Đầu Tôi Đâu - Chương 2
Tôi đau lòng ôm lấy cô ấy. Một người đàn ông bốn mươi tuổi, mắt có tật… làm sao có thể là một người chồng tốt đây?
“Đại Ni, cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà sao? Giống như ngày xưa chúng ta thi đỗ đại học vậy. Tớ có thể giúp cậu!”
Nhưng cô ấy lại bật cười lớn, cứ như thể tôi vừa nói ra một câu chuyện cười vĩ đại.
“Haha… cậu đúng là ngây thơ quá! Một đứa trẻ mồ côi như cậu mà còn đơn thuần hơn cả tớ đấy. Năm đó có thể học đại học chẳng qua là do vận may, gặp được người tốt giúp đỡ. Còn bây giờ, cậu có thể giúp tớ cái gì? Cho tớ hai mươi vạn sao? Hay là cậu chịu gả thay tớ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, từng chữ từng câu đều đầy quyết tâm.
“Được, tớ gả. Chỉ cần cậu không gả.”
Dù sao thì tôi đã là một kẻ đã chết. Cưới ai cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng Đại Ni thì khác. Cô ấy xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn. Cô ấy học giỏi, cũng rất xinh đẹp. Cô ấy đáng lẽ có thể có một cuộc đời khác. Tôi không muốn cô ấy bị hủy hoại.
Đại Ni nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, lại rít thêm một hơi thuốc, nhả khói thật sâu.
“Thôi đi, đừng đùa nữa. Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu lại tưởng thật à?”
Nhưng tôi thì không hề đùa.
Tôi nghĩ rằng việc mình chết đi rồi sống lại chính là ý trời, là món quà mà số phận ban cho tôi để tôi có thể cứu cô ấy.
Đại Ni nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của tôi, bỗng trở nên bực bội.
“Đủ rồi! Dù cậu có thay tớ, bọn họ cũng sẽ tìm cách bán tớ đi thôi. Không còn cách nào khác cả. Họ là gia đình của tớ, tớ mãi mãi không thể giống cậu, cắt đứt tất cả rồi quay lưng rời đi.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nếu như Đại Ni không thể tự mình rời bỏ gia đình này… vậy chỉ cần bọn họ biến mất, chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết sao?
Đại Ni vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mà tôi cũng đang tính toán kế hoạch của mình.
Bỗng nhiên, tiếng kèn đám cưới vang lên inh ỏi.
Tôi biết, người nhà trai đã đến đón dâu.
Mẹ của Đại Ni mang đến một bộ váy cưới đỏ và một chiếc khăn voan che mặt, chuẩn bị giúp cô ấy thay đồ.
Anh trai cô ấy cũng bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc, không còn chút ngốc nghếch nào.
“Ni à, gả đi rồi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, nghe lời chồng. Nếu mà không ngoan, anh cũng sẽ thay chồng em dạy dỗ em.”
Nghe xong, tôi ngớ người. Đây chắc chắn là anh ruột của cô ấy sao?
Đã vậy, anh ta còn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Phẩm Phẩm, từ hôm nay trở đi, em sẽ là vợ của anh. Em cũng phải giữ gìn đạo làm vợ, đừng có vừa qua đó đã ve vãn đàn ông khác!”
Lời này nói ra, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Đạo làm vợ?
Ve vãn đàn ông?
Cái quỷ gì vậy?
Còn định cưới vợ nữa hả?
Anh trai à, anh không có cửa đâu.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ cười.
Đúng lúc này, mẹ của Đại Ni lại vào thúc giục thay đồ, bảo đừng để lỡ giờ lành.
Trong lúc Đại Ni thay váy cưới, tôi lặng lẽ nhét cây kéo trên bàn cô ấy vào túi mình.
Sau khi đưa cô ấy đến nhà trai, hôn lễ diễn ra đơn giản và nhanh chóng.
Bởi vì tôi và em trai Đại Ni – Cẩu Oa, là hai người duy nhất từ nhà gái theo đến, nên lúc về cũng chỉ có hai chúng tôi.
Bất chợt, hắn nhào tới đè tôi xuống đất.
“Chị Phẩm Phẩm, em cũng rất thích chị! Chị lấy em đi! Đừng gả cho thằng ngốc kia!”
Tôi cố gắng vùng vẫy, liên tục nói: “Tôi không có cưới anh trai cậu, cũng sẽ không cưới cậu! Tôi chỉ đến dự đám cưới của chị cậu thôi! Cẩu Oa, buông tôi ra!”
Nhưng tôi đã quên mất, một gã đàn ông khi thú tính nổi lên thì có sức mạnh lớn cỡ nào.
Trong lúc giằng co, hắn đã xé rách áo và khăn quấn cổ của tôi.
Sau đó, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng, rồi hoảng loạn lùi về sau.
“Cổ của chị… Cơ thể của chị… AAAA! Ma! Ma không đầu! Ma không đầu!”
Quả nhiên, trong lúc giằng co, đầu tôi lại rơi xuống, chỉ còn một ít chỉ khâu giữ nó lủng lẳng trên lưng tôi.
Cẩu Oa sợ đến mức tè ra quần, chắc cũng bị dọa đến mức chân mềm nhũn, không thể cử động nổi.
Đã vậy thì…
Tôi cũng không khách sáo nữa.
Tôi rút cây kéo ra, tiễn hắn đi trước.
Hắn giãy giụa cầu xin trước khi chết, nói rằng tất cả đều là kế hoạch của Đại Ni.
Họ cố ý lừa tôi đến ngôi làng hẻo lánh này, muốn tôi cưới anh trai cô ấy.
Dù sao tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi, không cần sính lễ, mất tích cũng chẳng ai báo cảnh sát, quá thích hợp để trở thành cô dâu nhà họ.
Hắn càng nói nhiều, tay tôi càng đâm nhiều hơn.
Bởi vì…
Tôi càng lúc càng phấn khích.
Tôi cảm nhận được… bản thân đang thay đổi.
Một cách hoàn toàn.
Tôi lảo đảo bước về phía nhà Đại Ni, đầu tôi lắc lư theo từng bước đi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy màn đêm đẹp đến vậy.
Tôi bắt đầu khe khẽ hát: “La la la la, ta là cô nương đáng yêu~ Giết người phóng hỏa có gì đáng sợ đâu~ La la la la~ Giết ngươi rồi giết ả~”
Vừa hát, tôi vừa bước đi với dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm.
Rất nhanh, tôi đã đến trước cửa nhà bà bác già hôm nọ.
Lạ thật.
Hôm trước trễ vậy mà nhà bà ấy vẫn sáng đèn.
Hôm nay vẫn vậy.
Chỉ là lần này, vì hình dáng của mình, tôi không tiện gõ cửa.
Nhưng lại nghe thấy tiếng phụ nữ gào thét cầu xin bên trong.
“Xin các người tha cho tôi! Tôi thật sự mang thai rồi! Tôi không nói dối! Tôi không chạy nữa! Tôi thực sự không chạy nữa! Aaaaa!”
Giọng nói ấy vang vọng trong đêm tối, nghe thê lương đến kỳ lạ.
Mà kỳ lạ hơn là…
Tôi cảm thấy có chút quen tai.
“Thím ơi, là cháu đây. Cháu là bạn của Lý Đại Ni, lần trước đã ghé qua. Cháu vừa đưa cô ấy đi lấy chồng xong, thấy nhà thím còn sáng đèn, có thể ghé vào nghỉ một lát và xin một bát nước được không?”
Giọng nói ngọt ngào khiến người ta dễ mất cảnh giác. Quả nhiên, thím mở cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài, xác nhận sau lưng tôi không có ai mới để tôi bước vào.
Bên ngoài trời tối đen như mực, thím không nhìn rõ cái đầu đứt lìa trên cổ tôi. Nhưng vừa vào trong nhà, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn.
“A a a a a! A Đại, A Nhị, mau ra đây! Có… có ma!”
Tiếng thét thất thanh của thím vang lên, ngay lập tức, hai gã đàn ông to cao lực lưỡng từ bên trong lao ra. Chúng gan dạ hơn nhiều so với Cẩu Oa.
“Cái quái gì đây? Nếu là người thì bắt lại, nếu là ma thì diệt!”
“Thím đừng sợ.”
Hừ, khẩu khí thật lớn!
Khi chúng còn chưa kịp lại gần, tôi đã nhanh chóng cắm thẳng cây kéo vào người thím. Dù có chút áy náy, nhưng hiện tại, tôi quá khát khao sự kích thích từ máu thịt.
Dòng máu nóng hổi chảy dọc theo tay tôi, đánh thức những khả năng đặc biệt trong cơ thể. Một nguồn sức mạnh phi thường tràn đến, tôi siết chặt nắm đấm.
Gã A Đại kia rõ ràng rất cường tráng, vậy mà chỉ với một cú đấm, tôi đã xuyên thủng lồng ngực hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng đầy hoảng hốt trước khi tắt thở.
A Nhị muốn bỏ chạy nhưng tôi đã nhanh chóng vặn gãy cổ hắn.
Giết người khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Bây giờ, bất cứ thứ gì làm tôi vui, tôi sẽ làm.
Có lẽ, tôi đang trút giận.
Tình bạn mà tôi trân quý hóa ra chỉ là một sự lợi dụng trần trụi.
Tôi vượt quãng đường xa xôi đến đây làm phù dâu, nhưng cuối cùng lại suýt bị biến thành một cô dâu không đầu đáng cười nhạo.
Tôi vẫn nhớ, Đại Ni từng nói với tôi bao nhiêu lần rằng cô ấy muốn thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Nhưng bây giờ, tại sao cô ấy lại muốn kéo tôi cùng chìm xuống vũng lầy?
Có lẽ, sau khi trút giận xong đêm nay, ngày mai tôi sẽ đến tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ.
Người tôi vấy đầy máu, loạng choạng bước vào gian trong.
“Diệp Thanh, lâu rồi không gặp. Còn nhớ tôi không?”
Cái đầu trên lưng tôi mỉm cười chào hỏi, thành công khiến cô ấy ngất xỉu.
Thật chẳng có gì thú vị cả. Tôi đáng sợ đến thế sao?
Bất đắc dĩ, tôi tiến đến đá cô ấy một cú để gọi dậy. Tôi thực sự tò mò muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.
Diệp Thanh vẫn còn run rẩy, nhưng sau khi nhận ra tôi không có ý định làm hại mình, cô ấy dần lấy lại bình tĩnh.
Tôi nói: “Chỉ cần cô nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ thả cô đi. Còn tiền rời khỏi nơi này, đợi tôi giết sạch cả nhà họ Lý, cô có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Tôi không cần.”
Vừa nghe tôi nói tiếp theo sẽ giết sạch cả nhà Lý Đại Ni, Diệp Thanh đột nhiên kích động.
“Tôi chịu bao nhiêu khổ sở cũng đều do con tiện nhân Lý Đại Ni hại!”
Con tiện nhân độc ác ấy!
Tôi không kiềm chế được, vung tay tát cô ấy một cái.
Dù không muốn bảo vệ Đại Ni, nhưng bảo vệ cô ta đã trở thành bản năng trong cơ thể này.
“Tốt nhất là cô nói chuyện đàng hoàng, đừng nói linh tinh!”
Diệp Thanh ôm mặt, nước mắt tuôn rơi.