Công Chúa An Ninh - Chương 2
4.
Chỉ đến khi lưỡi đao của Quách Chi Diễn đặt lên cổ nàng ta, A Ngọc mới khuỵu gối, đột ngột quỳ sụp xuống đất.
“Có người nói sẽ giúp ta vào trong, chỉ cần đến giờ Dậu, ta giúp bọn họ gây náo loạn ở tiền viện!”
Cố Thừa Uyên sững người một thoáng, sau đó lập tức nghĩ đến điều gì đó.
“Cuốn sổ sách!”
Hắn là Đại Lý Tự Thiếu khanh, không lâu trước từng thẩm tra vụ án Thị lang Bộ Binh bị tống giam vì tham ô nhận hối lộ.
Chỉ hai ngày trước, Cố Thừa Uyên có được một cuốn sổ ghi chép, chính là bằng chứng then chốt trong vụ án đó.
Trong sổ liên quan đến rất nhiều người, vụ án rắc rối phức tạp, hắn vốn định ngày mai vào cung diện thánh…
Hắn chắc chắn, đám người kia muốn nhân lúc hôm nay tiệc mừng sinh thần đông đúc hỗn loạn để trộm sổ sách.
Quách Chi Diễn híp mắt nhìn A Ngọc:
“Thế nhưng bây giờ, hành động đã bại lộ…”
Nếu hắn là người trong bọn đó, e rằng sẽ liều mạng cá chết lưới rách.
Chớp mắt, mấy quả đạn gốm chứa mảnh sắt rơi xuống từ trên cao, theo tiếng nổ lớn, khói trắng mù mịt lan khắp nơi.
Ta bị khói hun đến mức không mở nổi mắt, cảm giác cực kỳ khó chịu, khiến ta không có chút cảm giác an toàn nào.
Lờ mờ giữa làn khói, ta chỉ thấy bóng dáng Cố Thừa Uyên cách đó không xa.
Vô thức, ta bước về phía ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, A Ngọc chẳng biết từ đâu lao tới, chui vào lòng hắn:
“Thừa Uyên ca ca, ta sợ quá…”
Cố Thừa Uyên đưa tay ôm chặt lấy nàng ta, dịu giọng an ủi.
Ta dừng bước, không tiến thêm nửa bước nào.
Lờ mờ trong hỗn loạn, dường như ta nghe thấy giọng Quách Chi Diễn:
“Bảo vệ điện hạ!”
Giọng hắn không còn bình tĩnh như thường ngày, mang theo rõ ràng sự vội vàng và lo lắng.
Hắn cách ta một khoảng, lại bị khói cản trở, nhất thời không thể đến gần.
Ta chần chừ một chút, đang định lần theo hướng đó thì một thanh kiếm đã kề sát cổ ta.
Lưỡi kiếm lạnh buốt, sắc bén, ta chỉ vừa động nhẹ, liền cảm thấy cổ đau rát.
“Công chúa điện hạ, đừng động đậy, nếu bị thương thì không hay đâu.”
Ta cứng đờ người, không dám manh động.
Xung quanh vang lên tiếng đao kiếm giao nhau chát chúa.
Vài khoảnh khắc sau, màn khói tan sạch.
Quách Chi Diễn đẩy xác người trước mặt ra, vung đao một cái, máu tươi từ lưỡi đao nhỏ giọt xuống đất.
Hắn lạnh lùng nhìn về phía sau ta:
“Thả nàng ra.”
Phía bên kia, Cố Thừa Uyên bị một cú đá trúng ngực, ngã lăn xuống đất.
A Ngọc cũng bị kẻ khác khống chế, áp giải tới chỗ ta.
“Cố đại nhân, bọn ta chỉ cần cuốn sổ, ngươi giao ra, chuyện gì cũng dễ nói.”
“Không được!”
Cố Thừa Uyên lảo đảo đứng dậy:
“Dựa vào đâu mà ta phải tin các ngươi?”
“Đừng cố chấp thế chứ.”
Tên đó nhìn A Ngọc rồi lại nhìn sang ta, nở nụ cười:
“Vậy thế này đi, ta có thể thả một người, hoặc là…”
Giọng hắn chợt lạnh băng:
“Giết một người trước.”
“Cố đại nhân, ngươi chọn đi?”
Sắc mặt Cố Thừa Uyên tái nhợt.
Trán nổi gân xanh, nắm chặt tay, hồi lâu không nói nên lời.
Ta nhìn hắn, vẻ mặt không gợn sóng.
Trái tim ta, cũng rơi thẳng xuống đáy vực.
Hắn đã do dự.
Ta nghĩ, nếu không phải ta mang thân phận công chúa, hắn nhất định sẽ không chút chần chừ mà chọn A Ngọc.
Trong lòng hắn, ta thực sự chẳng là gì cả.
Quách Chi Diễn bật cười lạnh:
“Phò mã gia? Có gì mà phải do dự?”
Giây tiếp theo, hắn vung mạnh thanh đao trong tay, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Kèm theo tiếng cười khẽ:
“So với điện hạ, kẻ khác tính là thứ gì?”
Tên thích khách khống chế A Ngọc hoảng hốt, đối mặt với lưỡi đao đang lao tới gần, tâm thần chấn động, luống cuống tìm cách tránh né.
Thậm chí theo phản xạ, dùng luôn A Ngọc chắn trước người để đỡ đao.
A Ngọc sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng đao kia quá nhanh, thích khách còn chưa kịp hành động đã bị chém thẳng vào cổ, chết ngay tại chỗ.
Tên thích khách phía sau ta thấy vậy thì hoảng loạn, lưỡi kiếm đặt trên cổ ta cũng run rẩy không còn vững.
Ta lập tức vung tay gạt cổ tay hắn, tay kia rút trâm cài đầu, không hề do dự đâm thẳng vào cổ hắn.
Quách Chi Diễn lập tức tới bên ta, tung một cước đá văng hắn ra xa.
Đám thích khách mất đi chỉ huy, rối loạn trận thế.
Cẩm y vệ trên mái nhà giương cung lắp tên, loạt tên bắn ra vun vút.
Quách Chi Diễn trầm giọng:
“Giữ lại một tên sống!”
Đám thích khách lần lượt ngã gục, tên còn sống nhanh chóng bị cẩm y vệ bắt giữ áp giải đi.
Ta run rẩy đưa tay lên lau máu bắn lên mặt.
Nhưng lau mãi vẫn không sạch.
Càng lau càng vội, tay cũng run hơn.
Một chiếc khăn tay trắng được đưa tới từ phía bên.
Giọng Quách Chi Diễn vẫn bình tĩnh như thường:
“Điện hạ bị dọa rồi.”
Hắn nhìn ta một cái, ta cũng dần bình tâm lại.
“Lúc nãy, không sợ làm ta bị thương sao?”
Quách Chi Diễn nhìn ta, ánh mắt thoáng động:
“Thần từng thấy dáng vẻ điện hạ trên võ trường.”
Ta hơi sững người, không đáp.
Thật ra ta võ nghệ tầm thường, khi nhỏ thân thể yếu ớt, chỉ luyện để rèn sức khỏe.
Hắn nói vậy, khiến ta có chút thẹn.
Cố Thừa Uyên chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh ta, muốn nói lại thôi.
Ta đưa khăn tay trả lại Quách Chi Diễn, không nhìn hắn lấy một cái, xoay người rời đi.
“Điện hạ!”
Cố Thừa Uyên vội gọi:
“Lúc nãy… có bị thương không?”
Hắn khựng lại, ánh mắt rơi lên cổ ta, ánh nhìn thoáng trầm xuống.
Ta nhìn sắc mặt hắn, bỗng thấy người này thật tài giỏi.
Vừa rồi hậu viện náo loạn đến thế, rất nhiều người bị thu hút tới.
Trước mặt bao nhiêu ánh nhìn, hắn vẫn có thể tỏ ra lo lắng cho ta đến thế…
Thật nực cười.
“Cố Thừa Uyên.”
Ta hiếm khi gọi hắn đầy đủ họ tên như vậy.
Trước kia luôn gọi là “A Uyên”, nhưng trước mặt người ngoài hắn chưa từng đáp lời.
Hắn nói, không hợp lễ nghi.
Giờ ta mới hiểu.
Làm gì có chuyện lễ nghi hay không, chỉ là hắn không thích, cũng không muốn.
Vậy thì ta, cũng không ép nữa.
Nhìn vào mắt Cố Thừa Uyên, ta không biểu cảm gì:
“Hòa ly đi, ta trả lại ngươi tự do.”
5.
Khách khứa tản đi.
Phủ Công chúa vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng.
Ta và Cố Thừa Uyên đứng đối diện trong thư phòng.
Nâng bút viết xuống tờ hòa ly thư, ta lại bình tĩnh hơn ta từng tưởng.
Nhìn bản hòa ly thư kia, giọng ta nhàn nhạt.
“Năm đó, là ta một lòng si mê, tự mình cầu phụ hoàng ban hôn.”
“Ta còn xin phụ hoàng sớm ban lễ sinh thần, nói không cần kỳ trân dị bảo, ta chỉ muốn vị thám hoa lang khoa này.”
“Nhưng lại chưa từng nghĩ tới suy nghĩ của ngươi, ý nguyện của ngươi. Là lỗi của ta. Ngần ấy năm…”
Ta khựng lại, giọng không giấu được châm chọc:
“Ta cũng đã phải trả giá. Ba năm tháng năm trôi qua, cũng không đổi lại nổi một chút chân tình của ngươi.”
Trong tầm mắt, Cố Thừa Uyên vẫn đứng bất động.
Ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt hắn dừng lại nơi tờ hòa ly thư, chân mày hơi nhíu.
Ta nghĩ một lát, liền hiểu rõ:
“Ngươi yên tâm, sau khi hòa ly, ta sẽ không can thiệp vào con đường làm quan của ngươi, càng không đến trước mặt phụ hoàng nói ngươi không phải.
Ta, Trần An Ninh, xưa nay làm người quang minh lỗi lạc.”
Ta hạ bút ký tên lên hòa ly thư.
Đứng dậy, rời khỏi thư phòng.
“Cố đại nhân ký xong thì giao cho Bích Nguyệt. Cho Cố đại nhân ba ngày để dọn khỏi phủ Công chúa.”
Sáng hôm sau, Bích Nguyệt mang hòa ly thư đã có chữ ký của Cố Thừa Uyên đến.
“Điện hạ, phò… Cố đại nhân đã dọn ra khỏi phủ Công chúa rồi.”
Ta sững người một thoáng:
“Nhanh vậy sao?”
“Cố đại nhân chẳng mang theo gì, chỉ mang một chiếc rương nhỏ.”
Cũng phải.
Hắn không thích ta, đương nhiên cũng chẳng thích bất cứ thứ gì thuộc về phủ Công chúa.
“Điện hạ, những đồ vật Cố đại nhân để lại…”
Ta nhàn nhạt nói:
“Đều đốt đi.”
“Bích Nguyệt, thay bản cung trang điểm, bản cung muốn vào cung diện thánh.”
…
Khi Cố Thừa Uyên rời phủ Công chúa, là Tống Ngọc đến đón hắn.
Nàng ta nhảy xuống xe ngựa, gương mặt không giấu nổi niềm vui.
“Thừa Uyên ca ca!”
Nàng bước nhanh tới bên hắn:
“Tốt quá rồi! Chúc mừng Thừa Uyên ca ca thoát khỏi khổ ải!”
Tống Ngọc đánh giá hắn từ đầu tới chân:
“Thừa Uyên ca ca, sao huynh lại không vui vậy?”
Cố Thừa Uyên lúc này mới hoàn hồn:
“Không có gì.”
Hắn nhếch khóe môi:
“Ta đương nhiên là vui rồi.”
Từ khi chiếu chỉ ban hôn được hạ xuống, chẳng ai hỏi qua ý kiến của hắn.
Hắn không lúc nào không mong có ngày hòa ly.
Hắn có thanh mai trúc mã mình yêu thích.
Hắn có lý tưởng riêng.
Hắn không muốn thành thân với vị công chúa kiêu ngạo ngang ngược kia.
Nhưng khi đó hắn thế đơn lực mỏng, không cách nào phản kháng.
Vì thế sau khi thành thân, hắn gần như chưa từng cho Trần An Ninh sắc mặt tốt.
Hắn cho rằng sự xa cách lạnh nhạt rõ ràng của mình, sẽ khiến vị công chúa tôn quý ấy tức giận đến phát điên.
Hắn mong được hòa ly.
Không lúc nào không mong.
Nhưng giờ đây, mộng tưởng thành sự thật.
Hắn lại… không vui như tưởng tượng.
Lên xe ngựa, Tống Ngọc nhìn chiếc rương bên cạnh hắn:
“Thừa Uyên ca ca, trong đó đựng gì vậy?”
Cố Thừa Uyên ngập ngừng một chút:
“Vài bức thư họa.”
“Ồ.”
Tống Ngọc cảm nhận được tâm trạng của Cố Thừa Uyên lúc này không tốt, nhưng không hiểu vì sao.
Nàng khẽ vén rèm xe:
“Thừa Uyên ca ca nhìn kìa, Trân Tu Các lại ra món điểm tâm mới, chúng ta có nên mua chút không?”
“Nghe nói điểm tâm của Trân Tu Các rất khó mua, dù là hoàng thân quốc thích cũng phải xếp hàng.”
“Ta cũng chưa ăn được mấy lần…”
Cố Thừa Uyên ngẩn ra:
“Rất khó mua sao?”
“Khó lắm.”
Nhưng trong phủ Công chúa, trên bàn thư trong thư phòng gần như mỗi ngày đều có món mới.
Chỉ vì hắn từng vô tình khen một câu, Trần An Ninh liền ngày nào cũng cho người mua đến.
Trần An Ninh có lúc nhiệt tình khiến hắn phiền lòng.
Nàng thường làm nũng, nằng nặc ở lại thư phòng giúp hắn mài mực.
Nhưng nàng mài mực không tốt, ánh mắt nhìn hắn lại quá mức tha thiết, khiến hắn không tập trung được.
Cuối cùng đợi đến khi hắn có thể yên tâm hạ bút, lại phát hiện mực đã khô.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Trần An Ninh đang gục bên bàn, ngủ thiếp đi.
Má dính mực đen, giấc ngủ ngây ngô.
Giống hệt một con mèo quý tộc.
Có đôi lúc, hắn cảm thấy Trần An Ninh, thật ra không hề tệ như hắn từng nghĩ.
“Thừa Uyên ca ca?”
Tống Ngọc khẽ kéo tay áo hắn:
“Huynh nghĩ gì vậy? Ngẩn người ra rồi?”
Cố Thừa Uyên giật mình hồi thần.
Đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi hoang đường đến nực cười.
Hắn, lại đang nhớ đến Trần An Ninh.