Đại Thức Yến - Chương 2
05.
Ta quỳ xuống trước mặt Kỳ Tri, trong ánh mắt chờ mong của hắn, ta vươn tay vuốt nhẹ lên một bên mặt của Bạch Từ.
Làn da trắng nõn giờ đây đã in hằn dấu tay đỏ rực, nửa khuôn mặt hơi sưng lên.
Ta dùng chút lực, nhưng giọng nói lại càng thêm ôn nhu:
“Nghe nói muội muội tinh thông binh pháp. Vừa hay, bản cung gần đây gặp phải một vấn đề nan giải, muốn nhờ muội muội chỉ giáo một chút.”
Bạch Từ cắn răng đứng dậy.
Ta chỉ tay về bàn cờ trước mặt:
“Gần đây, vùng ngoại thành giặc cướp hoành hành, đặc biệt là bọn thổ phỉ lấy Hổ Đầu Sơn làm căn cứ, ngày càng lớn mạnh, đốt nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm. Nhưng địa thế Hổ Đầu Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu triều đình cử quân vây quét, chẳng những sẽ chịu tổn thất mà còn có thể khiến bọn cướp tức giận, làm hại dân lành.”
Ta đặt một quân cờ trắng xuống bàn, nhìn thế cờ trắng bị quân đen vây chặt, tiến thoái lưỡng nan, rồi mới quay đầu nhìn nàng:
“Theo muội muội, nên xử trí thế nào?”
Ánh mắt Bạch Từ lóe lên.
Lại một lần nữa, ta nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia:
[Ký chủ, đã mở khóa tra cứu tài liệu.]
[Đã tìm thấy câu trả lời phù hợp, đề xuất tốt nhất: “Điệu hổ ly sơn”.]
Quả nhiên, Bạch Từ lập tức thốt ra chính kế sách đó.
Ta bật cười.
Tưởng rằng nàng thực sự tinh thông binh pháp, lại có thứ quái dị kia bên cạnh, ta còn có chút dè chừng.
Hóa ra chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Ta cúi đầu nhìn Kỳ Tri, hắn dường như cũng đã nhận ra Bạch Từ không hiểu binh pháp như nàng vẫn khoác lác.
Không để tâm đến sắc mặt khó coi của hắn, ta đẩy hết những quân cờ trắng rải rác xung quanh vòng vây của quân đen, sắp xếp lại thế cờ:
“Chiêu này, phải gọi là ‘Thâu lương hoán trụ’ mới đúng.”
06.
Rời khỏi quân doanh, ta gắng gượng lên xe ngựa, ngay khi rèm xe buông xuống, ta mới buông lỏng cơ thể, ngã phịch xuống sàn.
[Trái với cốt truyện, đây chỉ là một lời cảnh cáo dành cho ký chủ.]
[Mong ký chủ không tốn quá nhiều công sức vào những người không liên quan. Ta đã nói rồi, phản diện không thể nào yêu nữ chính, vậy nên ngươi không cần tốn thời gian với hắn, cứ ngoan ngoãn công lược nam chính là được.]
Bạch Từ chắc chắn không thể ngờ rằng, ta cũng có một hệ thống.
Vậy nên những lời nàng nói với thứ đó, ta đều nghe rõ từng chữ.
Từ giọng điệu cứng nhắc của âm thanh cơ giới kia, ta nghe ra một tia châm chọc hiếm hoi.
Ta chẳng buồn phủ nhận, chống tay ngồi dậy:
“Ngươi tìm ta, hẳn không chỉ vì chuyện này.”
Hệ thống nghiêm túc hơn đôi chút:
[Theo cốt truyện, hôm nay Cố Hựu sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cần đến tửu lâu trước để ra tay giúp đỡ.]
Nhưng ta đã sớm trao “Quy Trần Các” cho hắn rồi.
“Quy Trần Các” là thế lực mà phụ hoàng ta âm thầm bồi dưỡng năm xưa, mục đích là để bảo vệ ta trong bóng tối, vậy nên tất cả những người được huấn luyện đều là cao thủ tuyệt đỉnh.
Trong tình huống này, Cố Hựu tuyệt đối không thể bị thương.
Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng ta không hỏi thêm, chỉ hạ lệnh lên đường đến tửu lâu.
Có lẽ do cơ thể quá suy nhược, ta mơ một giấc mộng mơ hồ.
Trong mộng, ta chưa bao giờ gặp hệ thống kia.
Năm mười tuổi, ta gặp được ý trung nhân định mệnh, từ đó vừa gặp đã yêu, thậm chí quên mất thân phận trưởng công chúa, hết lòng lấy lòng hắn.
Vì lo lắng hắn là con nuôi, sợ hắn bị người ta khinh rẻ, ta đã dễ dàng trao “Quy Trần Các” mà phụ hoàng để lại cho mình vào tay hắn, lại còn ra lệnh cho bọn họ phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.
Nhưng ta không ngờ, thân phận thực sự của Cố Hựu, lại là hoàng tử lưu lạc của địch quốc.
Hắn ẩn nhẫn suốt bao năm ở Tạ Quốc, chỉ để âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chờ ngày trở về phục quốc.
Vì mối quan hệ đối địch, Cố Hựu và Tạ Quốc sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Trong cuộc chiến đó, nhờ lá bài mà ta trao cho hắn, hắn bình yên rút lui.
Còn hoàng đệ mà ta tận mắt nhìn lớn lên lại bỏ mạng nơi sa trường.
Cuối cùng, ta buông bỏ thù hận, vì tình yêu mà gả cho Cố Hựu.
Từ một bàn đạp trên con đường quyền lực của hắn, ta trở thành một trong vô số nữ nhân trong hậu cung của hắn.
Mỗi ngày đều bị giam trong cung điện, ban đầu tranh sủng vì hắn, sau lại vì câu nói “Ta không thích nữ nhân hay ghen tuông”, mà học cách trở thành một phi tử hiền lành, dịu dàng.
Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn hao mòn trong sự lạnh lùng của Cố Hựu và nỗi hối hận vì hoàng đệ đã khuất.
Cố Hựu không yêu ai cả, hắn chỉ yêu chính hắn.
Ta choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi tay dần siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Ta, Tạ Hồi Diên, quyết không sống vì kẻ khác.
07.
Khi ta đến nơi, trong đại sảnh đã chật kín người.
Cố Hựu bị đè xuống, quỳ ngay giữa trung tâm, trở thành tiêu điểm nổi bật nhất.
Dẫu vậy, dáng người hắn vẫn thẳng tắp, trên mặt chẳng hề có lấy một tia hoảng loạn.
Ta tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức màn kịch này.
Đám người thi nhau kể lể, chỉ vài câu đã làm rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra, thế tử Tiêu Vương hôm nay thua bạc, mỹ nhân hắn để mắt tới lại có phần nghiêng về Cố Hựu – kẻ con nuôi vô quyền vô thế. Cơn giận trong lòng chẳng có chỗ trút, vừa vặn gặp được Cố Hựu tới tửu lâu dùng bữa, thế là hắn liền có ý định làm nhục đối phương.
Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Cố Hựu dường như có cảm giác, ngước mắt lên và vừa vặn đối diện với ánh nhìn của ta.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trong mắt hắn sáng lên tia vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch, không thành tiếng gọi ta một tiếng:
“Điện hạ.”
Chén trà này, xem ra không uống được nữa rồi.
Thế tử Tiêu Vương giơ cao roi ngựa, hung hăng quất xuống.
Thế nhưng Cố Hựu lại làm như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn giữ nguyên nụ cười hướng về phía ta.
Thái độ bất cần này, trong mắt kẻ khác chẳng khác gì khiêu khích lộ liễu.
Vì thế, ngay khi thế tử định quất roi lần nữa, ta bước tới, chắn trước mặt Cố Hựu:
“Chỉ là một kẻ dân thường, sao lại khiến thế tử nổi giận lớn như vậy?”
Bị liên tiếp cản lại, sắc mặt thế tử Tiêu Vương trông rất khó coi.
Cơn tức giận ngập trời, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt ta, hắn đành phải cố nén xuống.
Thế tử hừ lạnh một tiếng:
“Bản thế tử thật không ngờ, điện hạ cũng thích quản chuyện bao đồng như vậy.”
Dứt lời, hắn vung tay áo rời đi.
Cố Hựu theo ta vào gian phòng riêng, ánh mắt dõi theo từng bước chân ta không rời.
Khi cửa phòng đóng lại, ta quay đầu đánh giá hắn.
Y phục trên người bị rách nát, mơ hồ có thể thấy những vết roi đỏ thẫm.
Vừa mới giơ tay lên, Cố Hựu đã ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh ta.
Những vết thương trước mắt lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Hắn lên tiếng trước:
“Điện hạ, có phải đặc biệt tới tìm ta không?”
08.
Thấy ta không trả lời, ánh sáng trong mắt Cố Hựu dần trở nên ảm đạm.
Hắn cúi thấp đầu, siết chặt tà áo.
Trong đầu ta, âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập:
[Xin ký chủ không tùy tiện thay đổi cốt truyện. Đích thân bôi thuốc cho Cố Hựu là tình tiết quan trọng giúp tăng tiến tình cảm giữa nam nữ chính, vui lòng lập tức thực hiện.]
Ta đè nén cảm giác phiền muộn, lấy thuốc ra, bắt tay vào giúp hắn bôi thuốc.
Thế nhưng mới được một nửa, người này đã nắm chặt lọ thuốc trong tay, đồng thời cũng giam cầm luôn ngón tay ta đang dính bột thuốc, không có ý định buông ra.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy hoài niệm:
“Điện hạ trước đây cũng thường bôi thuốc cho ta như vậy.”
Ta cười mà không nói.
Cái gọi là “trước đây”, hẳn là quãng thời gian ta mang hắn về phủ khi hắn mới mười hai tuổi.
Biểu cảm của Cố Hựu hoàn toàn không có chút sơ hở nào, giống như một kẻ vô gia cư, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào ta.
Nếu không biết trước nội dung cốt truyện, có lẽ ta cũng sẽ bị hắn lừa gạt.
Một hoàng tử thất thế ẩn nhẫn tại địch quốc, vì quyền thế mà không tiếc lợi dụng mọi thứ.
Tài hoa, diện mạo, hay thậm chí là cả chân tâm.
Trong kịch bản gốc, hậu cung của Cố Hựu không thiếu những nữ tử vì dung mạo hắn mà si mê.
Ta không có ý định trở thành một trong số đó.
09.
Từ sau lần chia tay trong không vui hôm đó, Kỳ Tri ngày ngày quỳ trước cổng phủ công chúa, liên tục năm sáu ngày.
Ta một mực không gặp.
Chỉ không ngờ lại vô tình gặp trên phố.
Hắn cùng Bạch Từ sóng vai đi tới, nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, cười tươi như hoa.
Nam tử dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu.
Tay Kỳ Tri còn xách theo không ít món đồ kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là do nữ tử chọn lựa.
Thị nữ bên cạnh ta không nhịn được, bất bình nói:
“Công chúa, nô tỳ cứ tưởng Tề tướng quân khác với những nam nhân khác, hóa ra cũng chỉ là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Rõ ràng buổi sáng còn tới cửa cầu kiến, chớp mắt đã cùng nữ nhân kia dạo phố, thật quá đáng!”
Ta nở nụ cười rực rỡ:
“Hắn chơi của hắn, ta du ngoạn của ta, không ai can thiệp ai, cũng tốt.”
Chỉ là không may, Kỳ Tri cũng nhìn thấy ta, bước chân thoáng khựng lại.
Sắc mặt Bạch Từ chỉ cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó liền phản ứng, kéo tay Kỳ Tri đi về phía ta:
“Tỷ tỷ dạo này có phải nghỉ ngơi không tốt không? Sao sắc mặt lại kém thế này?”
Ta khẽ ho hai tiếng, dùng khăn che môi:
“Thái y đã xem qua, không phát hiện ra vấn đề gì.”
Bạch Từ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại trao đổi với hệ thống:
“Thân thể Tạ Hồi Diên suy yếu có liên quan đến giá trị khí vận ta cướp đoạt không?”
[Đúng vậy, ký chủ.]
“Nếu giá trị khí vận biến mất, nàng ta sẽ ra sao?”
[Ký chủ sẽ trở thành nữ chính mới, còn nhân vật này sẽ bị xóa bỏ.]
“Vậy thì tốt.”
Bạch Từ nhẹ nhõm thở phào.
Lại nhìn về phía Kỳ Tri.
Ánh mắt nam nhân vương một tầng đỏ mỏng, trong mắt có vài phần đau lòng, cẩn thận nhìn lại còn ẩn chứa sự ấm ức.
Phải rồi.
Từ khi ta mang hắn về nuôi nấng đến lúc trưởng thành, chưa từng đối xử lạnh nhạt như vậy.
“Diên Diên, nàng… thực sự không sao chứ?”
Ta chậm rãi gật đầu.
Hơn mười năm bầu bạn, có một số tình cảm không thể dễ dàng dứt bỏ.
Nói không động lòng là giả, nhìn hắn như vậy, ta vẫn cảm thấy đau.
Thậm chí, suýt nữa đã định cho hắn thêm một cơ hội.
Tiếc là, không kịp nữa rồi.
Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Người đi đường hoảng loạn né tránh.
Bất ngờ bị ai đó đẩy một cái, ta và Bạch Từ cùng lúc ngã ra giữa đường.
Định lùi lại thì Bạch Từ lại kéo ngoại bào của ta, nở nụ cười khó đoán:
“Tỷ tỷ, đoán xem hắn sẽ cứu ai?”
Tiếng vó ngựa gấp gáp áp sát.
Giữa giây phút hỗn loạn, Kỳ Tri vội vàng kéo Bạch Từ vào lòng.
Còn ta, vì quán tính mà ngã xuống đất.
Người cưỡi ngựa thoáng nhìn ta một cái, rồi phóng đi mất.
“Hồi Diên, ta biết nàng không thích Bạch Từ, nhưng thân là công chúa một nước, sao có thể tùy tiện lấy tính mạng người khác ra đùa cợt?”
Kỳ Tri lớn tiếng trách mắng.
“Bạch Từ mấy ngày nay luôn nói giữa nàng và nàng ấy có hiểu lầm, muốn đến tận cửa xin lỗi, vậy mà nàng…”
Giọng điệu hắn đầy thất vọng, như thể chưa từng quen biết ta.
Ta chóng mặt, vịn thị nữ đứng lên.
Thị nữ cười lạnh:
“Tề tướng quân, nếu công chúa thật sự như ngài nói, thì năm đó ngài đã chết rét từ lâu rồi.”
Xung quanh xôn xao bàn tán.
Bạch Từ hệ thống nhắc nhở:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành màn vả mặt nữ chính, nhận giá trị khí vận +1.]
Ta chẳng buồn để tâm.
Vì cú ngã vừa rồi, sắc mặt ta còn tái nhợt hơn trước, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Kỳ Tri bận rộn an ủi Bạch Từ, hoàn toàn không nhận ra.
Trong mắt hắn, chỉ còn lại mỗi Bạch Từ.