Công Chúa Chỉ Muốn Hòa Ly - Chương 3
07.
Trong ánh sáng lờ mờ, nét mặt Lục Kinh Hoài khẽ biến đổi, một tia chột dạ khó tả lướt qua gương mặt hắn.
“Thấm Tâm, ta chỉ phạm sai lầm một lần thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Từ nay về sau, chúng ta sống cho tốt, quên hết đi, được không?”
Ta khẽ nhắm mắt lại, một lần nữa lại cảm nhận được cảm giác bất lực ấy.
Hắn bây giờ, giống hệt ta ngày trước, mỗi lần trốn tránh trách nhiệm.
Thì ra khi xưa ta thật nực cười.
Ta thẳng thắn hỏi:
“Chàng hận ta, đúng không?”
“Không có!”
Hắn đáp chắc như đinh đóng cột.
“Vậy thì đúng rồi.”
Ta nói, giọng đầy xác tín.
“Thấm Tâm, nàng đừng hồ đồ! Ta nói không có!”
“Vì sao chàng lại hận ta? Lời cha mẹ chàng nói, chàng tin thật sao?
Chàng cho rằng là ta làm chậm trễ tiền đồ của chàng, nếu không có ta, nếu không cưới ta, thì bây giờ chàng đã không phải dừng lại ở đây, đúng không?
Không nói là Bộ Binh Thượng thư, chí ít cũng là Thị lang rồi chứ gì?
Chàng thấy những đồng liêu năm xưa từng không bằng mình giờ đều thăng tiến, còn bản thân lại chẳng có gì, nên chàng hối hận, phải không?”
“Ta không có! Nàng không được phỏng đoán ta như vậy!”
Hắn bật dậy, giận dữ đến cực điểm.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, thấy rõ vẻ chột dạ trong đáy mắt hắn.
Khóe môi ta nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai.
Thì ra khi người ta không còn lời nào để nói… thật sự rất muốn cười.
Chẳng trách khi xưa Lục tỷ nói chuyện với ta mà không sao nói rõ được, nàng lại bật cười.
Hóa ra thật sự là “Nước đổ đầu vịt”, không cách nào thông hiểu nhau.
“A Hoài…
Bộ dạng chàng cố sức che giấu, thật sự rất buồn cười.
Từ khi nào chàng bắt đầu hận ta vậy?
Nếu chàng hận, có thể nói rõ ràng với ta.
Ta không phải loại người đeo bám không buông.
Chàng không nên dùng cách này để làm tổn thương ta.”
Lục Kinh Hoài rũ người ngồi phịch xuống ghế.
Bàn tay đầy máu đưa lên luồn vào tóc, cả người hắn bực bội lại bất lực đến đáng thương.
“Thấm Tâm…
Ta chỉ sai một lần, chỉ một lần thôi!
Lẽ nào nàng chưa từng phạm sai lầm sao?”
Ta có phạm sai.
Khi còn nhỏ, thái tử ca ca và nhị hoàng huynh ức hiếp Lục tỷ, rõ ràng ta cảm thấy không ổn, nhưng ta vẫn im lặng.
Dù là vì lý do gì, ta ít nhiều cũng được lợi từ chuyện đó.
Rời khỏi hoàng cung, sống ở phủ Trấn Quốc Công, ta luôn hối hận vì điều ấy.
Ta hận bản thân ngu dốt, mềm yếu, không sáng suốt, không có cốt khí, lại còn giả tạo.
Càng hận bản thân để mặc người khác nhân danh ta quyết định mọi chuyện, mà ta đến một câu phản bác cũng không dám nói.
Sau này, khi gả cho Lục Kinh Hoài, thực ra, ta cũng ít nhiều lặp lại những điều đó.
Hắn khiến ta cảm thấy an toàn, nên ta liền buông bỏ khí phách khó khăn lắm mới dựng lên của chính mình.
Khi bà mẫu bưng tới bát thuốc đầu tiên, lẽ ra ta nên hất đổ.
Khi bà mẫu can thiệp vào việc ta dạy dỗ hài tử, ta nên từ chối.
Khi Lục Kinh Hoài lần đầu bảo ta xin lỗi, ta nên tát cho hắn một cái.
Chứ không phải như bây giờ, đến tận hôm nay mới đột nhiên nhận ra, bản thân đã lùi đến đường cùng.
Nếu còn lùi nữa, ta sẽ biến thành một vị chủ mẫu chốn kinh thành mang chiếc mặt nạ giả tạo, ngoài mặt rạng rỡ, sau lưng hỗn độn bẩn thỉu.
Đó không phải cuộc sống mà ta muốn.
Ta không thể thay đổi người khác, ta chỉ có thể thay đổi chính mình.
“A Hoài, khi còn nhỏ, ta sống trong hoàng cung, ta luôn nghĩ rằng mọi người đều thích ta.”
“Phụ hoàng ra ngoài săn bắn hay nghỉ hè, đều nhất định mang theo ta.”
“Mẫu hậu mỗi lần được tặng vải vóc, người đầu tiên nghĩ đến là ta, để may xiêm y.”
“Thái tử ca ca đối với ta cũng rất tốt, thứ ta muốn, huynh ấy luôn nghĩ cách để đưa đến tay ta.”
“Nhị hoàng huynh tuy có lúc khiến người ta ghét, nhưng không dám làm phật lòng ta, thậm chí còn tìm cách lấy lòng.”
“Các huynh đệ tỷ muội khác của ta, chưa từng khiến ta thấy khó chịu.”
“Ta từng nghĩ mình là đứa trẻ được yêu thương nhất trên thế gian.”
“Cho đến khi rời khỏi hoàng cung, trở về Trấn Quốc Công phủ, ta mới phát hiện ra, ta rất khó khiến người ta thích.”
“Thúc thúc ta, thím ta, cùng đường huynh đường muội, đều không thích ta.
Họ cho rằng ta trở về là để cướp đi vị trí vốn thuộc về họ.”
“Họ buộc phải nhường cho ta viện tử tốt nhất để ở, bởi vì ta từng là công chúa, lại là đích nữ danh chính ngôn thuận của phủ Trấn Quốc Công.”
“Còn cha mẹ chàng… tuy không nói gì, nhưng ta biết, họ cảm thấy chàng đã chịu thiệt thòi, họ cũng không thích ta.”
“Ta nói nhiều như vậy, là muốn nói với chàng một điều, khi bước ra khỏi chốn quen thuộc, ta và chàng đều không hẳn là người dễ được yêu thích như ta vẫn tưởng.”
“Chính sự thiên vị của người khác, khiến chúng ta lầm tưởng rằng mình là người đặc biệt.”
“Chàng cũng không nhất thiết sẽ có công danh hiển hách như cha mẹ chàng kỳ vọng.”
“Làm quan và đánh trận, là hai chuyện khác nhau.”
“Nếu vì điều đó mà chàng oán trách ta, ta cảm thấy thật nực cười.”
“Nếu chàng cho rằng ở bên nữ nhân khác là một kiểu trả thù ta, thì lại càng nực cười hơn.”
“Ta sẽ không vì hành vi của chàng mà cảm thấy bản thân mình kém cỏi.”
“Ta chỉ cảm thấy, chàng không còn là Lục Kinh Hoài trước đây nữa, vậy thôi.”
“Trước kia ta chưa từng nói cho chàng biết, những ngày tháng ta sống trong phủ mẹ đẻ khó chịu ra sao, đó là ta sai.”
“Nhưng hôm nay, ta sẽ nói rõ ràng cho chàng biết, Lục Kinh Hoài, ta muốn hòa ly.
Dù thế nào cũng phải hòa ly.”
Gương mặt Lục Kinh Hoài cuối cùng cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng và tê dại.
Hắn gần như phát ra tiếng chất vấn từ tận đáy lòng:
“Chỉ là một lần thôi mà!
Tất cả những điều tốt ta từng làm, nàng đều quên hết sao?
Chẳng lẽ con người không thể phạm một chút sai lầm nào ư?”
Ta cảm thấy rất mệt mỏi, một cơn kiệt sức chưa từng có ập đến.
“Con người đương nhiên có thể phạm sai lầm…
Nhưng ta không muốn tiếp tục làm kẻ mang danh là nguyên nhân khiến chàng phạm sai.”
“Chàng trăng hoa, là do ta khiến chàng không có con, nên chàng mới như vậy?”
“Chàng ra ngoài uống say, là do ta khiến chàng không làm quan được?”
“Chàng không vui trong nhà, là do ta không biết cách hiếu kính với cha mẹ chàng, khiến chàng phiền lòng?”
“A Hoài, nếu hôn nhân sau khi cưới chính là như vậy, thì ta hối hận rồi.”
“Hòa ly đi, ta không còn là ‘tai họa’ nữa,
chàng cũng không phải là ‘người bị hại’ nữa.
Như vậy, đối với ta và chàng đều là điều tốt.”
08.
Đêm đó, ta và Lục Kinh Hoài ngủ riêng mỗi người một chỗ.
Hắn trằn trọc không yên, còn ta thì mộng mị suốt cả đêm.
Ta mơ thấy khi còn nhỏ.
Nhị hoàng huynh đi cướp con búp bê đất sét của Lục tỷ, cướp không được thì liền nói là ta muốn xem, còn bảo Lục tỷ nhỏ nhen.
Lần này trong mơ, ta đứng ở góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, tận mắt chứng kiến sự nhu nhược của chính mình, sự phẫn nộ của Lục tỷ, sự ngạo mạn của nhị hoàng huynh, và sự dung túng của thái tử ca ca.
Ta choàng tỉnh giữa ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người.
Thì ra bị người ta xem là “tai họa”, lại khó chịu đến vậy.
Khi còn nhỏ, người bị gán là “tai họa” là Lục tỷ.
Còn hiện tại, là ta.
Có lẽ đây là báo ứng.
Khi ấy, ta có thể vin cớ rằng mình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có thể trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng giờ đây, ta đã trưởng thành.
Nếu không thể tự đứng vững, thì chỉ có thể cam chịu bị người khác chà đạp đến tận đáy bùn mà thôi.
Ta và Lục Kinh Hoài bị nhốt trong phòng suốt ba ngày.
Hắn một tấc cũng không rời, canh giữ ta, chờ ta đổi ý.
Hắn nói rất nhiều.
Về quá khứ của bọn ta, những ngày tháng chỉ có tình yêu, chưa có hôn nhân.
Nhưng hắn không biết, mỗi lần nhắc đến, là mỗi lần khiến tiếc nuối trong lòng ta càng thêm sâu đậm.
Ngày thứ ba, cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Ta nghe thấy giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng của Hạ ma ma bên cạnh mẫu hậu:
“Hoàng hậu nương nương sai chúng nô tỳ đến hầu hạ công chúa, Công chúa đây là bị giam lỏng rồi sao?”
Bà mẫu ôm A Phù, sắc mặt khó coi, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Không có, chẳng qua chỉ là vợ chồng đóng cửa lại nói chuyện thôi.”
Lục Kinh Hoài nhìn ta một cái, môi trắng bệch khẽ mấp máy.
Khoảnh khắc đó, hắn thật giống ta thuở nhỏ.
Mong chờ ta mở lời, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.
Thì ra, khi đứng trước quyền lực hoàng gia thực sự, hắn cũng như ta, đều sẽ mềm nhũn cột sống.
Bỗng dưng, ta thấy lòng mình buông xuống, như thể đã tha thứ cho bản thân yếu đuối khi còn bé.
Ta nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, đáy mắt chỉ còn lại bình tĩnh.
“Phải, họ đã giam lỏng ta.
Hạ ma ma, Tuyết Như, Sương Hiểu, giúp ta thu dọn hành lý, ta muốn trở về phủ Trấn Quốc Công.”
Lần này, chính tay ta đưa tay ra ôm lấy A Phù.
Bà mẫu luyến tiếc, nhưng lòng có tật, không dám nói gì.
Cuối cùng, sắc mặt Lục Kinh Hoài cũng thay đổi.
Giọng nói khàn khàn của hắn như cát sỏi khô cằn trong sa mạc, cào rát cả tai người nghe.
“Thấm Tâm, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
“Trên đời này, sẽ không có ai đối xử với nàng như ta đâu.”
Có lẽ là vậy.
Một tình yêu vô song giữa đời.
Một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Ta đều đã trải qua khi ở cạnh hắn.
Khi ta nói muốn hòa ly, hắn cũng không giống những kẻ khác mà phất tay bỏ đi.
Hắn cứ quấn lấy ta, như một dây leo quấn chặt lấy cây.
Chỉ tiếc, ta rốt cuộc không rộng lượng được như Lục tỷ.
Không thể bao dung cho kẻ đã gây ra mọi bi kịch.
Ta không thể sống cùng một người mang trong lòng oán hận ta, lại còn phải ngày ngày đối diện, giả vờ yêu thương.
Khi độc đã sinh mủ, ngoài việc nhổ tận gốc, ta chẳng còn cách nào khác.
Ta trở về phủ Trấn Quốc Công, chỉ riêng việc dọn hành lý cũng đã mất ba ngày.
Ba ngày đó, cũng đủ để lời đồn lan khắp kinh thành.
Mối tình từng được tôn là vô song giữa thiên hạ, giờ lại trở thành trò cười cho người người bàn tán.
Hạ ma ma than nhẹ:
“Công chúa, người đừng trách bọn nô tỳ đến muộn.
Nương nương nói rồi, nếu không để người nhìn rõ mọi chuyện, sợ rằng người sẽ không hạ quyết tâm được, đến lúc đó mới là đau khổ thật sự.”
Ta không còn là công chúa nữa.
Nhưng Hạ ma ma vẫn gọi ta là công chúa.
Có lẽ, trong lòng bà, ta vẫn là đứa bé từng chạy theo bà để xin điểm tâm ăn vặt ngày nào.
“Giúp ta cảm ơn mẫu hậu.
Người nói đúng lắm.
Việc nên dứt mà không dứt, ắt sẽ rối loạn về sau.”
Con người ta, thường chỉ đến khi bị dồn đến đường cùng, mới có thể bộc phát ra một quyết tâm to lớn như vậy.