thư phòng, chỉ thấy ghế kia có thêu hình đoá sen, lúc ấy cũng chẳng mấy để tâm.
Trời vừa sáng, ta liền tìm đến Thời Bạch.
“Đại nhân, ta nhớ ra rồi, trong thư phòng của Ngụy Bùi có một ngăn bí mật, bên trong hẳn là những thư tín qua lại của hắn.”
Thời Bạch mặc một thân cẩm bào nhạt màu, ánh mắt dịu dàng dừng trên người ta. Y đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.
“Miểu Miểu, cảm ơn nàng.”
Ta ngẩn người.
Y ôm rất nhẹ, bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ lưng ta.
Một giọt lệ nóng lặng lẽ lăn qua cổ ta.
Thời Bạch khóc rồi.
Khoé mắt ta liền ươn ướt, hít sâu một hơi, gắng gượng cười nói:
“Đại nhân, ta không sao, cứ xem như trước kia bị chó cắn một phát mà thôi.”
Vì câu nói ấy, Thời Bạch lại càng ôm ta chặt hơn.
“Xin lỗi nàng, Miểu Miểu…
“Nàng… có thể đừng rời xa ta không?”
Ta gắng kiềm nước mắt, khẽ gọi tên y: “Thời Bạch…”
“Miểu Miểu, ta nhất định sẽ cưới nàng, từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã quyết rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi.
‘Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly.'”
Ta sững sờ.
Nhưng vẫn không đáp lại lời y.
Năm ngày sau.
Ta dẫn theo Liễu Ngọc ra phố, muốn tìm chút gì để tặng Thời Bạch.
Tới một hiệu nhỏ, tiểu nhị tiếp đón nhiệt tình, nói có một khối ngọc bội thượng hạng, nhưng vừa cùng Liễu Ngọc bước vào thì nhận ra cửa hiệu trống rỗng.
Ngay sau đó, cửa bị đóng sầm lại.
Một đám người xông tới, trói chặt Liễu Ngọc.
Ngụy Bùi từ hậu viện bước ra, trong tiệm giờ chỉ còn ta và hắn.
Hắn thần sắc lạnh lẽo, sát khí tràn đầy, nhưng khi thấy ta, vẻ mặt như dịu lại đôi chút.
“Miểu Miểu, mấy ngày nàng rời phủ, ta ăn không ngon ngủ không yên. Đi đã đủ lâu, giờ cũng nên về phủ rồi.”
Ta bước từng bước lùi lại, bị hắn ép sát đến cạnh cửa.
Hơi thở trên người hắn khiến ta buồn nôn.
Ta cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Thái tử điện hạ không cần giả bộ nữa, ta chẳng qua chỉ là quân cờ ngài dùng để trả thù Thời Bạch. Giờ mục đích đã đạt, ta chẳng còn giá trị gì nữa.”
Khoé miệng Ngụy Bùi khẽ nhếch đầy giễu cợt:
“Sao? Thời Bạch yếu đuối đến vậy sao?
“Ta còn tưởng hắn thương nàng lắm, nghĩ rằng để nàng không đau lòng, cả đời cũng sẽ không kể ra sự thật ấy.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay nâng cằm ta:
“Dù sao cũng là nàng mở miệng gọi ta là ‘Tiểu Thạch Đầu’ trước, ta chưa từng gạt nàng điều gì.”
Ta siết chặt môi, hất tay hắn ra.
Nhìn vẻ mặt hống hách ấy, ta bật cười thành tiếng.
Ngụy Bùi sa sầm mặt:
“Nàng cười gì?”
“Thái tử điện hạ, không biết có từng nghe qua, nếu bị chó cắn, thì có nên quay lại cắn chó không?”
Ngụy Bùi cau mày.
Ta chậm rãi nói tiếp:
“Trước đây ta chỉ xem như bị chó cắn một cái, chuyện đã qua thì cho qua.”
Ngụy Bùi nghe đến đây, ánh mắt thoáng hiện lên lửa giận rồi nhanh chóng trấn tĩnh.
“Miểu Miểu, bất kể Thời Bạch nói gì với nàng, thiên hạ này đã nằm trong tay ta, Thời Bạch sớm muộn cũng là vật trong túi ta.”
Nói đoạn, giọng hắn trầm xuống, sắc mặt có chút mỏi mệt:
“Ta thừa nhận ban đầu có dụng tâm lợi dụng nàng. Nhưng ta đối với nàng là thật lòng. Nếu ta đăng cơ, nhất định sẽ phong nàng làm quý phi.
“Miểu Miểu, ta thật sự yêu nàng.”
Ta cố nén tiếng cười châm chọc.
Ngụy Bùi mà cũng xứng nói hai chữ “yêu thương”?