Chuyện Tình Ở Địa Phủ - Chương 2
Trên đó là chi chít tên người.
Vừa liếc một cái, tôi đã vò lại nhét túi.
Hứa Kha cuống: “Tao còn chưa nhìn rõ, tên đầu tiên là ai đấy?”
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn cô ấy.
“Kha này.”
“Hả?”
“Bọn mình có quyền rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Không nên quên cội nguồn chứ?”
Hứa Kha ngẩn người nhìn tôi, ba giây sau bừng tỉnh.
Tụi mình giờ là Hắc Bạch Vô Thường rồi á!
Muốn bắt ai thì bắt!
Hứa Kha vẫn hơi lo: “Lỡ bị Diêm Vương phạt thì sao?”
Tôi đỡ trán cười khổ: “Chết rồi mà, chân đất thì sợ gì mang dép.”
“Mày nói đúng.”
Giữa đường Hoàng Tuyền, hai đứa nhìn nhau ba giây.
Đồng thanh:
“Vậy đi nhà bạn trai cũ tao/mày trước!”
06.
Cuối cùng quyết định.
Phải đi nhà bạn trai cũ của tôi trước.
Thằng đó đáng chết hơn.
Tôi kéo xâu khóa hồn, Hứa Kha vác cây gậy khóc tang, khí thế hừng hực lao qua đường Hoàng Tuyền.
Dương Gia đâm chết tôi với Hứa Kha rồi bỏ trốn, chưa bao lâu đã bị bắt.
Giờ vẫn đang bị giam trong trại tạm giam.
Khi tụi tôi tới nơi thì vừa qua 11 giờ. Trời tối đen như mực.
Dương Gia bị giam trong phòng, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn.
Hắn đang vênh váo với người bị giam cùng phòng: “Tao bị nhốt không lâu đâu, sắp được thả rồi.”
Người kia ngơ ngác: “Nghe nói mày đâm chết hai cô gái còn gì?”
“Mẹ nó! Tụi nó đáng chết!”
Dương Gia chửi một câu, rồi cười khẩy: “Cậu tao là thị trưởng, mẹ tao còn kiếm cho tao cái giấy chứng nhận rối loạn nhân cách, tụi nó mà muốn nhốt tao? Ngây thơ!”
Nghe tới đó, người kia bám chặt lấy song sắt: “Anh ơi, anh giỏi thật! Vậy anh giúp em với, em chỉ ăn cắp vặt thôi, giúp em ra ngoài được không? Anh ơi?”
“Anh ơi?”
Gọi vài tiếng, Dương Gia không đáp.
Chỉ ngây ra nhìn phía sau lưng người kia, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Đột ngột, hắn giơ tay dụi mắt.
Đến khi mở ra thì…
Tôi đang treo ngược người, mặt kề mặt với hắn, nhe răng cười: “Anh yêu ơi, có nhớ em không?”
“Oa a a a a a!”
Dương Gia hét toáng lên, ngã phịch xuống đất, lùi liên tục về phía sau.
Rồi đâm phải cái gì đó.
Hắn ngẩng đầu theo bản năng, Hứa Kha đang đứng sau lưng hắn, cúi người nhìn xuống: “Chào ~”
“A a a a a a a!!”
Dương Gia hoảng loạn bò dậy, đập mạnh vào cửa sắt: “Mở cửa! Mở cửa mau! Cho tôi ra ngoài! Trong này có maaaaaa!!”
Hắn gào thét, cảnh sát bên ngoài đang vội vàng chạy tới.
Đám đàn ông đứng quanh cũng sững người: “Ê ông bạn, ông làm gì vậy?”
“Ma! Có hai con nữ quỷ trong này! Mấy người không thấy à?!”
“Không thấy…”
Gã đàn ông kia ngơ ra, rồi nói: “Đừng nói là… hai cô gái ông đâm chết đấy chứ? Quay lại đòi mạng rồi à?”
“Đòi mạng”… Từ đó vang vọng không ngừng trong đầu Dương Gia.
Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.
Mắt nhắm nghiền, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý! Tha mạng, tha mạng cho tôi đi!!”
Tôi và Hứa Kha liếc nhau, cùng xông tới.
Hứa Kha tách mắt Dương Gia ra, tôi thì ghé sát với bộ mặt ma quái.
“Dương Gia, em chết thảm lắm.”
“Anh xuống bầu bạn với em, được không?”
“Dương Gia, anh biết mà, em không sống thiếu anh được đâu~”
Dương Gia sợ tới trợn trắng mắt, nước miếng chảy ròng ròng.
Đột nhiên, tụi tôi ngửi thấy mùi khai nồng.
Nhìn xuống, quần hắn ướt nhẹp rồi.
Hắn đã bị dọa đến mức hoàn toàn sụp đổ, thần trí mơ hồ.
Hứa Kha nói: “Gần đủ rồi.”
Lúc này là lúc hồn phách yếu nhất.
Tôi vỗ tay một cái, rút xâu khóa hồn bên hông, quăng thẳng về phía hắn…
Tụi tôi kéo hồn Dương Gia đi, trên đường cũng tiện thể tìm đủ đám hồn mới trên danh sách Diêm Vương giao, giờ bọn họ đang xếp hàng sau lưng tụi tui.
Tôi và Hứa Kha mệt muốn chết luôn.
Tôi lật danh sách: “Xong rồi, đám này bắt đủ rồi.”
“Đi thôi.”
Hứa Kha hỏi: “Đi đâu?”
“Đi bắt hồn bạn trai cũ mày chứ còn đâu.”
Hứa Kha xua tay: “Lần sau đi, tao mệt quá rồi. Về nghỉ cái đã.”
Tôi nghĩ nghĩ, cũng hợp lý. Dẫn theo đám cô hồn thế này, hành động cũng bất tiện.
Tụi tôi dắt bọn họ lên đường Hoàng Tuyền.
Cho tới lúc đó, Dương Gia cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Đây là đâu? Mấy người là ai? Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!!”
Hắn la hét om sòm phía sau, tôi quay lại tặng cho hắn một bạt tai.
“Im cái miệng lại!”
Dương Gia choáng váng.
Hắn đờ đẫn nhìn tôi với Hứa Kha, rồi quay sang nhìn đám hồn ma mới đang thất thần phía sau.
Cuối cùng giọng run run: “Đây… đây là đâu…?”
“Đường Hoàng Tuyền.”
Hứa Kha đưa tay chọc vào trán hắn.
“Dương Gia, báo ứng tới rồi đấy.”
- 07.
Dương Gia cứ vừa đi vừa khóc lóc gào thét, tôi bèn bịt mồm hắn lại.
Dắt theo đám hồn mới băng qua đường Hoàng Tuyền, tụi tôi làm thủ tục bàn giao với người phụ trách.
Quỷ sai kia không thèm ngẩng đầu, chăm chú ghi chép:
“Ngày 8 tháng 3, địa phủ tiếp nhận 25 hồn mới, nữ quỷ 13, nam quỷ 12…”
“Không thiếu chứ?”
Tôi: “Không thiếu!”
“Không dư chứ?”
Hứa Kha: “Không dư!”
“Thế là được rồi.”
Hắn nói: “Thiếu thì còn cứu vãn được, dư thì phiền to rồi.”
Tôi với Hứa Kha liếc nhau, ghé lại hỏi:
“Vì sao vậy?”
Quỷ sai ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Thiếu thì cùng lắm quay lại một chuyến nữa, nhưng nếu quỷ sai mà sơ suất, bắt nhầm hồn người sống xuống địa phủ… thì phiền to đấy, đó là tội phải xuống chảo dầu.”
Chảo… dầu?!
Tôi trợn tròn mắt.
Hứa Kha thì nhăn nhó.
Quỷ sai liếc nhìn tụi tôi:
“Sao thế?”
“Không có gì!”
Tao cười gượng: “Ngài cứ làm việc từ từ, tụi tôi xin phép đi trước ha ha ha ha ha…”
Tôi lôi Hứa Kha đi, túm cổ Dương Gia lôi ra khỏi đám hồn mới.
Vất vả lắm mới tránh được tầm mắt mọi người, cuối cùng cũng kéo được hắn về chỗ trú tạm của tụi tôi.
Mấy hồn ma đã đăng ký đầu thai sẽ được bố trí tạm thời một nơi ở.
Nơi này giống như một thành phố với hệ thống đặc biệt vậy.
Hứa Kha lấy dây trói hắn lại, quẳng thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau đó hai đứa tụi tôi ngồi trên ghế, vừa rung chân vừa lo lắng.
“Xuống chảo dầu… có đau không mày?”
“Chắc đau… nghe là thấy đau rồi.”
“Giờ làm sao? Có cách nào khiến Dương Gia tan thành tro bụi luôn không?”
“Nhưng đến lúc địa phủ kiểm tra sổ sách, số liệu không khớp thì sao?”
Trong nhà vệ sinh, Dương Gia nghe được cuộc nói chuyện, đập cửa rầm rầm.
Hứa Kha liếc về phía đó:
“Hay là… đưa hắn về lại chỗ cũ đi?”
Tôi suy nghĩ một lúc:
“Mày nói là… lần sau tụi mình ra ngoài làm nhiệm vụ, mang hắn theo lại?”
“Đúng.”
Bọn tôi tính cũng hay đấy.
Nhưng quên mất một chuyện.
Tụi tôi chỉ là quỷ sai tạm thời.
Còn đang lên kế hoạch, chuẩn bị lần sau ra ngoài sẽ dắt Dương Gia theo, thì nhận được tin —
Lục Thành và Tô Cẩn Niên đã hết kỳ nghỉ, quay lại làm việc rồi.
Không cần… chúng tôi nữa.
Không cần… chúng tôi nữa?
Vậy còn Dương Gia… làm sao bây giờ?!
08.
Tôi với Hứa Kha quyết định chia nhau hành động.
Mỗi đứa đi tìm một vị Vô Thường để dò ý thử xem sao.
Tôi vừa thấy Lục Thành bước ra từ tòa nhà văn phòng địa phủ thì lập tức nhào tới không chút do dự.
“Lục đại nhân đi nghỉ về rồi à? Sao rồi? Chơi vui chứ?”
Lục Thành liếc tôi một cái.
“Nghe nói lúc tôi với Tô Cẩn Niên vắng mặt, cô với bạn cô thay tụi tôi trực ca?”
“Phải phải phải.”
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Tụi em không từ chối việc nghĩa.”
Lục Thành đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Cảm giác thế nào?”
“Cũng… không tệ lắm.”
“Vậy lần sau lại để các cô trực tiếp tục nhé?”
Mắt tôi sáng rỡ: “Thật hả?!”
Lục Thành nheo mắt lại.
Tôi lập tức nhận ra mình hăng quá, rụt cổ lại: “Chắc… không tiện đâu ạ.”
Lục Thành không nói gì.
Đột nhiên tiến thêm một bước về phía tôi.
Hắn hơi cúi xuống, cánh mũi khẽ động.
Tôi chợt nhớ lại mấy lời từng moi được từ ông chú bán canh Mạnh Bà lúc mới tới địa phủ!
Ông ấy nói, Hắc Bạch Vô Thường có khứu giác cực kỳ nhạy.
Có thể ngửi thấy mùi của hồn người sống.
Tôi tiếp xúc với Dương Gia lâu như vậy, trên người chắc chắn có mùi của hắn!
Chết cha chết cha chết cha!
Lục Thành cau mày, càng lúc càng tiến gần.
Đầu óc tôi loạn cào cào.
Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì đó, tôi mất trí trong một giây, bất ngờ chồm tới…
Hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Lục Thành sững người.
Tròng mắt di chuyển chậm rãi, khó tin nhìn tôi.
“Cô…”
Tôi lập tức giở chiêu đổ vấy:
“Lục đại nhân áp sát người tôi như vậy, chẳng phải là đang đòi hôn à?
Giờ hôn rồi đó, ngài thỏa mãn chưa? Trời ơi, xấu hổ chết mất!!”
Nói xong, mặc kệ hắn phản ứng ra sao, tôi quay người bỏ chạy.
Trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ:
Toang rồi toang rồi toang rồi, chảo dầu tới nơi rồi!
Phải về báo gấp cho Hứa Kha bàn cách đối phó!
Tôi chạy nhanh quá, chẳng hề để ý phía sau —
Lục Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ, đơ như tượng rất lâu.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi, trên tai… thế mà lại xuất hiện một mảng đỏ mỏng.
Mấy tiểu quỷ chứng kiến toàn bộ sự việc đã cười lăn cười bò.
“Ha ha ha ha, Hắc Vô Thường bị nữ quỷ sàm sỡ rồi kìa!”
“Ố ồ~ Hắc Vô Thường đại nhân mà cũng ngại à? Bị hôn có một cái mà đỏ tai luôn?!”
“Mấy người không biết à? Lục Thành đại nhân lúc tới địa phủ mới có mười chín tuổi, bao nhiêu năm rồi chưa ai dám đụng tới ảnh.
Nữ quỷ đó chắc là người đầu tiên luôn đấy.”
“Hơn nữa, Lục đại nhân sống ở thời đại đó… vẫn còn thuần khiết lắm…”