Giai Nhân Như Cẩm - Chương 7
Hắn lặng lẽ liếc ta một cái rồi khẽ gật đầu.
Nhìn hắn cầm miếng bánh cho vào miệng, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhất là khi hắn vừa cắn một miếng đã khựng lại, ta càng thêm căng thẳng, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì?
“Điện hạ sao vậy?” Ta cố gắng kìm nén nỗi bất an trong lòng.
“Không có gì, chỉ là ngọt hơn mọi khi một chút, nhưng vẫn rất ngon.”
Dung Tẫn mỉm cười, lắc đầu, dường như sợ ta không tin, còn nhanh chóng cầm thêm một miếng nữa.
Ta miễn cưỡng trò chuyện cùng hắn, mắt thấy hắn ăn gần hết đĩa bánh mà không hề có phản ứng gì, trong lòng đầy nghi hoặc mà rời đi.
Có lẽ thuốc cần thời gian mới phát tác.
Nhưng ta ăn không ngon, ngủ cũng không yên, chờ suốt ba ngày, Dung Tẫn vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì bất thường, rốt cuộc ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Ta nhất định phải đến hỏi Dung Cẩn cho rõ.
Ta ra vào Đông cung rất tự do, nhưng nếu trực tiếp đến Thành vương phủ thì quả thực có chút quá lộ liễu, vì thế ta liền đi đến Phù Nguyệt lâu – một hí lâu nổi danh bậc nhất Tiên Kinh, bao một gian nhã thất, rồi viết thiệp mời, nhờ tiểu tư bên ngoài đưa đến Thành vương phủ.
Chờ đợi khoảng một canh giờ, rèm cửa bị vén lên, Dung Cẩn với vẻ lười nhác bước vào.
“Tìm ta có chuyện gì?”
“Thuốc mà ngươi đưa cho ta rốt cuộc có tác dụng hay không? Hay khi nào mới có hiệu nghiệm? Ta đã hạ vào thức ăn ba ngày rồi, suốt ngày nơm nớp lo sợ, vậy mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì.”
Nhìn dáng vẻ sốt ruột lẫn tức giận của ta, Dung Cẩn vậy mà lại nở nụ cười:
“Ta cho nàng là đường phèn của Nam Dương.”
Đúng lúc ta đang cầm một nắm hạt dưa trong tay, nghe vậy liền quên mất thân phận hiện tại, giận dữ ném thẳng vào người y:
“Ngươi bị điên à?!”
Dung Cẩn cười càng rạng rỡ hơn, cúi mắt phủi đi hạt dưa trên áo:
“Dù sao các nàng cũng thành thân lâu như vậy, chung quy tình cảm cũng khác người thường. Ta tùy tiện tin nàng cũng có rủi ro chứ, nàng tức cái gì?”
Hắn nói rất đúng, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, cúi đầu:
“Ta và ngươi cũng từng có mười mấy năm tình cảm…”
Nói đến một nửa, ta mới ý thức được điều gì đó không ổn, vội vàng im lặng, quay mặt sang một bên giả vờ uống trà để che giấu sự lúng túng.
Không ngờ hắn lại nắm lấy cằm ta, buộc ta phải đối diện với y:
“Ai nói chúng ta chỉ có tình cảm huynh muội? Huynh muội cái chó gì!”
Một luồng khí nóng bất chợt xông lên đầu, khiến ta đầu óc choáng váng.
Ánh mắt ta vô thức trốn tránh:
“Ngươi đã chuẩn bị cả thư từ hôn, chẳng phải đã sớm…”
“Ngậm máu phun người!” Dung Cẩn tức đến mức buông tay, tựa vào ghế, nhắm mắt không thèm nhìn ta nữa.
“Khi đó đích thực ta không tranh nổi với Thái hậu, tình thế nguy hiểm, không muốn liên lụy đến nàng. Chuẩn bị thư từ hôn là để nói rõ với nàng, hỏi nàng có thể chờ ta không, nếu không muốn thì thôi. Rốt cuộc là ai vừa gặp ta đã đòi từ hôn? Ai nói không thích ta? Nếu đã vậy, ta còn bắt nàng chờ làm gì? Chờ ta chết ở Ninh Bắc để nàng mau chóng tìm người khác ư?”
Ta sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Bên ngoài tiếng ca kỹ vẫn cất lên du dương, trống chiêng hòa nhịp, nhưng trong nhã thất lại lặng ngắt như tờ.
Không biết bao lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Là ta sai, nhưng chuyện đã đến nước này, hơn nữa cũng qua lâu rồi, coi như bỏ đi.”
Dung Cẩn nhìn xuống dưới lầu, gật đầu:
“Ừm.”
Hắn ngồi cùng ta nghe hết một vở tuồng, rồi đứng dậy định rời đi:
“Giờ Ngọ mai, Bồng Lai các, rảnh thì tới.”
Dùng bữa?
Nếu ta không tới, hắn lẽ nào lại đợi một mình?
Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn đã vén rèm bước đi, tựa như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo vậy.
12
Ta theo đúng ước hẹn đến Bồng Lai Các. Vừa bước vào cửa, tiểu nhị đã dẫn ta lên nhã gian trên lầu hai.
Dung Cẩn dựa vào nhuyễn tháp, lười nhác đưa mắt nhìn ta: “Đều là những món nàng thích.”
Ta liếc nhìn bàn đầy cao lương mỹ vị, khẽ gật đầu, trong lòng không rõ tư vị gì, cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cầm đũa ngọc lên ăn.
“Không ăn sao?” Ta ăn được hai miếng, thấy hắn chống cằm nhìn mình, không nhịn được cất tiếng hỏi.
Dung Cẩn nhướng mày cười nhạt: “Không được nàng gọi, không dám lên bàn.”
Tim ta bất giác đập nhanh, liền hậm hực bảo hắn ngồi xuống dùng bữa.
Hai người ta cứ thế chuyện trò bâng quơ, ta hỏi hắn đến cùng là có chuyện gì, nhưng hắn lại chẳng nói gì, như thể thật sự chỉ đơn giản gọi ta đến ăn một bữa cơm.
Ta lau miệng, đứng dậy hành lễ: “Nếu không có gì sai bảo, ta xin cáo lui trước.”
Dung Cẩn cũng đứng lên, từ nhuyễn tháp lấy ra một chiếc mạn sa, tùy ý đội lên đầu ta, sau đó nắm lấy cổ tay ta, kéo đi: “Đi thôi.”
Ta vội vàng theo sát y, vừa chỉnh lại mạn sa che kín mặt, vừa hỏi: “Đi đâu?”
Nhưng hắn chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Lên xe ngựa của y, yliền nghiêng người tựa vào một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ không muốn trò chuyện.
Mãi đến khi xe dừng lại, hắn mới mở mắt, vén rèm xe xuống trước, rồi vươn tay đỡ ta, giúp ta xuống xe.
Lúc này ta mới phát hiện, hắn đưa ta đến khu Nam Thị của Tiên Kinh.
Nam Thị có hai mươi ba con phố, hơn nửa số đó là nơi lui tới của người ngoại bang, bày bán kỳ trân dị bảo, cũng có vô số màn biểu diễn đặc sắc.
Trước khi hắn xa cách ta, bị lưu đày, có một lần ta cùng hắn ngắm đèn hoa đăng trên phố Trường Ninh, hắn đã hứa sẽ đưa ta đến Nam Thị xem người ngoại bang thi triển pháp thuật.
Nhưng lời hứa đó chưa từng được thực hiện, đến mức ta cũng dần quên mất.
Nhất thời, ta trầm mặc.
Dung Cẩn nắm tay ta từ khi xuống xe ngựa đến giờ vẫn chưa buông, bàn tay lạnh buốt, làm lòng ta càng thêm rõ ràng.
Một đám đông vây quanh một thuật sĩ tóc vàng hô hào cổ vũ, chúng ta đứng bên ngoài, không nhìn thấy rõ, ta sốt ruột nhảy lên nhảy xuống.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó trong cơn kinh ngạc, ta bị hắn bế bổng lên, nhờ vậy mà nhìn rõ màn biểu diễn bên trong.
Thuật sĩ kia phun ra một ngọn lửa từ miệng, lửa tắt đi hóa thành một đóa hồng hoa.
Có lẽ do ta đứng quá cao.
Thuật sĩ kia thoáng nhìn thấy ta, liền hành lễ một cách kỳ lạ, sau đó ném đóa hoa hồng về phía ta, ta vô thức đưa tay đón lấy.
“Tiểu thư mỹ lệ, đây là hoa hồng may mắn, tiểu thư sẽ nhận được hạnh phúc.”
Ta nhìn đóa hoa trong tay, cười khẽ cảm ơn, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác trống rỗng.
Làm sao có thể hạnh phúc?
Dung Cẩn thả ta xuống, liếc qua đóa hồng trong tay ta: “Chỉ có một mình nàng nhận được, cớ sao lại không vui?”
Ta nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Chúng ta vừa đi vừa xem, mua không ít đồ, cuối cùng bước vào một tòa đấu giá lâu.
Trên đài vàng son lộng lẫy, dưới đài lại tối đen như mực, không thể nhìn rõ mặt nhau.
Dung Cẩn giao bạc rồi tùy ý kéo ta tìm chỗ ngồi.
Có rất nhiều vật phẩm được đấu giá, ban đầu hắn còn hứng thú đấu giá vài món đồ kỳ lạ, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy chán.
Mãi đến khi nữ nhân áo đỏ trên đài mở tấm vải đen che phủ vật phẩm cuối cùng, đèn lồng rọi sáng:
“Đây là vật phẩm áp trục của ngày hôm nay — ‘Hoa hồng chi tâm’, một chiếc nhẫn điêu khắc từ hồng bảo thạch lớn nhất Nam Dương, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu duy nhất.”
Lời vừa dứt, bên dưới liền xôn xao bàn tán.
‘Hoa hồng chi tâm’ không có giá sàn, để toàn trường tự do ra giá.
Tiếng đấu giá không ngừng tăng cao, nhanh chóng đẩy giá trị của chiếc nhẫn lên đến mức trên trời.
Bỗng nhiên, Dung Cẩn đưa tay lắc chuông bạc trên bàn: “Điểm Thiên Đăng đi.”
Lúc mới vào ta đã thấy quy tắc của đấu giá lâu này ghi trên bảng gỗ, dòng cuối cùng viết:
“Điểm Thiên Đăng” nghĩa là bất kể giá cả thế nào, người điểm đèn sẽ luôn đưa ra mức giá cao hơn một lượng hoàng kim.
Giọng nói trong trẻo của hắn làm cả trường đấu giá yên lặng trong thoáng chốc, sau đó là một tràng pháo tay ầm vang.
Ta không kìm được quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn ‘Hoa hồng chi tâm’ trên đài.
Đóa hồng mà thuật sĩ kia tặng ta, ta vẫn luôn nắm trong tay, giờ nhìn lại, dường như đã có chút héo úa.
Đám đông vì náo nhiệt mà tiếp tục đẩy giá lên cao, cuối cùng, Dung Cẩn dùng một con số khó tưởng tượng để đấu giá thành công ‘Hoa hồng chi tâm’.
Khi theo hắn đến hậu trường Nghiên Nghiên, nữ tử áo đỏ kia liếc ta một cái, cười hỏi: “Công tử mua để tặng phu nhân sao?”
Mạn sa trên đầu ta không che được sự lúng túng lúc này, ta gần như có chút bối rối, đang định mở miệng giải thích rằng mình không phải phu nhân của y.
Dù sao, chiếc nhẫn này tám phần cũng là món quà hắn tiêu tốn kim ngân mua về lấy lòng vị Tạ gia tiểu thư kia thôi.
Nhưng ai ngờ, Dung Cẩn cầm lấy ‘Hoa hồng chi tâm’ liền nhét vào tay ta, tâm tình vui vẻ cười nhạt với nữ tử áo đỏ: “Ừm.”
Rời khỏi đấu giá lâu, ta vẫn còn mơ hồ.
“Không đeo sao?”
“Ngươi điểm Thiên Đăng náo nhiệt như vậy, chuyện này e là sẽ truyền ra ngoài mất.”
“Ồ.” Dung Cẩn thản nhiên đáp một tiếng, hồi lâu sau, đột nhiên nói thêm một câu:
“Chẳng lẽ ta không thể gặp người?”
Lời càng nói càng lộn xộn.
Rõ ràng đã nói, quá khứ lâu như vậy, coi như bỏ qua, vậy hắn rốt cuộc là có ý gì? Còn Tạ Tòng Dung kia nữa, rốt cuộc là sao?
“Ngươi có ý gì?”
“Chuyện quá khứ bỏ qua, không có nghĩa là chuyện tương lai cũng bỏ qua.”
Dung Cẩn bỗng nhiên cúi thấp đầu, đến gần ta:
“Chỉ cần nàng còn thích ta, thì không thể bỏ qua.”
Định Viễn hầu đúng là người của Thái hậu, nhưng vì phu nhân của ông thuộc Hà gia từng đắc tội với Thái hậu, nên Thái hậu đã ra tay trừng phạt nhẹ, đồng thời cảnh cáo Định Viễn hầu.
Hầu gia từ đó sinh lòng bất mãn.
Ông cho rằng Thái hậu quá mức nhẫn tâm, không đủ khoan dung để cai trị bề tôi. Nếu sau này cuộc tranh đoạt quyền lực thất bại, triều chính hoàn toàn rơi vào tay Thái hậu, bà ta chưa chắc sẽ khoan dung với những cựu thần của mình.
Vậy nên, ông nảy sinh ý định phản bội.
Ta hỏi rằng, Hà gia đã đắc tội với Thái hậu như thế nào? Có phải là do tay Dung Cẩn gây ra hay không? Kẻ kia nở một nụ cười đầy ẩn ý, ta liền biết chắc chắn là hắn giở trò.
Trùng hợp lúc đó, Thái hậu tìm ra được một ít chứng cứ nhằm buộc tội hắn mưu phản. Khi ấy tình cảnh hắn vô cùng hiểm nguy, lại có người giám sát sát sao từng ngày.
Dung Cẩn bèn lợi dụng Tạ Tòng Dung, để nàng ta làm trung gian, đưa cả gia tộc Định Viễn Hầu lên bàn cờ.
Hắn nói hắn và Tạ Tòng Dung hoàn toàn trong sạch. Tạ Tòng Dung thực lòng yêu một kẻ hoạn quan, chính là hoạn quan quyền lực nhất, cũng là con chó trung thành đầu tiên của Thái hậu—Cố Thanh Châu.
Dung Cẩn đã an bài mọi chuyện thỏa đáng. Hắn mượn cớ đưa thư từ hôn để báo tin cho ta, nào ngờ ta vừa gặp đã đoạn tuyệt hoàn toàn.
Ta đi về phía Bắc, chưa biết ngày về.
Không thích thì chính là không thích.
Thấy ta mượn lệnh bài của Thái tử để đưa đồ, trong lòng Dung Cẩn có chút ghen tuông, bèn sai người âm thầm bảo vệ tính mạng của ta.
Thế nên, hôm ấy ở chùa Phổ Vân, khi Trần Viễn đột nhiên ngã xuống người ta, chính là do người của Dung Cẩn ra tay.
Mà sau đó, cái chết của Trần Viễn lại là do người của Thái hậu hạ thủ.