Gả Vào Thâm Sơn, Được Sủng Cả Một Đời - Chương 2
3.
Nước nóng trong vại nhanh chóng được đổ đầy.
Bị hai huynh đệ Trần gia đồng loạt nhìn chằm chằm, ta không khỏi lúng túng, cất giọng nói nhỏ:
“Phu quân… hai người có thể… có thể ra ngoài một lát được không?”
Nghe vậy, hai người họ lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng đáp:
“Chúng ta ra ngay! Có việc gì nàng cứ gọi một tiếng nhé!”
Dứt lời, cả hai còn lưu luyến liếc nhìn thêm mấy lượt rồi mới chịu bước ra ngoài.
Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại cẩn thận, ta mới âm thầm thở phào một hơi.
Cúi đầu nhìn mặt nước tĩnh lặng trong vại.
Thứ đập vào mắt ta, là mái tóc rối bù dính đầy bụi bẩn, gương mặt xám xịt lấm lem, cùng vết sẹo lớn giữa trán trông đến rợn người.
Ngay cả ta nhìn thấy, còn thấy sởn gai ốc.
Vậy mà đối diện với gương mặt đáng sợ như thế, huynh đệ Trần gia vẫn có thể nở nụ cười, trên nét mặt chẳng hề có lấy một tia ghét bỏ hay kinh tởm.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta không khỏi trào lên một tia bối rối mông lung.
Nếu là trước kia, ba huynh đệ nhà họ Trần đến cả việc mang giày cho ta cũng không xứng.
Thế mà giờ đây, rõ ràng lại là ta không xứng với bọn họ.
Song, nhìn những gì họ vừa làm vì ta, rõ ràng là họ hoàn toàn chẳng bận tâm dung mạo ta có dọa người hay không.
Có lẽ, về sau ta có thể yên tâm mà sống tại Trần gia này?
4.
Sau đó, ta cởi y phục, bước lên ghế nhỏ rồi cẩn thận trèo vào vại nước.
Biết trong nhà Trần gia nghèo khó, từng món đồ đạc hẳn đều không dễ có được.
Vì thế khi đặt chân xuống vại, ta đặc biệt cẩn trọng, sợ lỡ mạnh tay một chút sẽ làm bể mất chiếc vại quý giá này.
Thân mình vừa ngập trong nước, dòng nước vốn trong veo liền nhanh chóng trở nên đục ngầu.
Làn da của ta, cũng dần dần lộ ra sắc trắng vốn có.
Nhìn nước trong vại mỗi lúc một thêm bẩn, lòng ta không khỏi ngượng ngùng.
Ta liền đứng dậy, quấn lại tấm áo cũ rách nát, ngượng nghịu hướng ra bên ngoài cất tiếng:
“Phu quân, có thể giúp ta thay nước được không?”
Nghe tiếng gọi, huynh đệ hai người lập tức đáp lại:
“Đến ngay đây!”
5.
Chẳng bao lâu sau, cửa nhà được đẩy ra.
Huynh đệ hai người vừa bước vào, ánh mắt liền dán chặt vào cánh tay trần lộ ra bên ngoài của ta.
“Thê tử à, nàng trắng quá đi mất!” Trần Sơn lúc này kích động thốt lên.
Ta có phần lúng túng, vội kéo chặt y phục trên người, không dám nhìn về phía bọn họ.
Đúng lúc ấy, Trần Vũ liền lên tiếng nhắc Trần Sơn:
“Tiểu Sơn, mau xách nước đi, đừng để thê tử bị lạnh!”
Trần Sơn nghe vậy mới giật mình bừng tỉnh.
Sau đó, hai huynh đệ liền hợp sức bưng thùng nước bẩn đổ ra bên hiên, rất nhanh lại xách vào một vại nước nóng khác.
Tắm lại lần nữa xong, thân thể ta đã sạch sẽ hơn nhiều.
Sau đó, ta thay sang bộ y phục cũ kỹ đầy mảnh vá từng được bọn họ mặc qua.
Sau khi đổ đi thùng nước thứ hai, Trần Sơn liền hớt hải chạy vào, ánh mắt sáng rực nhìn ta:
“Thê tử, để ta giúp nàng vắt tóc nhé?”
Thấy những lọn tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, ta khẽ đáp một tiếng đầy ngại ngùng.
Trần Sơn phấn khích đón lấy chiếc khăn bông, thoăn thoắt giúp ta vắt bớt nước trên tóc.
Chỉ là, đầu ngón tay hắn thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua sau gáy ta, nóng rực như than, khiến toàn thân ta không khỏi cứng đờ.
Sau khi tóc đã được vắt gần khô, bên ngoài ánh nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn.
Hai huynh đệ liền kéo ghế gỗ ra sân, dìu ta ra ngồi hong tóc dưới nắng.
Sự chăm sóc ân cần, chu đáo của bọn họ khiến ta thoáng ngỡ như mình đang trở lại quãng thời gian được nuông chiều năm nào — quần áo có người chuẩn bị, cơm nước có kẻ hầu hạ.
Tất nhiên, giá như ánh mắt họ nhìn ta đừng sáng rực như thế thì càng tốt.
Bởi lẽ, ánh nhìn ấy khiến ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bầy sói đói lao đến xé xác.
6.
Sau khi tóc đã hong khô, Trần Vũ – người có đôi tay khéo léo – giúp ta buộc lại thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, rồi lấy một mảnh vải thô màu lam quấn ngang trán làm mảnh vấn đầu, che đi vết sẹo xấu xí giữa trán ta.
Đợi khi đã thắt chặt dây xong, hai huynh đệ lần nữa nhìn ta, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt càng thêm nóng rực.
“Thê tử à, nàng thật đẹp quá!” Trần Sơn nhìn ta không chớp mắt, thốt lên.
Trần Vũ cũng nhìn ta chằm chằm, khẽ lẩm bẩm:
“Bảo sao đại ca lại nỡ bỏ ra tận hai lượng bạc để mua nàng về.”
Nghe vậy, ta chỉ nắm chặt vạt áo, cúi gằm đầu xuống.
Xinh đẹp thì có ích gì?
Không có sức tự bảo vệ bản thân, dung mạo chỉ là gánh nặng.
7.
Trước khi mặt trời lặn, Trần Giang đã trở về.
Trong tay còn xách theo hai con gà rừng, một con thỏ xám mập mạp, cùng hơn chục trái vả chín mọng.
Thấy dáng vẻ hiện giờ của ta, sắc mặt hắn hơi khựng lại một chút.
Ngay sau đó liền đưa số quả trong tay cho ta: “Còn lâu mới tới giờ ăn tối, nàng ăn tạm mấy quả lót dạ trước đi.”
Ta ngượng ngùng mà lo lắng gật đầu.
Tuy rằng ngày hôm ấy chính là ta đã chủ động túm lấy ống quần của Trần Giang.
Thế nhưng thực ra, trong lòng ta vẫn luôn có chút sợ hắn.
Bởi vì nét mặt hắn lúc nào cũng quá đỗi trầm tĩnh, cứng cỏi, khiến người khác khó lòng đến gần.
Lý do ta cầu cứu Trần Giang hôm đó, một là bởi ta thấy hắn vừa bán thú săn cho tửu lâu bên cạnh, nhận được bạc.
Hai là vì… chỉ có mình hắn, lúc đi ngang qua sạp của bọn buôn người, dừng mắt nhìn ta thêm một cái.
Hôm ấy, tên buôn người nói:
“Nếu không có ai mua nữa, thì sẽ đem ngươi bán cho kỹ viện rẻ tiền gần đây, để khỏi phải tốn cơm.”
Ta đã khổ cực lắm mới dùng đến cách tự vẫn để tránh bị cưỡng ép tiếp khách, sao có thể chấp nhận bị đẩy vào nơi ấy một lần nữa?
Vì vậy, giữa tuyệt vọng cùng cực, ta mới cố chấp bám lấy ống quần Trần Giang, khẩn cầu hắn mua ta.
Dù rằng sau đó phải làm thê tử của cả ba huynh đệ bọn họ…
Thì cũng còn hơn bị kẻ người trên người dưới giày xéo thân thể ta, đúng không?
8.
Bữa tối là một nồi canh gà rừng nóng hổi thơm lừng.
Ba huynh đệ rất ăn ý, đều để phần đùi gà và chỗ thịt nhiều nhất lại cho ta, còn múc riêng cho ta một bát canh đầy.
Ăn xong, bọn họ nhanh nhẹn thu dọn chén bát, rồi ra sân tắm bằng nước giếng.
Còn ta thì co người lại trên chiếc giường đất rộng lớn, trong lòng vô cùng sợ hãi điều sắp xảy đến.
Lúc ấy, Trần Giang sải bước đi vào.
Hắn đứng cạnh giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, giọng trầm thấp vang lên:
“Cởi y phục ra.”
Nghe thấy lời hắn, toàn thân ta lập tức run lên một cái.
Ta nhắm mắt lại, cố nén nước mắt và nỗi nhục nhã đang dâng lên, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay tháo đai lưng.
Đến khi đôi tay run rẩy tháo được dải lụa quanh hông, Trần Giang đã cởi trần, để lộ tấm lưng rắn chắc, rồi bất ngờ kéo ta vào lòng.
Thân thể nóng rực của hắn khiến ta toàn thân cứng đờ.
Trần Giang cúi xuống hôn ta, lòng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ta.
“Thả lỏng đi.”
Nghe hắn nói thì dễ…
Nhưng làm sao ta có thể thả lỏng được?
Huống chi, lát nữa Trần Vũ và Trần Sơn cũng sẽ vào đây…
Có lẽ hắn nhận ra sự căng thẳng trong ta, bèn khẽ nói:
“Yên tâm, tạm thời họ sẽ không vào.”
Nghe vậy, ta thoáng sửng sốt, trong lòng âm thầm thở ra một hơi.
Nếu thực sự phải đối mặt với cả ba người cùng lúc, ta thật chẳng biết phải làm sao cho phải.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, ta cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Trong vòng tay ôm ấp, vuốt ve của Trần Giang, thân thể ta như bị điều khiển, dần mềm nhũn, chẳng còn giống ta nữa.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc thân thể bị Trần Giang chân chính chiếm lấy, ta vẫn không kiềm được mà rơi lệ.
Một năm trước, ta vẫn còn là thiên kim tiểu thư cao quý nơi Tướng phủ.
Có cha mẹ yêu thương, có vị hôn phu là thế tử của Hầu phủ.
Thế mà, sau khi phụ thân phạm tội khi quân, mọi thứ đều sụp đổ.
Tướng phủ bị tịch biên, phụ thân bị ban chết, mẹ và tổ mẫu tự vẫn mà chết.
Ban đầu ta cũng định cùng mẫu thân và tổ mẫu đi theo.
Là nha hoàn Tư Họa – người lớn lên bên ta từ thuở nhỏ, vì cảm niệm ân tình ta đối đãi, đã lén tráo đổi thân phận với ta.
Nàng thay ta nhảy xuống giếng tự vẫn, giúp ta che giấu tung tích.
Còn ta thì bị bắt đi, trở thành nô lệ, bán vào thanh lâu.
Sau khi bị hủy dung, lưu lạc khắp nơi… cuối cùng được Trần Giang mua về.