Cô Bạn Cùng Phòng Trà Xanh - Chương 4
Tôi cố gắng kiềm chế, chụp lại toàn bộ nội dung trên tường, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tống Lễ Tu.
Trước đây tôi không muốn làm phiền anh, nhưng lần này thì không thể nhịn được nữa.
Khi nghe xong, Tống Lễ Tu tức giận đến mức lần đầu tiên anh chửi thề:
“ĐM! Sớm biết thế này, anh phải mắng chết cô ta rồi! Cô gái này đúng là không biết xấu hổ!”
“Em chờ chút, anh sẽ gọi cho luật sư ngay bây giờ!”
Luật sư phản hồi rất nhanh, đề nghị chúng tôi báo cảnh sát ngay, vì hành vi của cô ta đã cấu thành tội phỉ báng.
Có sự hỗ trợ từ gia đình của Tống Lễ Tu, cộng thêm bằng chứng video tôi quay được, cảnh sát đến trường rất nhanh.
Họ ngay lập tức gặp cố vấn học tập và trình bày sự việc, yêu cầu đưa Trương Tĩnh về để điều tra.
Cố vấn lúc đầu còn định giảng hòa, nhưng dưới những lập luận sắc bén từ luật sư, ông ấy không thể nói thêm gì.
Trương Tĩnh hoàn toàn hoảng loạn, ban đầu còn cố chối: “Không! Không phải tôi! Các anh nhầm rồi!”
“Là Đường Duyệt! Cô ta luôn ghét tôi, ghen tị với tôi nên mới tự biên tự diễn trò này để hãm hại tôi!”
Cô ta hét lên như điên, thu hút ngày càng nhiều sinh viên đến xem.
Hành lang ký túc xá như bùng nổ. Tất cả các phòng đều mở cửa, rất đông sinh viên tụ tập, bàn tán.
Tôi bật cười lạnh, mở video đã quay được trong nhà vệ sinh cho tất cả mọi người xem, đồng thời nói lớn:
“Mọi người chắc đều đã đọc bài trên Bảng trắng tỏ tình rồi nhỉ? Vì tôi không đưa WeChat bạn trai tôi cho cô ta, cô ta ghi hận trong lòng, bịa đặt chuyện để vu khống tôi.”
Cảnh tượng xung quanh lập tức sôi nổi hẳn lên.
“Mẹ nó, đúng là cô ta à? Tôi từng thấy Trương Tĩnh rồi, đúng là kiểu người đó!”
“Đúng vậy, cô ta thường mặc tất đen đến lớp, nói chuyện với nam sinh cứ như dán người vào họ. Cô ta làm mấy chuyện này cũng chẳng lạ gì.”
“Đúng là kiểu người không biết xấu hổ! Quyến rũ bạn trai người ta không được, còn dựng chuyện vu khống. Thật sự không còn lời nào để nói.”
“Sáng nay tôi còn thấy cô ta đi tìm Tống học trưởng, mời anh ấy uống cà phê. Bị từ chối rồi mà vẫn mặt dày lải nhải. Loại người này đúng là không có liêm sỉ.”
…
Trương Tĩnh hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên:
“Đúng, là tôi làm đấy thì sao? Ai bảo tôi bịa đặt? Cô chắc chắn đi bán rồi chứ gì!”
“Nếu không thì sao cô lại có nhiều túi xách như vậy? Sao cô dùng được đồ trang điểm đắt tiền? Đường Duyệt, cô đúng là một con gà, cô biết không?!”
Tôi khoanh tay, cười nhạt: “Tôi có phải ‘gà’ hay không thì không biết. Nhưng cô sắp được ngồi bóc lịch rồi đấy.”
“Trong đó nhớ chăm chỉ may vá nhé. Biết đâu tôi còn dùng được lót giày do cô làm.”
Dù Trương Tĩnh có la hét, vùng vẫy thế nào, các nữ cảnh sát vẫn mạnh tay nhét cô ta vào xe cảnh sát.
Khi kiểm tra máy tính của cô ta, cảnh sát còn tìm thấy thêm rất nhiều bằng chứng khác.
Hóa ra, ngoài việc viết trên tường nhà vệ sinh, cô ta còn lập hàng loạt tài khoản ảo, đi khắp các nền tảng mạng xã hội để phát tán thông tin cá nhân của tôi với những lời lẽ bịa đặt vô cùng bẩn thỉu.
Khi bố mẹ cô ta biết chuyện, họ vội vã đến đồn cảnh sát.
Không ngờ, đúng là “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”.
Mẹ Trương Tĩnh lao vào cảnh sát và tôi, mắng chửi không tiếc lời:
“Con gái tôi nói sai à? Nó còn trẻ, ăn mặc lòe loẹt thế, không đi bán thì làm gì? Con gái tôi còn đang giúp cô ta quảng cáo đấy, có gì sai?!”
“Bọn các người nhận tiền nhà nó rồi chứ gì?! Tôi sẽ kiện hết! Tôi sẽ kéo băng rôn biểu tình!”
Cha cô ta tương đối kiềm chế hơn, nhưng mẹ cô ta thì như lên cơn điên. Bà ta không chỉ mắng chửi mà còn lao vào cào cấu, tấn công các cảnh sát.
Ba cảnh sát mà không khống chế nổi bà ta, tất cả đều bị bà cào đến rách mặt.
Cuối cùng, bà ta bị khép thêm tội hành hung cảnh sát, bị còng tay ngay tại chỗ.
Hai mẹ con bị áp giải cùng nhau. Lúc này, Trương Tĩnh mới thực sự hoảng loạn, khóc lóc cầu xin được gặp tôi.
Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi, nghẹn ngào:
“Đường Duyệt, tôi xin cô, tôi thật sự không thể có tiền án. Chúng ta là bạn học, cô định ép tôi đến chết sao?!”
Đến nước này, trong đầu cô ta vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa một lần xin lỗi tôi.
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng, không nói một lời.
Thấy tôi im lặng, Trương Tĩnh dần dần mất bình tĩnh, bám chặt vào song sắt, hét lên:
“Tôi chỉ đăng số điện thoại của cô thôi mà! Có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu? Cô cần làm đến mức này sao?!”
“Cô ác độc như vậy, Tống Lễ Tu biết không? Anh ấy sẽ không thích loại người như cô đâu! Cứ đợi đấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chán cô và đá cô thôi!”
Tôi mỉm cười, bước lại gần, nói nhỏ:
“Ồ? Cô không biết à? Chính anh ấy là người bảo tôi đưa cô vào đây đấy.”
Trương Tĩnh sững sờ, sau đó lập tức nổi điên, gào thét những lời lẽ bẩn thỉu nhất để chửi rủa tôi.
Rồi cô ta lại khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ, nước mắt nước mũi giàn giụa như người mất trí.
Tôi không thèm để ý, quay người bước ra ngoài, mặc kệ cô ta quỳ sau lưng mà khóc lóc thảm thiết.
Trương Tĩnh nhận hậu quả nhưng vẫn không chịu buông tay.
Sự việc nhanh chóng có kết quả.
Trương Tĩnh, dù đã bịa đặt và vu khống tôi, nhưng vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cô ta chỉ bị tạm giam 15 ngày.
Ngược lại, mẹ cô ta gặp rắc rối lớn hơn. Tội hành hung cảnh sát là quá nặng, bà ta bị kết án 3 năm tù.
Mặc dù được thả ra sau đó, nhưng Trương Tĩnh đã “nổi tiếng” theo cách không ai mong muốn.
Một số sinh viên thích hóng chuyện đã đăng tải toàn bộ sự việc lên Weibo. Trong thời đại mạng xã hội này, những câu chuyện như vậy luôn thu hút sự chú ý lớn.
Vài tài khoản nổi tiếng chia sẻ lại bài viết, khiến vụ việc nhanh chóng lên hot search.
Thông tin về Trương Tĩnh tràn ngập khắp nơi.
Trong khi đó, nhờ những người đăng bài đã làm mờ thông tin của tôi, danh tính và thông tin cá nhân của tôi không bị lộ.
Ngược lại, tất cả các tài khoản mạng xã hội của Trương Tĩnh bị dân mạng tấn công dữ dội.
Hàng loạt bình luận chửi bới xuất hiện dưới bài viết của cô ta, y như cách tôi từng bị cô ta hãm hại.
Nghe nói, thậm chí có người tìm đến tận nhà cô ta, ném chất bẩn vào cửa nhà.
Ban đầu, trường đại học muốn giữ kín sự việc để tránh ảnh hưởng danh tiếng.
Nhưng trước áp lực từ các cư dân mạng, đặc biệt là những lời kêu gọi trên tài khoản chính thức của trường, yêu cầu đuổi học Trương Tĩnh, nhà trường không dám im lặng nữa.
Cuối cùng, Trương Tĩnh bị đuổi học.
Dù cô ta khóc lóc, van xin, nhưng không ai đồng cảm.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi từ Trương Tĩnh.
Nhưng cô ta đã trả giá bằng cả tương lai của mình.
Mới học đại học được một năm đã bị buộc thôi học, hồ sơ cá nhân còn có tiền án.
Với lý lịch như vậy, bất kể sau này cô ta muốn thi vào đâu hay làm gì, đều sẽ gặp khó khăn.
Cả đời cô ta có lẽ chỉ còn con đường làm việc vặt ở các quán ăn nhỏ không cần bằng cấp.
Điều khiến tôi vừa buồn cười vừa khâm phục là:
Ngay cả trong tình cảnh đó, Trương Tĩnh vẫn không chịu từ bỏ Tống Lễ Tu.
Sau khi bị Tống Lễ Tu chặn trên mọi nền tảng, cô ta dùng tài khoản phụ để liên lạc với anh.
Cô ta gửi hàng loạt tin nhắn nói xấu tôi, đại loại như:
“Đường Duyệt thường xuyên đi với nhiều đàn ông, những món đồ xa xỉ của cô ta chắc chắn là do người khác mua cho.”
Cô ta còn tố tôi ác độc, không chừa đường lui cho người khác, khuyên Tống Lễ Tu nên rời xa tôi trước khi bị lừa.
Đỉnh điểm là cô ta quay một đoạn video, diễn cảnh khóc lóc trước camera:
“Học trưởng, em thật sự rất thích anh!”
“Đường Duyệt nói là anh đã bảo cô ta đưa em vào tù, nhưng em không tin! Em biết anh là người tốt, chắc chắn anh không làm vậy.”
“Học trưởng, em xin lỗi… Sau này, em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi…”
Trong video, cô ta trang điểm kỹ lưỡng, mở chế độ làm đẹp, khóc lóc vô cùng “chân thật”.
Màn diễn xuất sống động của cô ta khiến tôi xem mà không nhịn được cười.
Tống Lễ Tu nhíu mày đứng bên cạnh: “Đừng xem nữa, có gì hay đâu, thật ghê tởm.”
Nói rồi, anh ấy cầm lấy điện thoại, chặn luôn tài khoản phụ của cô ta. Nghĩ một lúc, anh lại quyết định hủy luôn tài khoản của chính mình.
“Xúi quẩy, tài khoản này dơ bẩn rồi, anh không muốn dùng nữa.”
…
Một thời gian sau, tôi nghe tin về Trương Tĩnh trên một bản tin xã hội.
Nghe nói, cô ta vì không tìm được việc làm nên đã tin vào lời dụ dỗ đi Đông Nam Á để kiếm tiền lớn.
Nghe nói, cô ta tìm được một “người nổi tiếng” trên TikTok, người này hứa sẽ đưa cô ta đi làm giàu.
Rất nhanh, một tổ chức buôn người đã tiếp cận cô ta, hứa sẽ biến cô ta thành một “ngôi sao mạng” và đảm bảo rằng với ngoại hình của cô ta, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Cô ta tin thật, mua vé máy bay và bay thẳng sang đó.
Nhưng sau khi đến nơi, Trương Tĩnh như biến mất hoàn toàn.
Ban đầu, cô ta còn liên lạc được, nhưng chỉ ba ngày sau, không ai có thể liên hệ với cô ta nữa.
Một bản tin ngắn sau đó đưa tin về vụ mất tích của 13 người, trong đó tên của cô ta chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ, và rồi chẳng ai nghe thêm gì về cô ta nữa.
Khi biết chuyện, tôi không khỏi cảm thán.
Thật khó tin một người từng là bạn học của tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Một cô gái bị lừa đến nơi đó, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Dù còn sống hay đã chết, cuộc đời cô ta coi như chấm hết.
Con người luôn phải trả giá cho hành động của mình.
Chỉ là, với những người cố chấp không chịu tỉnh ngộ, cái giá phải trả thường quá đắt.
Liệu nếu biết trước hậu quả, cô ta có hối hận không?
Có lẽ là không. Cô ta chỉ đổ lỗi cho tôi, cho rằng chính tôi đã nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời cô ta.
“Đường Duyệt, đi thôi, nghĩ gì thế? Sao không tích cực lên, đi ăn cơm nào!”
Tiếng gọi của cô bạn cùng phòng mới cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc đời tôi.
Dù quá trình có chút phiền phức, nhưng mọi chuyện đã kết thúc.
Trước mắt tôi vẫn là những ngày tháng tươi đẹp, và rất nhiều con người dễ thương đang chờ tôi gặp gỡ.
“Đến đây!”
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài, để lại tất cả những phiền muộn phía sau.
-HẾT-