Cuộc Tấn Công Của Zombie: Đảo Sinh Tồn - Chương 11
Khi tôi đang nấu ăn, tiếng va đập dữ dội lại vang lên từ phòng thí nghiệm. Th//ây m//a đang vùng vẫy.
Thời gian qua, tôi đã quen với những âm thanh này – tiếng xích sắt đập vào giường thí nghiệm.
Mẹ tôi và người đàn ông đeo kính đã tiến hành vô số thí nghiệm trên ba con th//ây m//a kia.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ…
Chúng sắp bị họ tra tấn đến mức biến dị lần nữa.
Nhưng lần này…
Dù tôi đã nấu xong bữa tối, tiếng va đập vẫn chưa dừng lại.
Tôi bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi như mọi ngày, đi tới gõ cửa phòng thí nghiệm.
Nhìn qua tấm kính trên cửa, tôi thấy mẹ và người đàn ông đeo kính đang đứng trước con th//ây m//a.
Họ dường như đang nói gì đó.
Nhưng…
Con th//ây m//a này không còn giãy giụa một cách tức giận như trước.
Thay vào đó, nó đang co giật dữ dội, như thể đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Tôi gõ mạnh vào cửa, ra hiệu họ nên đi ăn cơm.
Vì họ còn phải cởi đồ bảo hộ và khử trùng, tôi không đợi nữa, quay lại bếp, đổ thức ăn vào bát cho con chó Đức, rồi tự ngồi xuống ăn trước.
Đến khi tôi gần ăn xong, mẹ và người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng ra khỏi phòng thí nghiệm.
Vẻ mặt họ chưa bao giờ rạng rỡ và nhẹ nhõm đến thế.
“Con gái! Nếu không có gì ngoài ý muốn, vắc-xin của chúng ta sắp hoàn thành rồi!”
Mẹ vui mừng nắm lấy tay tôi, lúc này vẫn còn cầm đũa.
Tôi sững sờ, sau đó quay sang nhìn người đàn ông đeo kính. Ông ta đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu: “Chỉ cần điều chỉnh một chút nữa, là có thể đưa vào sử dụng.”
“Nghe cũng không tệ nhỉ.”
Tôi gật đầu, chỉ tay vào đĩa thức ăn: “Nếm thử đi, hôm nay con làm sườn xào chua ngọt, rau diếp xào dầu hào và canh rong biển trứng. Ngon lắm đấy.”
Tôi không hiểu gì về nghiên cứu, nhưng tôi biết vắc-xin sắp thành công là chuyện tốt.
Cũng như ăn cơm, là một chuyện vô cùng quan trọng.
Hai người họ vui vẻ ngồi xuống, chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Kết quả…
Họ ăn đến hai bát cơm đầy, suýt chút nữa cướp luôn phần cơm của con chó chăn cừu Đức.
16
Quá trình nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi.
Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, mẹ tôi gõ cửa phòng tôi.
“Con gái, mẹ đã liên lạc được với quê hương rồi. Bên đó kiểm soát rất nghiêm ngặt, số người không bị nhiễm virus th//ây m//a vẫn còn nhiều. Nếu đưa vắc-xin sang, nó sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Mẹ và giáo sư Vu dự định chuyển vắc-xin đến đó trước. Con muốn đi cùng không? Hay muốn ở lại đây đợi đến khi mọi thứ hoàn toàn yên ổn rồi mới rời đi?”
Tôi vẫn còn mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ – bầu trời trong xanh.
“Mẹ, con không muốn đi. Con chẳng biết làm gì cả. Đến đó cũng không giúp được gì, chi bằng ở lại đây ngoan ngoãn đợi mẹ về, đỡ làm vướng chân mẹ.”
Mẹ xoa xoa mái tóc rối bù của tôi: “Con gái, con không phải gánh nặng. Là mẹ có lỗi với con. Lại thất hứa rồi… Rõ ràng đã nói sẽ ở bên con, bảo vệ con…”
“Không sao đâu.”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ: “Con nhận ra hệ thống phòng thủ ở đây thực sự rất mạnh. Chỉ cần không có biến cố gì ngoài ý muốn, hòn đảo này vẫn an toàn.”
“Vậy thì tốt.”
Mẹ tôi gật đầu, mắt ngấn lệ: “Nếu có chuyện gì, con hãy dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với mẹ. Nếu tình hình xấu đi, hãy xuống hầm trú ẩn, đợi mẹ quay lại.”
“Biết rồi, mẹ già.”
Tôi trêu mẹ, nhưng trong mắt cũng ánh lên tia nước.
Sau khi mẹ rời khỏi phòng, tôi không còn buồn ngủ nữa, chỉ ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay là ngày thứ 115 kể từ khi dịch th//ây m//a bùng phát.
Không ngờ, tôi đã sống sót lâu như vậy.
Mẹ và người đàn ông đeo kính – với tư cách những người đã bào chế thành công vắc-xin – được máy bay từ quê nhà đón đi.
Ngày trước khi rời đi, mẹ đã viết một bức thư, buộc vào cổ con chó chăn cừu Đức, bảo nó mang thư đến tìm gia đình ông Rick.
Sau khi không thể ở lại nhà tôi, gia đình Rick đã chuyển sang nhà của người đàn ông đến từ nước Y.
Bình thường, ngoài dựa vào lương thực mẹ tôi viện trợ, họ còn ra biển bắt hải sản, nhờ vậy mà may mắn sống sót.
Nhờ chiếc mũi nhạy bén, con chó chăn cừu Đức đã tìm thấy gia đình Rick.
Ngày hôm đó, gia đình Rick đến điểm hẹn đúng theo hướng dẫn trong thư.
Lúc này, quần áo họ đã rách bươm, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của một gia đình tài phiệt nữa.
Tôi hỏi mẹ tại sao lại mang theo gia đình Rick rời đi.
Mẹ tôi nhếch môi, nở một nụ cười vừa gian xảo vừa thâm sâu: “Làm tư bản cả đời, bóc lột người khác cả đời… Ông Rick cũng nên để người khác bóc lột lại một lần đi chứ.”
Dù bản chất ông ta không tốt, nhưng tài năng kinh doanh thì hiếm ai sánh kịp.
Hiện tại, virus th//ây m//a đã tàn phá khắp thế giới, sau khi vắc-xin được gửi đến tay người dân, đất nước chắc chắn sẽ cần tái thiết ngay lập tức.
Dẫn Rick đến quê nhà, tất nhiên là để tận dụng triệt để tài năng kinh doanh của ông ta rồi.
Nhưng đó chỉ là lý do bề ngoài thôi.
Tôi vẫn cảm thấy mẹ đang ngấm ngầm trả đũa chuyện Rick bắt nạt tôi khi bà không có ở nhà.
Dù vậy, đối với gia đình Rick, đây không phải là một chuyện xấu.
Hiện tại, nơi an toàn nhất chính là quê hương chúng tôi.
Nếu cứ ở lại hòn đảo này, quần áo rách rưới, ăn không đủ no, chẳng thà tìm một chỗ có cơm ăn áo mặc mà sống.
“Thiên hạ huyên náo, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích.”
Rick nên cảm thấy may mắn vì ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Nếu không, với tính cách của mẹ tôi, bà chỉ có thể giẫm thêm một cước vào vũng bùn mà thôi.
Gia đình Rick cảm kích đến rơi nước mắt, nhìn họ suýt chút nữa ôm mẹ tôi mà gọi “mẹ”, tôi không nhịn được mà bật cười.
Cuối cùng, họ cùng nhau rời đi trên chuyến bay của đất nước.
Ngày thứ 120 kể từ khi dịch th//ây m//a bùng phát
Quê hương tôi chính thức tuyên bố với thế giới rằng đã bào chế thành công vắc-xin và bắt đầu phổ biến trên toàn quốc.
Ngày thứ 130. Hiệu quả của vắc-xin có thể thấy rõ.
Phần lớn mọi người sẽ không còn bị th//ây m//a tấn công nữa.
Tỷ lệ hiệu quả lên đến 70%.
Các chính phủ bắt đầu mua vắc-xin từ quê hương tôi, nhưng vì nguồn cung trong nước vẫn còn hạn chế, số lượng bán ra không nhiều.
Sau cùng, vì tinh thần nhân đạo, chính phủ quyết định công khai công thức điều chế vắc-xin dưới dạng bằng sáng chế.
Thế giới dần dần khôi phục sự yên bình.
Nước L vốn định đổ lỗi lên đầu chúng tôi, còn đưa ra cái gọi là “thuyết đe dọa từ quốc gia chúng tôi”.
Thật nực cười và lố bịch.
Mẹ tôi và giáo sư Vu lập tức đưa ra thẻ công tác của viện nghiên cứu quốc gia nước L, vả thẳng vào mặt họ.
Nước L là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất trong đại dịch này.
Bây giờ họ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, từ bỏ gây sự, ngoan ngoãn tập trung ổn định dân sinh.
Còn tôi và chó chăn cừu Đức của mình, vẫn tiếp tục sống một cuộc sống yên tĩnh, an toàn nhưng cô độc trên đảo.
Mẹ tôi thường xuyên gửi đồ tiếp tế cho tôi.
Sau khi tiêm vắc-xin, tôi cũng có thể ra ngoài.
Tôi từng thử đi tìm thi thể của Đoạn Nghiên và bạn trai cô ta, nhưng không thấy gì cả.
Chỉ tìm được một x//ác th//ây m//a bị chặt đầu trong khu rừng gần nhà, nhìn quần áo thì có vẻ là mẹ của Đoạn Nghiên.
Ai là người đã chặt đầu bà ta, tôi cũng không rõ nữa.
Ngày thứ 342 kể từ khi dịch th//ây m//a bùng phát
Thế giới đã trở lại yên bình.
Gần như toàn bộ những người sống sót đều đã được tiêm vắc-xin.
Các quốc gia bắt đầu tập trung toàn lực tiêu diệt th//ây m//a.
Vào một ngày nắng đẹp, mẹ đến đón tôi và chó chăn cừu Đức rời khỏi hòn đảo.
Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, nhìn những khuôn mặt phương Đông quen thuộc, tôi cảm thấy nỗi cô đơn bấy lâu như được xoa dịu.
Kết thúc
“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Mọi người hãy hoan nghênh bạn nhé.”
Giáo viên vỗ tay, ra hiệu cả lớp giữ im lặng.
Tôi bước lên bục giảng, nhìn lớp học chỉ còn chưa đến một nửa số người, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt họ, đột nhiên cảm thấy…Dù thế giới này đã từng sụp đổ, nhưng nó vẫn tràn đầy hy vọng.
Nếu Đoạn Nghiên còn sống, với tính cách giả tạo của cô, chắc chắn cũng sẽ vui mừng khi thấy cảnh tượng này.
Tôi tưởng tượng cô sẽ đứng trên bục giảng, dịu dàng cười, giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, mình là Đoạn Nghiên. Chữ “Nghiên” trong câu Chúng hoa dao lạc độc huyên Nghiên.”
Tôi khẽ cười, rồi cũng nhẹ nhàng tự giới thiệu: “Chào mọi người, mình là Chung Ý. Chữ ‘Ý’ trong câu Thế gian vạn vạn người, duy chỉ Chung Ý người.”
[HẾT]