Đóa Hoa Nở Muộn - Chương 3
11
“Chơi trò chơi?!” – Đám Alpha đồng thanh ồ lên, sáu gương mặt đều hiện rõ sự bối rối.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã bắt bọn họ ngoan ngoãn đeo bịt mắt.
“Không đeo có được không?” – Trước khi đeo bịt mắt cho cậu em khóa dưới Cố Hứa, cậu ta còn chớp chớp mắt nhìn tôi đầy hy vọng.
“Không được nha!” – Tôi vừa nói vừa đeo lên cho cậu ấy luôn.
Lúc này, Kỳ Vọng ngồi ở một góc thấy cảnh đó thì mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào tôi.
Ngay sau đó anh ta còn liếc tôi một cái đầy hằn học rồi cũng đeo bịt mắt lên một cách khó chịu, trông cực kỳ không vui.
Tôi: “…”
Không khí im ắng như cây cầu vắng trong đêm.
Tiếp theo, tôi bắt đầu công bố luật chơi.
Luật rất đơn giản: Ngửi mùi – đoán người.
Mùi, đương nhiên là chỉ pheromone.
Người – không ai khác ngoài tôi.
“Ai ngửi được đúng pheromone của tôi, người đó sẽ là người tôi chọn!”
Vừa dứt lời, đám Alpha lập tức phấn khích.
Nghe thì dễ vậy, nhưng thực tế lại không đơn giản.
Với tư cách là Alpha, họ phải phân biệt được pheromone của tôi trong số rất nhiều mùi pheromone khác.
Nếu không chịu nổi pheromone của các Alpha khác thì… loại ngay lập tức.
Nghe đơn giản, nhưng chơi mới biết mùi đời.
Tôi còn cẩn thận nhờ vài người bạn cùng phòng giúp một tay cho “cuộc chiến” này.
“Laiter, Mohr, trông cậy vào hai người đấy.”
Tôi trao nhiệm vụ với ánh mắt đầy cảm xúc như thể giao trọng trách cứu thế giới.
Ngoài ra, tôi còn gom góp kha khá những Alpha có mùi pheromone đặc biệt lạ đời.
Chỉ cần tôi ra hiệu lệnh, tất cả Alpha tham gia sẽ đồng loạt “bung mùi”.
Trò vui giờ mới thật sự bắt đầu!
Không biết đám Alpha đỉnh cấp kia có đủ sức trụ lại giữa biển pheromone này không nhỉ?
12
Đầu tiên, màn mở đầu không thể… tệ hơn: bộ đôi Laiter và Mohr.
Mùi pheromone tổ hợp của họ là: tất hôi + mồ hôi chua gắt.
Vừa “bung mùi”, cậu em Cố Hứa và học bá Jason lập tức ngã lăn ra đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép.
Hai em này đúng là “gà công nghiệp” mới ra lò, non và xanh quá mà!
Trước khi rời khỏi, tôi còn lén liếc một cái.
Ôi trời đất ơi – Cố Hứa nôn ra nguyên một con tôm hùm Boston! Còn là nguyên con nhé!!
Thật tiếc cho một món ăn đắt đỏ như vậy bị uổng phí vì… mùi tất hôi!
Ngay lập tức, tôi gọi người đưa cả hai ra ngoài.
Cố Hứa, Jason – loại!
Trò chơi tiếp tục. Còn lại bốn người:
Kỳ Vọng, Tạ Nhiên, Hoài Sở và Jack – tất cả đều vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ra hiệu cho nhóm tiếp theo chuẩn bị.
Lần này là “combo huyền thoại”: sầu riêng + bún ốc cay – mùi vị yêu thích nhất của tôi!
Ra lệnh xong, “mùi” được bung ra.
Tôi còn chưa kịp ngửi thì… ba người đã quỳ rạp xuống đất, mặt mày đau đớn.
“Trời ơi, cậu ăn mấy thứ gì kinh dị vậy hả?!”
“Cái mùi gì… như mùi phân ấy!!”
Tạ Nhiên cố gắng nhịn ói mà vẫn phải lên tiếng phàn nàn, sau đó bị khiêng ra khỏi cuộc chơi.
Tôi còn thoáng thấy máu trào từ tai, mũi của họ. Trời ơi…
Thật tiếc. Mấy người này đúng là không có phúc thưởng thức “mùi ngon” của tôi!
Thế là chỉ còn Kỳ Vọng trụ lại – anh vẫn đứng đó, yên lặng và bình thản.
13
“Đó là mùi… sầu riêng và bún ốc, đúng không?”
Sau một lúc im lặng, Kỳ Vọng bất ngờ cất tiếng, giọng điềm đạm như đã biết từ trước.
“Tôi biết ngay mà, đúng là anh.”
Anh chỉ cười nhẹ, cố tỏ ra không liên quan:
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Nói rồi, anh định chuồn đi luôn.
Nhưng cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi để anh chạy?
Tôi nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay anh:
“Kỳ Vọng, lần này anh đừng hòng trốn!”
Kỳ Vọng chỉ khẽ cười:
“Trốn? Tôi trốn làm gì chứ?”
“Anh còn hỏi vì sao? Anh tự biết lý do còn gì!”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố né tránh của anh.
“Là anh khiến tôi phân hóa thành Omega đúng không?”
Nghe đến đó, mắt anh trợn to, tay đang định rút về cũng khựng lại.
“Cậu… cậu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.” – Anh lắp bắp, cố che giấu.
Một lúc sau mới trấn tĩnh lại rồi tiếp tục né tránh.
Tôi nhìn anh mà cười nhẹ:
“Vậy thì cái ‘phụ gia đặc biệt’ mà anh trộn vào sầu riêng và bún ốc của tôi là gì?”
“Cái đó…”
Anh lắp bắp định nói dối, nhưng tôi đã đoán được.
“Đừng bảo với tôi là… đường nha? Tiến sĩ Lưu đâu có nói vậy.”
Tôi cười đầy ẩn ý, đối diện với ánh mắt của anh – lần này không còn né tránh nữa.
“Nói đi. Chính miệng anh.”
14
Lúc này, vẻ mặt Kỳ Vọng vô cùng phức tạp, chắc trong lòng anh cũng đang giằng xé dữ dội.
“Đến nước này rồi, tôi cũng không có gì phải giấu nữa. Đúng, tất cả là do tôi làm.”
“Chất phụ gia trong bún ốc và sầu riêng của cậu là tôi bỏ vào.”
“Sữa và nước cậu uống cũng bị tôi trộn thêm thứ đó.”
“Thậm chí cả sữa tắm cậu dùng mỗi ngày, tôi cũng thay bằng loại có chứa tinh chất dành riêng từ hoa chi tử.”
“Không chỉ thế, mỗi ngày tôi đều nghĩ đủ mọi cách để ‘xâm nhập’ vào cuộc sống của cậu bằng các loại hóa chất đặc biệt.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy như tim mình thắt lại – kiểu đau đến mức có thể nhồi máu cơ tim luôn ấy!
Kỳ Vọng đã làm đến mức đó rồi, bảo sao tôi không bị ép “hóa thân” thành một Omega?
Trong khi tôi còn ngây thơ tưởng rằng mình có thể từ một Beta cố gắng trở thành Alpha.
Giờ nghĩ lại… thật là quá ngây thơ, thậm chí là nực cười!
Nhưng mà… “Tại sao anh lại làm vậy?”
Hành động của Kỳ Vọng khiến tôi vô cùng khó hiểu. Giữa tôi và anh ta, hình như đâu có quan hệ gì sâu sắc đến vậy?
“Trần Trần, lẽ nào em thật sự đã quên anh rồi sao?”
Tôi hơi ngẩn người. “Trần Trần” là tên thân mật của tôi – rất ít người biết điều đó. Trừ…
“Là anh thật sao? Anh là Kỳ ca năm xưa?!”
Tôi chợt nhớ ra – người từng vô cùng quan trọng với tôi… vậy mà tôi đã quên mất anh.
Nhưng may thay, khi tôi nhìn vào ánh mắt sâu lắng đầy tình cảm kia, tôi biết…
Không chỉ tôi nhớ ra anh ấy – mà anh, cũng chưa từng quên tôi.
Nếu không, sao anh có thể dốc hết tâm tư để biến tôi thành một Omega?
15
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại làm thế.
“Anh Kỳ, vậy anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy?”
Tôi nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc.
“Trần Trần, nếu anh nói vì anh yêu em, em tin không?”
Tôi có cảm giác anh Kỳ đang nghiêm túc… nói xạo, nhưng lại chẳng có bằng chứng để bắt bẻ.
“Anh có biết ‘yêu’ kiểu như anh suýt chút nữa đã khiến người khác chiếm được tôi không?”
Tôi trừng mắt lườm anh một cái.
“Chẳng lẽ tôi là Beta thì không xứng với anh à?”
“Nhất định phải biến tôi thành Omega mới được sao?!”
Càng nói tôi càng thấy mình bị thiệt – tự nhiên đang yên đang lành là Beta, giờ “bị ép” thành Omega. Mà là có kế hoạch sẵn luôn!
Kỳ Vọng thì sốc toàn tập:
“Trần Trần… em nói em là gì cơ?!”
“Tôi là Beta. Sao? Có vấn đề gì không?”
“Thế… nghĩa là… trước giờ em vốn không phải Alpha?!”
“Chứ còn gì nữa? Tôi từng nói mình là Alpha thật à?”
Tôi thở dài, lắc đầu. Nhưng rồi lập tức nhận ra điều quan trọng hơn.
Câu “vì yêu” của anh ấy khiến tôi tỉnh ngộ.
“Khoan đã… vậy là… anh tưởng tôi là Alpha nên mới tìm mọi cách biến tôi thành Omega để có được tôi?!”
Kỳ Vọng nhếch môi cười đầy gian xảo:
“Vợ anh đúng là thông minh, cái gì cũng đoán được.”
Ai hiểu được, lúc đó tôi thật sự muốn đấm người!!
Ngoại truyện
1
Từ sau khi tin tôi “vô tình” phân hóa thành Omega lan ra…
Tôi trở thành “nam thần quốc dân” tại trường quân đội toàn Alpha này.
Đi ngoài đường, đến cả mấy con chó đi ngang cũng vẫy đuôi thân thiện với tôi.
Ai bảo tôi là Omega duy nhất trong cái trường toàn Alpha cơ chứ?
“Nại, hôm nay cậu đẹp thật đấy, nói không ngoa là nice tuyệt vời luôn!”
Trên đường, các Alpha to cao lực lưỡng thi nhau vẫy tay, cười tươi bắt chuyện với tôi.
Thậm chí, họ không còn dùng từ “đẹp trai” để khen tôi nữa – đã nâng lên tầm nghệ thuật rồi.
Có vài người còn huýt sáo trêu ghẹo – mà huýt hẳn một đoạn, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia.
Lúc đầu tôi còn không hiểu đó là gì, cho đến khi bị Kỳ Vọng dạy dỗ một trận ra trò.
“Nại Nhi, giờ em hiểu rồi chứ hả?”
Kỳ Vọng vừa buông tay khỏi miệng tôi, vừa bá đạo hỏi.
“Tạm hiểu… chút chút…”
Kỳ Vọng lại tiếp tục: “Bây giờ thì sao?”
“Hiểu… thêm chút nữa…”
Kỳ Vọng không chịu nổi nữa:
“Trần Trần, em phải nhớ kỹ – cả đời này, em chỉ được là của anh!”
Đó là câu cuối cùng anh thì thầm vào tai tôi, trước khi rơi vào kỳ mẫn cảm điên cuồng…
2
Việc Kỳ Vọng “nghiện” pheromone của tôi bắt đầu từ lần đầu tiên anh ấy ngửi thấy mùi hương ấy.
Anh bảo, anh thích mùi hoa chi tử – vừa đặc biệt, lại vừa trong trẻo thuần khiết.
Anh nói, mùi hương đó giống như hình ảnh của tôi trong lòng anh vậy.
Anh còn nói tôi giống như một bông hoa trắng nhỏ, một bông hoa trắng ngây thơ không tì vết.
Chỉ là, bây giờ “hoa trắng nhỏ” này bắt đầu biết… nổi loạn.
“Anh Kỳ, anh nghĩ nếu em trở thành Enigma thì sao nhỉ?”
Tôi ngước mắt nhìn vào ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn của Kỳ Vọng.
“Chả sao cả.” – Anh đáp, giọng hơi bực bội.
“Nhưng mà sách nói Enigma là một phân loại mới đấy, hay là mình thử xem?” – Tôi tiếp tục thăm dò giới hạn chịu đựng của anh.
“Em muốn thử thật à?” – Anh hỏi lại, giọng đầy ẩn ý.
Nghe thế là tôi biết có cửa rồi!
“Đúng đó! Enigma là dạng mới của Omega mà, đáng để thử chứ!”
Tôi nói một cách vô cùng nghiêm túc, dù thực tế thì… đang chém gió không trượt phát nào.
Kỳ Vọng cười nhạt, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì thử đi.”
“Thật không á??”
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì anh đã nhanh như chớp bế thốc tôi lên.
“Nghĩ gì thế? Đừng tưởng anh không biết, em đang mưu tính ‘phản công’ đúng không?”
“Hôm nay, để xem anh có dạy dỗ em cho tử tế được không!”
Tôi: “Tôi thề là tôi còn oan hơn cả Đậu Nga nữa đó trời!!!”
3
Tôi là Kỳ Vọng.
Tôi phát hiện ra học sinh mới chuyển đến gần đây trông có gì đó quen quen.
Tại sao ư?
Vì ngay khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã nhận ra – dù cậu ấy tự giới thiệu tên là Nại, tôi biết đó chỉ là bí danh.
Thật ra, cậu ấy chính là Lục Trần – bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Chỉ có điều, tại sao giờ cậu ấy lại trở thành… Alpha?
Vậy thì tôi còn cơ hội nào để ở bên cậu ấy đây?
Nhưng rồi tôi nhớ ra – bác sĩ Lưu từng nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến người ta phân hóa thành Omega.
Chỉ cần Trần Trần phân hóa thành Omega, tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy!
Ý tưởng quá hay, tôi lập tức bắt tay vào hành động.
Trần Trần thích ăn bún ốc và sầu riêng – tôi cho thêm liều gấp đôi vào đó.
Rồi nhờ bạn bè lén mang đồ đến cho cậu ấy ăn.
Cậu ấy thích uống sữa – tôi cho thêm vào sữa.
Thích uống trà sữa – tôi cũng bỏ thêm.
Đến cả sữa tắm của cậu ấy – tôi cũng không bỏ qua, chế hẳn một loại mùi hoa chi tử rồi đổi vào.
Với từng ấy thứ tác động, Trần Trần nhất định sẽ phân hóa thành Omega.
Khi ấy, tôi sẽ tỏ tình, dắt tay cậu ấy về nhà.
Nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi!
4
Nhưng… tôi tính đủ đường mà lại không ngờ Trần Trần phân hóa nhanh đến vậy.
Thậm chí còn bị bạn cùng phòng phát hiện cậu ấy là Omega!
May mà tôi đến kịp, không thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng!
Tôi đúng là đáng chết…
Nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thời cứu được Trần Trần.
Chỉ là, tin tức này cũng đến tai hiệu trưởng.
Ông ta muốn con trai mình và những Alpha có gen ưu tú tiếp cận Trần Trần.
Tôi biết rõ, mục đích thật sự chỉ là vì gen Omega xuất sắc của Trần Trần mà thôi.
Nghe có vẻ là muốn “làm quen”, nhưng thật ra chỉ là mưu đồ nhân giống cho thế hệ sau.
Thế là tôi thẳng thừng nói rõ tình cảm của mình với Trần Trần trước mặt hiệu trưởng.
Và tôi đề xuất một cách công bằng: để Trần Trần tự lựa chọn.
Ai cậu ấy chọn, người đó thắng.
Nếu cậu ấy chọn tất cả… thì tôi cũng đành chịu.
Nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ không như vậy.
May mắn thay, Trần Trần cũng biết tôi là người đầu tiên từng ngửi thấy mùi pheromone của cậu.
Nên cuộc thi đó, tôi chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn thắng.
Cậu ấy nói với tôi:
“Ngốc à, làm sao em để anh thua được?”
Phải rồi… người mà tôi yêu sâu đậm suốt bao năm, sao có thể để tôi thua chứ?
-HẾT-