Cứu Vớt Nam Chính Văn Nữ Tôn - Chương 6
40.
Lời của Lận Như Chu rõ ràng là nói với Bạch Nguyên, nhưng ta nghe xong cũng có chút hoang mang.
Bởi vì những lời đó, dường như cũng có thể ứng vào chính ta.
Ta không làm tổn thương hắn, nhưng nguyên chủ đã làm.
Mà hắn lại không biết ta không phải nguyên chủ, vậy có phải món nợ này sẽ tính lên đầu ta không?
Tâm tư ta rối bời, hồi lâu không yên.
Ban đêm lăn qua lăn lại, khó mà chợp mắt.
“Thê chủ, nàng vẫn chưa ngủ sao?”
Lận Như Chu đè giọng hỏi ta.
“Chưa, có làm ồn đến chàng không? Xin lỗi.”
“Không sao. Thê chủ đang có tâm sự ư? Ta có thể giúp nàng giải ưu không?”
“Ta…”
Ta thực sự không biết có nên hỏi hay không.
Do dự một lúc lâu, ta vẫn quyết định hỏi.
“Như Chu, chàng không chịu tha thứ cho Bạch Nguyên vì nàng khiến chàng chịu khổ. Nhưng ta… ta cũng khiến chàng chịu khổ bao năm qua… ta…”
Ta còn chưa nói xong, hắn đã nhẹ nhàng hôn lên khóe môi ta, chặn lại câu nói còn dang dở.
40.
“Ta biết, những chuyện đó không phải do nàng làm.”
Gì cơ?
Thân phận của ta đã bại lộ rồi ư?
“Chàng biết sao?”
Thực ra ta cũng không quá ngạc nhiên.
Có lẽ bởi vì đã đem lòng yêu hắn, nên ta vô thức bộc lộ con người thật của mình.
Bởi vì ta không muốn hắn xem ta như kẻ khác, ta mong hắn có thể thấy được con người chân thật ẩn dưới lớp vỏ bọc này.
“Ừm, ta biết nàng không phải nàng ta. Nhưng ta chỉ nhận nàng là thê chủ của ta.”
“Như Chu từng phiêu bạt vô định, sống nhờ nhà người khác, chứng kiến đủ loại ấm lạnh của lòng người. Khi xưa, lúc Diệp Vân bỏ ra gần như toàn bộ gia sản để mua ta, ta từng nghĩ rốt cuộc cũng gặp được người thật lòng thương ta. Nhưng không phải. Chỉ vì ta có gương mặt quá giống với người trong lòng mà nàng ta không thể có được.”
“Nàng ta cũng từng đối tốt với ta, nhưng chẳng được bao lâu. Ngày người trong lòng nàng ta thành thân, nàng ta uống say, mang theo phẫn nộ chất chứa mà phát tiết lên người ta. Bất chấp ta van xin, nàng ta đánh ta đến mức mất đi đứa nhỏ trong bụng. Từ giây phút đó, ta đã không còn một chút tình cảm nào với nàng ta nữa.”
“Ta không biết nàng là người hay là quỷ, nhưng nàng đối tốt với ta, mà ta cũng thích nàng, vậy là đủ rồi. Những thứ khác đều không quan trọng.”
Lận Như Chu tựa đầu vào ngực ta, thì thầm.
Ta đỏ hoe mắt, nghiêm túc nói:
“Như Chu, ta tên là Hứa Khinh Hoạ, ta vì chàng mà đến.”
“Còn nữa, ta cũng thích chàng.”
Hắn chợt ngẩng đầu, nơi khóe mắt đã ươn ướt.
“Thê chủ, Như Chu ta thật may mắn khi gặp được nàng.”
Như Chu, Hứa Khinh Hoạ gặp được chàng cũng là phúc phận ba đời.
—
41.
Bây giờ, chúng ta cũng là người có tiền rồi.
Nhưng có tiền cũng không thể an nhàn mà sống, phải biết lo xa, biết cách để tiền đẻ ra tiền.
Ta tìm đến Chu Doanh, người từng đến mua tranh của ta, dự định hợp tác làm ăn cùng nàng.
Trong đầu ta có vô số ý tưởng mới lạ, chắc chắn có thể phát huy tác dụng.
Chu Doanh là kiểu người kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng, lời nói có thể không dễ nghe, nhưng lòng dạ không xấu.
Nhà nàng vốn là gia tộc thương nhân, sản nghiệp trải rộng khắp Phượng Khê, nếu có thể bám được nàng thì nhất định sẽ thành công gấp bội.
Ban đầu, ta còn nghĩ rằng muốn thuyết phục nàng chắc sẽ rất tốn công, nhưng không ngờ nàng lại sảng khoái đồng ý.
Có điều, nàng đặt một điều kiện—mỗi năm ta phải tặng nàng ít nhất một bức tranh.
Ta không chút do dự mà đồng ý.
Chuyện này đối với ta mà nói chẳng khó khăn gì.
—
42.
Để ăn mừng, ta mời nàng đến nhà dùng bữa.
“Cô có thể đãi ta thứ gì? Sơn hào hải vị nào mà ta chưa từng ăn qua?”
Chu Doanh phe phẩy quạt, trêu ghẹo.
“Nói ngắn gọn, có đến không?”
“Đến.”
Nàng thu quạt lại, gật đầu.
“Vậy được, nhớ đến đấy.”
Cả nhà ta cùng nhau chuẩn bị, dọn lên một bàn đầy thức ăn.
Ta còn đặc biệt lên núi hái một ít nấm Kiến Thủ Thanh tươi ngon để xào một đĩa cho nàng.
Chu Doanh nếm thử, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Nấm này tươi ngon quá, ta chưa từng ăn qua loại này.”
“Tất nhiên rồi.”
Ta cười bí hiểm, khơi gợi sự tò mò của nàng.
Nàng nhất quyết phải truy hỏi xem rốt cuộc đây là loại nguyên liệu gì mà ngay cả nàng cũng chưa từng thấy.
Chu Doanh vốn mở tửu lâu, nếu có thể đưa món này vào thực đơn thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ.
“Không vội, ăn xong rồi nói.”
“Nào, ta kính cô, không chấp nhặt chuyện cũ, chịu hợp tác với ta.”
Ta nâng ly uống cạn.
“Thật hào sảng!”
Chu Doanh bật cười, nâng ly rượu, “Diệp Vân, từ hôm nay trở đi, Chu Doanh ta nhận cô làm bằng hữu!”
Nói xong, cũng một hơi cạn sạch.
—
43.
Dùng bữa xong, ta từ trong bếp mang ra một nhánh nấm Kiến Thủ Thanh còn tươi.
Chu Doanh lập tức tái mặt.
“Diệp Vân, vừa rồi cô cho ta ăn thứ này sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô có thâm thù đại hận gì với ta mà muốn hạ độc ta?”
Sắc mặt nàng trắng bệch, bụng dạ quặn thắt.
“Đừng kích động, đây gọi là ‘Kiến Thủ Thanh’, nấu chín rồi ăn thì không độc. Cô xem, cô ăn lâu như vậy rồi, có bị sao đâu?”
Chu Doanh sững lại, chợt nhận ra mình thực sự không có dấu hiệu trúng độc.
Ánh mắt nàng lập tức lóe sáng.
“Nếu thật sự như vậy… chúng ta phải nhanh chóng đưa nó lên bàn tiệc!”
Quả nhiên, thương nhân vẫn là thương nhân, lập tức nghĩ ngay đến chuyện kiếm tiền.
Ta cũng từng nghĩ đến, nhưng vẫn có vài phần lo ngại.
“Nấm này nếu chưa chín kỹ sẽ gây ngộ độc. Hơn nữa, nếu để đối thủ cạnh tranh biết được, chưa chắc họ đã không dùng chuyện này để công kích.”
“Không sao, cô quá coi thường sự cuồng nhiệt của dân chúng Phượng Khê với mỹ thực rồi. Cá Ngân Hồng cũng có độc, nhưng chẳng phải vẫn có trên bàn tiệc đấy sao? Chuyện cô nói chỉ là chuyện nhỏ. Đầu bếp trong tửu lâu nhà ta đều là người dày dặn kinh nghiệm, luyện tập nhiều là được.”
“Cơ hội không thể bỏ lỡ. Nếu chúng ta không nhanh tay, để người khác cướp mất thì sao?”
“Được rồi.”
—
44.
Ta cầm bút viết lại mấy công thức chế biến, sau đó đích thân đến tửu lâu dạy đầu bếp cách làm.
Vài ngày sau, Phượng Tiên Lâu cho ra mắt món ăn mới.
Thực khách sau khi nếm thử đều tấm tắc khen ngon.
Nhưng không ai biết được, món ăn này được chế biến từ loại nấm nào.
Về sau, bí mật này vô tình bị truyền ra ngoài.
Cả Phượng Khê lập tức bùng nổ cơn sốt ăn nấm.
Màu sắc sặc sỡ là có độc sao?
Không không không, nhất định là chưa nấu kỹ!
Ta sợ đám thực khách này ăn đến mất mạng, vội vàng biên soạn một cuốn bách khoa toàn thư về nấm.
Cuốn sách này về sau được những kẻ sành ăn tôn làm thánh điển.
Tên tuổi của ta, vì thế mà lan xa.
Mỗi khi nhắc đến ta, đám thực khách đều lộ ra vẻ kính ngưỡng.
—
45.
Từ đó, ta hợp tác với Chu gia, phất lên như diều gặp gió, trở thành thương nhân giàu có bậc nhất.
Nhà ta có thể nói là giàu nứt đố đổ vách.
Cho đến khi ta lìa đời, ta chưa từng phải chịu cảnh nghèo khó thêm một ngày nào nữa.
Ta cùng Lận Như Chu đầu bạc răng long, ân ái cả đời.
Hắn đi trước một bước, ta liền theo sau.
Trước lúc nhắm mắt, hệ thống rác rưởi kia cuối cùng cũng hoạt động lại.
“Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Công đức +!”
“Đang tải thế giới tiếp theo, xin chờ trong giây lát—”
【Hẹn gặp lại ở thế giới sau】