Cô Ấy Là Mặt Trời - Chương 1
01
Tôi từng nghĩ mình sẽ giống như tất cả những nữ chính xuyên sách khác.
Đúng lúc nam chính gặp nạn, tôi sẽ kịp thời xuất hiện.
Từ trên trời rơi xuống, cứu cậu ta khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nhưng khi tôi đến góc phố ấy, bên cạnh Thẩm Hoài Nam đã không còn ai cả.
Những kẻ gây tội sớm đã ngạo nghễ bỏ đi.
Chỉ còn lại một Omega yếu ớt không mảnh vải che thân, toàn thân đầy vết thương nằm trên mặt đất.
Im lặng không một tiếng động, như thể đã chết rồi vậy.
Trên người cậu ấy là đầy rẫy những dấu vết kinh hoàng, còn có cả những chất lỏng không rõ ràng.
Tôi cẩn thận bước đến gần.
Khuôn mặt tuấn tú kia tái nhợt vô hồn.
Sợ cậu bị sốc hoặc hoảng loạn, tôi khẽ gọi tên:
“Thẩm Hoài Nam.”
Cậu không đáp lại, chỉ chậm rãi co người lại.
Tôi thở dài trong lặng thầm, cởi áo khoác dài đắp lên người cậu.
Thẩm Hoài Nam lại nhẹ nhàng gạt tay tôi ra:
“… Đừng chạm vào tôi, tôi bẩn lắm.”
Tôi chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, siết chặt:
“Không bẩn đâu, bẩn là bọn chúng.”
Rất lâu sau, cơ thể cứng đờ trong lòng tôi mới dần dần thả lỏng.
Giống như người bị đông cứng cuối cùng cũng được uống một tách trà nóng.
Cậu bắt đầu run rẩy không ngừng, những tiếng nức nở nghẹn ngào cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng.
Tôi nói: “Tôi đưa cậu về nhà.”
02
Thân thể ban đầu của tôi là một Alpha nữ cấp cao, vô cùng giàu có.
Dù không phải là người tốt.
Tôi đưa cậu ấy về biệt thự của mình, rồi gọi bác sĩ riêng đến.
Những vết thương và dấu vết trên người Thẩm Hoài Nam cần được lấy mẫu để giám định.
Chỉ có như vậy mới có thể bắt được bọn thú vật đó.
Nhưng trong phòng vang lên tiếng giãy giụa đầy đau đớn.
Cả bác sĩ lẫn y tá đều không thể giữ được cậu.
Có lẽ là do sự động chạm cơ thể hoặc tư thế lấy mẫu khiến cậu ấy bị sốc.
Việc y tá cố gắng khống chế lại càng khiến cậu sụp đổ.
“Thả cậu ấy ra.”
Tôi bước nhanh đến ôm cậu ấy vào lòng.
Giải phóng lượng lớn pheromone an ủi nồng độ cao.
“Ổn rồi ổn rồi, không sao đâu.”
Tôi nhẹ nhàng lau khoé mắt đỏ hoe:
“Tôi ở đây rồi.”
“Không ai có thể làm hại cậu nữa.”
“Tôi hứa đấy.”
Cậu ấy níu lấy tôi như cọng rơm cứu mạng.
Đôi mắt ấy chậm rãi cụp xuống đầy kiềm chế.
Cả người run rẩy kìm nén bản thân, dần dần bình tĩnh lại.
Khi xác định cậu không còn quá căng thẳng nữa, tôi ra hiệu cho y tá tiếp tục.
Để an toàn, tôi lặng lẽ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.
Thanh niên lập tức yên tĩnh lại.
Bác sĩ hoàn tất kiểm tra sơ bộ, đưa báo cáo cho tôi.
Kết quả chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
“Không nỡ nhìn.”
Bác sĩ đút tay vào túi, thở dài nói:
“Chưa kể đến chuyện suy dinh dưỡng, thiếu máu – mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ.”
“Chỉ riêng việc gãy xương đã có hơn chục chỗ.”
“Chưa nói đến chỗ rách nghiêm trọng kia.”
Ông nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Đừng nói là cô làm ra chuyện này đấy.”
Tôi giơ hai tay cầm tài liệu:
“Chú à, cái nồi to vậy tôi đâu có dám nhận, tôi chỉ là Lôi Phong tái thế thôi.”
Ông nhíu mày:
“Nhưng có một điểm rất kỳ lạ.”
“Là một Omega, nhưng khả năng phục hồi của cơ thể cậu ấy quá mạnh.”
“Tuyến thể cũng phát triển bất thường.”
Tôi chẳng hề ngạc nhiên, nhìn xa xăm nói:
“Tôi biết.”
“Bởi vì cậu ấy… từng là một Alpha.”
03
Cuốn tiểu thuyết này từng là quyển tôi từng đọc lúc còn sống.
Tình tiết bên trong tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Thẩm Hoài Nam từng là một Alpha – cũng là một sinh viên y khoa thiên phú dị bẩm.
Mười sáu tuổi đỗ vào khoa Y Đại học Thủ Đô, tiền đồ vô hạn.
Tuy không có bối cảnh hậu thuẫn, nhưng cũng chẳng ai muốn đắc tội với một thiên tài Alpha trẻ tuổi.
Cho đến khi cậu gặp Kỷ Yến Lễ.
Nhà họ Kỷ là một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng ở thủ đô.
Làm ăn cả trong lẫn ngoài vòng pháp luật.
Kỷ Yến Lễ là một Alpha thủ đoạn tàn nhẫn.
Trong một lần tình cờ, Thẩm Hoài Nam đã cứu anh ta khi bị tập kích.
Với y đức trong lòng, cậu ấy tỉ mỉ đưa người đó trở về nhà họ Kỷ.
Nhưng đây lại là một câu chuyện “nông dân và rắn”.
Kỷ Yến Lễ để mắt đến cậu.
Sau khi vết thương lành, hắn bắt đầu theo đuổi Thẩm Hoài Nam ráo riết.
Thế nhưng Thẩm Hoài Nam lại không ưa kiểu người sáng nắng chiều mưa như hắn.
Mọi chuyện nổ ra khi Kỷ Yến Lễ bắt gặp một Omega đang tỏ tình với Thẩm Hoài Nam.
Cơn chiếm hữu điên cuồng thiêu rụi lý trí hắn.
Hắn bày mưu bắt cóc Thẩm Hoài Nam về trang viên của mình, rồi nhốt lại.
Thậm chí còn tự ý làm thủ tục cho cậu thôi học.
Thẩm Hoài Nam là Alpha, đương nhiên phản kháng đến cùng.
Hai người đánh nhau đến mức cả hai đều bị thương.
Kỷ Yến Lễ ngoài việc giam cầm, không thể làm gì thêm.
Cho đến khi hắn hoàn toàn phát rồ, sắp xếp ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Thẩm Hoài Nam.
Ghép tuyến thể mới, biến cậu từ một Alpha thành một Omega yếu đuối, không còn sức phản kháng.
Khi anh tỉnh dậy, gục ngã trong tuyệt vọng, hắn ôm cậu vào lòng, thâm tình nói:
“Alpha thì có gì tốt?”
“Từ giờ ngoan ngoãn làm Omega của tôi, tôi sẽ nuôi em.”
Hắn vội vàng đánh dấu cậu ấy.
04
Dù bị chiếm đoạt, Thẩm Hoài Nam vẫn không khuất phục.
Omega yếu đuối, cậu còn chưa chạy ra khỏi vườn hoa đã bị bắt lại.
Dù vậy, cậu vẫn không từ bỏ.
Dần dà, Kỷ Yến Lễ bị chọc giận đến cực độ.
Hắn tiêm thuốc kích dục vào người Thẩm Hoài Nam.
Dự định để Omega đau đớn khổ sở phải tự mình cầu xin tha thứ và giải thoát.
Nhưng đúng lúc đó, công việc tập đoàn xảy ra trục trặc, hắn vội vã rời đi, thậm chí quên không tiêm thuốc ức chế cho Omega.
Không ngờ một nhóm trộm Alpha đột nhập vào trang viên.
Ban đầu chúng định trộm cắp, nhưng lại bị mùi pheromone trong kỳ phát tình hấp dẫn, tìm đến phòng nơi Thẩm Hoài Nam đang nằm.
Cậu ấy đang trong kỳ phát tình, hoàn toàn không có sức chống cự.
Đám Alpha đó chẳng màng đến tài sản, chỉ bắt cậu đi.
Bởi vì bọn chúng chưa từng thấy một Omega nào tuyệt sắc như vậy suốt mấy trăm năm.
Ra khỏi vùng có camera giám sát, chúng đã không kìm nổi, cởi thắt lưng, nhào vào cậu.
Kết cục trong truyện là: Kỷ Yến Lễ tìm lại được Thẩm Hoài Nam.
Rồi giết sạch những kẻ xâm hại cậu ấy.
Hắn nói với Thẩm Hoài Nam:
“Yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ em.”
Tôi đọc đến đây mà buồn nôn.
Thẩm Hoài Nam vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, thế là hắn ép cậu sinh con.
Chỉ cần sinh con, là có thể buộc chặt cậu cả đời.
Giống như những người phụ nữ bị lừa bán lên núi, bị con cái trói chân.
Cuối cùng, quả đúng như hắn mong muốn.
Dưới tác động của hormone thai kỳ, Thẩm Hoài Nam không đành lòng để con mình thiếu đi sự bảo vệ của một Alpha.
Vậy nên cậu tha thứ cho hắn.
Hai người sống “hạnh phúc viên mãn” bên nhau.
Một cái kết HE vô cùng độc ác.
Có lẽ vì kiếp trước tôi là một kiểm sát viên, căm ghét những kẻ coi thường pháp luật như vậy đến tận xương tủy.
Cho nên sau khi làm việc quá sức mà đột tử, tôi mới đến thế giới này.
Lần này, tôi đã đến trước Kỷ Yến Lễ.
Nhưng vẫn… chậm mất rồi.
05
Thẩm Hoài Nam đã tỉnh.
Y tá đỡ cậu vào bồn tắm.
Cậu ấy từ chối mọi sự giúp đỡ, một mình ngâm mình tẩy rửa.
Tôi đợi một lúc, vẫn lo cậu nghĩ quẩn.
Nên tôi gõ cửa bước vào.
Trong ánh mắt có chút căng thẳng của cậu, tôi tựa vào ngoài rèm tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Cậu cứ tắm đi, tôi không nhìn.”
“Chỉ sợ… cậu đuối nước.”
Thẩm Hoài Nam không nói gì, chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng.
Một lúc sau, giọng cậu khàn khàn vang lên:
“Lạc Tri.”
Cậu ấy gọi tôi.
“Tại sao lại cứu tôi?”
Tôi biết cậu sẽ hỏi câu này.
Nguyên chủ cũng là một Alpha nữ sinh ra trong nhung lụa giống như Kỷ Yến Lễ.
Còn là một kẻ ăn chơi trác táng.
Cô ta khinh thường tất cả mọi người như nhau.
Với một Thẩm Hoài Nam yếu đuối và bất lực, lại càng gây khó dễ đủ điều.
Thậm chí từng cố tình trêu chọc cậu ngay trước mặt Kỷ Yến Lễ, khiến hắn tức đến suýt cưỡng ép cậu tại chỗ để tuyên bố chủ quyền.
Nghĩ đến những chuyện thất đức ấy…
Tôi nhờ quản gia mang cho mình một cái mõ gỗ, gõ ba tiếng: cốc, cốc, cốc.
Quay lại chuyện chính, tôi vẫn nhắm mắt:
“Tin hay không tuỳ anh, nhưng tôi không phải là Lạc Tri trước kia.”
“Tôi là… người xuyên không tới đây.”
Lâu không nghe tiếng đáp, tôi nghi ngờ mở mắt.
Chạm phải ánh mắt cậu.
Đôi mắt ấy phẳng lặng như mặt hồ, không hề có kinh ngạc hay nghi ngờ như tôi tưởng.
Cứ như tôi nói gì, cậu ấy cũng có thể chấp nhận được.
“Rồi sao nữa?”
Thấy cậu không bài xích, tôi mở mắt nói tiếp:
“Ở thế giới trước kia của tôi, tôi là một kiểm sát viên.”
Nghe đến nghề nghiệp của tôi, cậu run lên, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tôi sẽ không để cậu ấy mãi chìm trong nỗi đau bị tổn thương.
Tôi ngồi xổm xuống cho bằng tầm mắt cậu, nhẹ nhàng nói:
“Cậu muốn họ bị trừng phạt không? Tôi sẽ giúp cậu.”
“… Nhưng tôi chẳng có gì cả.”
“Công bằng và chính nghĩa là quyền mà ai cũng xứng đáng được nhận, nếu cậu chưa nhận được, nghĩa là tôi chưa làm đủ tốt.”
Cậu ấy lập tức ngẩng đầu, phủ nhận sự tự trách của tôi:
“Không, chị đã cứu tôi. Chị không sai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Tất cả những ai gây ra tội ác… đều sẽ phải trả giá.”
“Tôi từng xử lý hàng trăm vụ án, không ai có thể trốn thoát.”
“Những gì họ để lại trên người cậu, không phải là nỗi nhục của cậu — mà là còng tay của họ.”
Khóe mắt Thẩm Hoài Nam đỏ hoe, ánh mắt nhìn tôi như người sắp chết tìm thấy cọng rơm cứu mạng.
Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ấy:
“Cậu có tin tôi không?”
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Một người từng bị tổn thương rất khó để đặt lại niềm tin vào người khác.
Nhưng tôi không rút tay lại.
Tôi cứ đợi.
Rất lâu sau, có lẽ cậu ấy đã chắc chắn rằng — bất kể thế nào, bàn tay này vẫn luôn ở đây.
Cuối cùng, cậu ấy khẽ hít một hơi.
Chậm rãi đặt bàn tay ướt sũng lên tay tôi.
Tôi gật đầu tán thưởng:
“Tốt lắm.”
Nước trong bồn đã bắt đầu nguội, tôi đắp áo choàng tắm lên người cậu, định đỡ cậu ra ngoài.
Nhưng vết thương khắp người khiến cậu gần như không thể bước đi.
Trong tiếng kêu ngạc nhiên của cậu ấy, tôi bế bổng người lên.
Khi cậu ấy bị chuyển đổi thành Omega mới chỉ mười sáu tuổi, thể chất Alpha còn chưa phát triển hoàn chỉnh.
Huống hồ lại quá gầy gò, nên với một Alpha như tôi, bế cậu không tốn bao nhiêu sức.
Cả người cậu ướt sũng, làm ướt cả áo sơ mi của tôi.
06
Tôi nhẹ nhàng đặt Thẩm Hoài Nam lên chiếc giường lớn mềm mại.
Cầm khăn khô lau nước cho cậu ấy, nhưng cậu lại giơ tay ngăn tôi:
“Tôi… tôi thấy mình hơi bẩn.”
Cuốn truyện này tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần, đối với cậu ấy tôi luôn đầy thương xót.
Tôi lập tức cúi xuống ngửi cổ cậu:
“Không bẩn đâu, đã rửa sạch rồi, thơm lắm.”
Cậu ấy đỏ mặt, co người lại một chút.
Tôi cầm cánh tay cậu, đưa lên sát mũi cậu:
“Không tin thì ngửi thử xem, có phải thơm không?”
Thẩm Hoài Nam ngập ngừng hít nhẹ một cái, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Tôi vừa lau nước vừa nói:
“Rất nhiều nạn nhân cảm thấy bản thân ghê tởm sau khi bị xâm hại, là bởi vì họ nghĩ mình đã bị kẻ đáng ghê tởm động vào nên không thể chấp nhận được.”
Cậu ấy hơi co ngón tay lại, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe tôi nói.
“Nhưng dù là người tốt, kẻ xấu hay động vật, thì cũng đều là sinh vật nền tảng carbon cả. Dù bẩn đến đâu, cũng chỉ là carbon và nước mà thôi.”
“Nếu em thấy khó chịu, thì hãy tưởng tượng đó chỉ là một chú mèo lông xù cọ vào em.”
“Chẳng qua là con mèo ấy liếm lông không sạch, vô tình quệt cả phân lên người em thôi.”
Tôi nhẹ nhàng xoa gò má cậu ấy:
“Nghĩ vậy có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Thẩm Hoài Nam tựa vào tay tôi, dường như không còn bài xích tiếp xúc nữa.
Nhưng vẫn khẽ khàng nói:
“Nhưng em đã phế rồi… chẳng còn giá trị gì cả.”
Kỳ thật, cậu ấy bị Kỷ Yến Lễ lén làm thủ tục thôi học, bây giờ đúng là không có chỗ dựa.
May mắn là gần đây Kỷ Yến Lễ đang đi công tác, cho tôi chút thời gian xoay xở.
Tôi mỉm cười:
“Chuyện trường học để sau tôi sẽ nghĩ cách cho em.”
Ánh mắt ảm đạm của cậu chợt sáng lên, nhưng lời tiếp theo của tôi còn khiến cậu kinh ngạc mở to mắt hơn nữa.
Tôi nói:
“Em muốn trở lại làm Alpha không?”