Đào Thuỷ Thôn - Chương 7
Ta bật cười “phì” một tiếng, kéo áo tổ mẫu: “Bà ơi, lần này bà phải làm thêm cho cha con hai đôi giày vải nữa đó.”
Tổ mẫu nhìn cha ta, vẻ mặt đầy tự hào như đang nghĩ “Cuối cùng thì đứa con trai ngốc của ta cũng trưởng thành rồi.”
“Làm! Bà già này có tiền mà!”
Ồ, tổ mẫu cũng đã “hào phóng” rồi nha!
Còn tiền đâu chứ, e rằng mười một lượng bạc kia đã tiêu sạch sẽ rồi.
Đại tẩu của Lưu Sinh ca vừa mới sinh con nên từ sau Tết, huynh ấy không đi bán hàng, vì thế ta tự mình lên trấn rao bán.
Nhờ có thêm mấy món ăn mới, việc buôn bán dần tốt hơn, đến tháng Ba mỗi ngày cũng kiếm được sáu bảy mươi văn tiền.
Sau khi dọn hàng, nếu còn sớm, ta sẽ đến Thư Viện Cô Trúc giúp quét dọn. Dù thư viện quản lý rất nghiêm, nhưng người ta chẳng thể trách được người luôn tươi cười.
Là một thôn nữ chăm chỉ lại hay cười, ta nhanh chóng quen thân với các bác, cô chú gác cổng, làm việc vặt, và nấu ăn trong thư viện.
“Xuân nhi, lại đến đón đệ đệ tan học à?”
Chiều hoàng hôn của một ngày xuân, ta vừa tới trước cổng thư viện thì Ngô thúc gác cổng đã vui vẻ hỏi.
Ta ngẩng mặt cười, đưa cho thúc ấy một gói bánh đậu xanh: “Dạ đúng ạ, hôm nay khách ít, nên dọn hàng muộn chút.”
“Ôi chà, thế này thì ta mất mặt quá,” Ngô thúc vui mừng nhận lấy gói bánh, chỉ về phía con hẻm không xa, “Vừa rồi có một nam nhân dẫn đệ đệ cháu đi rồi, cháu mau xem thử đi.”
Ta ngẩn người: “Ai vậy ạ?”
“Không biết, nhưng hình như là người quen.”
Người quen? Người quen của Chi An hầu hết đều ở Tháp Sơn, là ai được nhỉ?
Không lẽ là bọn buôn người giả danh người quen!
Gần đây có tin đồn rằng trong trấn xuất hiện một nhóm bắt cóc trẻ em, đã có hai ba gia đình bị mất con. Chi An nhà ta trông như đồng tử vàng dưới tay Quan Âm, nếu gặp phải bọn chúng thì còn lành lặn được sao?
Nghĩ đến đây, cả người ta lạnh toát, không kịp chào tạm biệt bác Ngô, ta đã lao như bay về phía con hẻm.
“Chi An—Chi An—”
Ta vừa chạy vừa gọi to, gần như ngay lập tức giọng đã lạc đi.
Ở góc ngoặt trong con hẻm, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh nhạt khẽ nhíu mày nhìn ta.
“Phận nữ nhi mà lớn tiếng gọi gào như vậy, ra thể thố—”
Chưa đợi hắn nói hết, ta đã hung hăng lao thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lảo đảo và phát ra một tiếng rên khe khẽ vì đau.
Ta giật lấy Chi An từ tay người đó, quát lên với đôi mắt ngấn lệ: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có ý đồ xấu gì với đệ đệ ta?!”
Đối diện ta là một nam nhân trẻ tuổi trông quen quen, với đôi lông mày lá liễu rất đẹp.
Có hai mươi lượng bạc thì giỏi lắm sao?! Ta đâu có lấy không của ngươi!
Nam nhân trẻ xoa ngực, nhăn nhó một hồi lâu mới dần hồi lại sức.
“Đúng là con nhóc đi/ê/n.” Hắn vừa cười vừa bực bội nói.
Không để ý đến giọng điệu chế giễu của hắn, ta thở hổn hển cúi xuống, kéo tay, kiểm tra khắp người Chi An: “Không sao chứ? Đệ ngốc quá, ngày thường ngoan ngoãn đợi tỷ, sao hôm nay lại tự ý đi theo người ta hả?”
Chi An không ngờ phản ứng của ta lại dữ dội như vậy, mặt đệ ấy đỏ bừng. Sau khi để ta kiểm tra một lượt, đệ ấy lí nhí nói: “Tỷ tỷ, đệ sai rồi… Đây, đây là cữu cữu của đệ.”
“Cữu cữu thì cũng đâu thể—”
Cữu cữu? Ta sững người, đứng thẳng dậy, lại cẩn thận quan sát người mà Chi An gọi là cữu cữu.
Quả nhiên không nhầm.
Người trước mặt có đôi lông mày lá liễu rất giống với thiếu phu nhân của phủ Quốc Công trong ấn tượng của ta.
Chẳng trách ta cứ thấy hắn quen mắt. Hóa ra, khuôn mặt có vài phần giống thiếu phu nhân, Chi An, và cả An Chi.
Nhưng mà—
“Cữu cữu thì cũng không thể tùy tiện đưa người đi. Chi An đã ở nhà ta thì là con cháu của nhà ta. Nếu muốn gặp nó, ít nhất ngài cũng phải báo trước với ta một tiếng chứ.”
Ta thật sự tức giận, nên giọng điệu cũng rất cứng rắn. Đám công tử nhà quyền quý này đều có tám trăm mánh khóe trong lòng.
Trước đây cố ý tiếp cận ta, thăm dò ta, cho ta cơ hội làm ăn, ta còn ngây ngô tưởng mình may mắn.
Haizz, quả nhiên, con người không nên mơ mộng hão huyền.
Tối hôm đó, ta đưa vị “cữu cữu” này về làng Đào Thủy. Bà Mã vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc đến rơi nước mắt.
“Tiểu Hành? Là Tiểu Hành thật sao?”
Hắn quỳ phịch xuống đất, cúi lạy bà Mã: “Thưa phu nhân, hậu bối đến muộn rồi!”
Nói xong, đôi mắt hắn cũng đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ khiến người nhìn không khỏi mủi lòng, tha thứ cho mọi hành động sai trái trước đây của hắn.
Vị cữu cữu này tên là Vương Hành, con trai út của gia chủ nhà họ Vương ở Thanh Châu.
Nhà họ Vương ở Thanh Châu, trải qua hàng trăm năm không suy, từng có Hoàng hậu và Tể tướng xuất thân từ đây. Đến triều đại này, tuy gia tộc đã suy yếu, nhưng nhờ biết thời thế, họ vẫn giữ được sự ổn định qua nhiều biến cố.
Thực ra—cũng chỉ là gió chiều nào theo chiều đó mà thôi.
Sau khi phủ Quốc Công gặp chuyện, nhà họ Vương lập tức “giữ mình sáng suốt,” cắt đứt quan hệ với phủ Quốc Công. Không chỉ vậy, họ còn—
“Gì cơ?! Đuổi con ra khỏi nhà họ Vương?!”
Nghe lời Vương Hành nói, bà Mã kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi giường.
“Nhà họ Vương làm việc thật tuyệt tình như vậy sao? Con là đích tôn mà!”
Vương Hành mắt đỏ hoe, cười lạnh, lắc đầu: “Đích tôn thì sao, đích nữ thì sao, trong mắt nhà họ Vương, có lẽ chỉ có lợi ích, không có tình thân. Con đau lòng thay đại tỷ, kiên quyết giúp đỡ, họ không dung thứ con, con cũng chẳng còn muốn nhận mình là con cháu nhà họ Vương nữa.”
Bà Mã thở dài não nề: “Là phủ Quốc Công liên lụy con.”
“Phi tần của Tam Hoàng tử và đại tỷ của con là biểu tỷ muội, rốt cuộc là ai liên lụy ai?”
Vương Hành nói với ánh mắt phức tạp. Việc phủ Quốc Công có thực sự ủng hộ Tam Hoàng tử hay không, thực ra không quan trọng.
Điều quan trọng là, chỉ cần có mối quan hệ này, trong mắt thế nhân, phủ Quốc Công và Tam Hoàng tử vốn đã là một.
Vương Hành và thiếu phu nhân là tỷ đệ ruột, tình cảm rất sâu đậm. Sau khi phủ Quốc Công bị tịch thu, hắn kiên quyết vận dụng sức mạnh gia tộc để cứu tỷ tỷ khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng nhà họ Vương không cho phép, thậm chí còn giam lỏng hắn.
Hắn trăm phương nghìn kế trốn ra ngoài, nhà họ Vương thấy hắn cứng đầu không nghe, liền nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi gia tộc, xóa tên khỏi gia phả.
Vương Hành cũng là người có bản lĩnh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũ, hắn bắt đầu buôn bán lương thực. Chuyến đi cuối năm không chỉ là hành thương, mà còn để đến phương Bắc thăm hỏi người nhà phủ Quốc Công.
Lo lắng suốt nửa năm, khi nghe tin mọi người đều bình an, bà Mã cùng ba bà cháu nhà ta không kìm được lại bật khóc nức nở.
Tổ mẫu ta ngồi một bên không ngừng tiếc nuối:
“Biết thế này, trước đó ta đã làm thêm vài đôi đệm gối và găng tay rồi, haizz.”
Vương Hành cung kính cúi lạy tổ mẫu ta: “Đa tạ ơn bảo bọc của bà Lý, nếu không có bà, Chi An và An Chi không biết đã lưu lạc nơi nào. Cũng đa tạ ơn bà đã may mũ lông cáo, vùng Bắc địa lạnh giá, hậu bối nhờ đó mà chịu được, lòng cảm kích vô cùng.”
“Hahaha,” tổ mẫu ta phẩy tay, “đó là do cháu gái ta, Xuân nhi làm, cảm ơn ta làm gì.”
Ta: “…”
Ta chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Người lớn nói chuyện, trẻ con không nên nghe.
Vì vậy, ta biết điều, đỏ mặt chạy ra ngoài. Nhưng dù đã chạy ra rồi, ta vẫn nghe được tiếng tổ mẫu trong nhà, khí thế hùng hồn nói:
“Xét về vai vế, cậu cũng là cữu cữu của nó, cháu gái làm cho cữu cữu chiếc mũ, chẳng phải là điều nên làm hay sao?!”
Từ tháng Hai, ba bà cháu nhà bà Mã đã chuyển vào ở trong căn nhà mới. Bà Mã ban đầu luôn từ chối, nói mình là khách, làm gì có chuyện khách ở nhà mới, còn chủ nhà lại ở nhà cũ.
Nhưng cha ta rất cứng đầu, im lặng không nói gì, khiến bà Mã ngượng ngùng, đành phải dọn vào.
Vương Hành đêm đó ngủ trong phòng của Chi An, ánh nến trong phòng đến gần sáng mới tắt.
Ngày hôm sau, Vương Hành cáo từ mọi người:
“Không giấu gì hai vị, tháng Bảy này vãn bối còn phải đến Tháp Sơn một chuyến, phiền mọi người sớm chuẩn bị.”
Bà Mã vui mừng: “Còn phải đi nữa sao?”
Việc chuẩn bị thì cần rất nhiều thứ, từ thư từ, quần áo, thức ăn, vật dụng hàng ngày đến tiền bạc…
Nghĩ đến tiền, bà Mã ngập ngừng một chút, nhưng Vương Hành nhạy bén hiểu ngay ý bà, vội nói: “Năm ngoái vãn bối mang theo một ngàn lượng ngân phiếu, bên phía bá phụ hiện nay không thiếu tiền bạc lo liệu, quần áo đồ dùng cũng không sợ thiếu. Chỉ là họ day dứt khôn nguôi, ngày đêm nhớ mong người thân. Vì vậy, bà chỉ cần viết nhiều thư một chút, thư nhà giá trị ngàn vàng, cũng là liều thuốc giải được tâm bệnh.”
“Được, được, được.”
Bà Mã dùng tay áo bông lau khóe mắt: “Giờ Chi An cũng biết viết thư rồi, ta sẽ viết cùng nó.”
Biết Vương Hành sắp đi, tổ mẫu và mẹ ta bận rộn chuẩn bị cho chàng một túi lớn đồ ăn: dưa muối, nấm khô, bánh hồng, hạt thông rang, trứng muối, bánh hạt dẻ… Nếu không phải hắn từ chối hết mực, e rằng cha ta đã nhét thêm hai con gà mái sống nhảy nhót vào tay hắn rồi.
“Thế này thì không được, không được đâu—”
Vương Hành lúng túng, định lấy tiền ra trả.
Cha ta liền nổi cáu: “Sao? Coi thường nhà nông chúng ta à?”
“Sao dám, sao dám chứ!”