Chồng Tôi – Hắn Chết Rồi - Chương 3
Trương Duy có vẻ ngạc nhiên: “Chị không biết sao? Tôi tưởng… mà thôi, bây giờ chưa phải lúc.” Anh liếc đồng hồ, “Buổi họp báo còn mười phút nữa bắt đầu, chị sẵn sàng chưa?”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đen – từ khi trở thành “góa phụ”, tôi chỉ mặc đồ đen.
Không phải để tang Tần Mặc, mà là để tiễn đưa cô gái ngây thơ mang tên Yên Thanh của quá khứ.
“Đi thôi.” Tôi nhìn vào gương, nói với chính mình, “Đã đến lúc thu lưới.”
Họp báo diễn ra tại sảnh lớn công ty.
Hơn trăm đơn vị truyền thông chen chúc, ống kính máy quay như những họng súng đen sì chĩa thẳng về phía bục phát biểu.
Tôi một mình bước lên, không mang theo bài phát biểu, chỉ có một chiếc máy tính bảng.
“Cảm ơn mọi người đã đến.” Giọng tôi rõ ràng và điềm tĩnh, “Hôm nay tôi sẽ thông báo ba việc.”
“Thứ nhất, ‘Mặc Thanh Technology’ đã hoàn tất tái cơ cấu cổ phần. Tần Mặc và tất cả các bên liên quan của anh ta không còn sở hữu bất kỳ phần trăm nào trong công ty.”
Khán phòng lập tức xôn xao.
Hàng loạt đèn flash đồng loạt lóe sáng.
“Thứ hai, trong quá trình kiểm toán, chúng tôi phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong tài chính. Công ty đã chủ động gửi toàn bộ chứng cứ đến cơ quan chức năng và sẽ hợp tác điều tra.”
Lần này, cả đám phóng viên sững sờ.
Tự tố cáo chính mình — một hành động chưa từng thấy trong giới doanh nghiệp trong nước.
“Thứ ba…” Tôi mở một tài liệu trên máy tính bảng, hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn là kết quả giám định y tế, “Đây là bản đánh giá tâm thần của bà Tần — mẹ chồng cũ của tôi. Do bà ấy từng nhiều lần lan truyền tin đồn tôi mắc bệnh tâm lý, tôi buộc phải làm rõ.”
Báo cáo cho thấy mẹ Tần mắc chứng rối loạn hoang tưởng, trong khi tôi hoàn toàn bình thường.
Cả khán phòng lập tức nổ tung.
“Yên Thanh! Cô vu khống!” Mẹ Tần từ hàng ghế sau lao ra, mặt mày dữ tợn, “Cô là đồ sao chổi! Ai lấy cô cũng xui xẻo!”
Bảo vệ lập tức giữ bà ta lại, tiếng gào thét bị tất cả máy quay ghi lại một cách trung thực.
Tôi lặng lẽ nhìn, đợi khi bà ta bị mời ra ngoài mới tiếp tục: “Là một doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, chúng tôi tôn trọng sức khỏe tinh thần của mọi công dân. Chi phí điều trị cho bà Tần sẽ do công ty chi trả toàn bộ.”
Câu nói tưởng như nhân đạo ấy, thực chất là cú tát vào mặt nhà họ Tần — công khai xác nhận tình trạng tinh thần của mẹ hắn.
Dưới khán đài, có người không nhịn được bật cười.
“Cuối cùng,” giọng tôi dịu xuống, “Tôi muốn đặc biệt cảm ơn người bạn thân nhất của mình – cô Lâm Tiểu Vũ.
Không có sự dũng cảm của cô ấy, mọi chuyện hôm nay đã không thể thành công như vậy.”
Ống kính lia xuống Lâm Tiểu Vũ đang rưng rưng gật đầu.
Khoảnh khắc ấy sẽ lan truyền khắp mạng xã hội tối nay — một màn đối lập rõ ràng giữa kẻ phản bội và người trung thành.
Đến phần hỏi đáp, câu đầu tiên đã nhắm thẳng vào trọng tâm: “Chị Yên, có tin đồn rằng Tần Mặc và Lâm Vũ Tình đã lên kế hoạch chiếm đoạt công ty từ lâu. Chị có phản hồi gì không?”
Tôi khẽ cười, lộ ra biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ: “Tôi cũng nghe về tin đồn đó. Là công dân tuân thủ pháp luật, tôi chỉ có thể nói… tin tưởng vào sự điều tra của cơ quan chức năng.”
Cuộc họp báo kết thúc, tôi vừa trở lại văn phòng thì Trương Duy bước vào, vẻ mặt phấn khích: “Tin nóng – Tần Mặc và Lâm Vũ Tình bị chặn lại ở sân bay rồi.”
Tôi nhướng mày: “Ồ?”
“Cục thuế và kinh tế hình sự cùng lúc ra tay.” Anh đẩy kính, “Trong vali của Lâm Vũ Tình có năm hộ chiếu tên giả và một đống tiền mặt.”
Tôi bật cười: “Tàng trữ ngoại tệ trái phép và giả mạo giấy tờ? Quà bất ngờ ghê.”
“Chưa hết.” Trương Duy hạ giọng, “Công ty vận chuyển của ông Tần vừa bị phát hiện buôn lậu. Bị bắt tại trận. Cục phòng chống buôn lậu nói là có… ‘người trong’ báo tin.”
Tôi nhìn Trương Duy đầy suy nghĩ: “Người ‘nội gián’ kia… chẳng lẽ là ‘người cũ’ của bố tôi?”
Trương Duy chỉ mỉm cười mà không trả lời, rồi lấy từ cặp ra một xấp tài liệu: “Đây là hồ sơ quỹ tín thác mà cha cô để lại, giờ đã đến lúc giải phong.”
Tôi sững người nhận lấy.
Bố đã mất năm năm, vậy mà tôi chưa từng biết ông để lại cho tôi một phần tài sản như thế này.
“Ông Yên lúc sinh thời từng lo ngại nhà họ Tần sẽ giở trò,” Trương Duy nói nhỏ, “Ông ấy dặn tôi chỉ được tiết lộ khi thật sự cần thiết. Giờ thì… thời điểm đã đến.”
Hồ sơ cho thấy bố đã lập cho tôi một quỹ tín thác tại quần đảo Cayman, số tiền đủ để mua lại ba lần công ty Mặc Thanh.
Trang cuối là một bức thư ngắn đính kèm: “Thanh Thanh, kinh doanh thật sự không phải để tính kế người khác, mà là để bảo vệ chính mình. — Bố yêu con.”
Tầm nhìn tôi trở nên nhòe nhoẹt.
Thì ra từ trước khi tôi gặp Tần Mặc, bố đã lặng lẽ chuẩn bị cho tôi một con đường lui.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn hộ trống trải, nhìn chằm chằm vào màn hình TV nơi tin tức liên tục chạy dải: Tập đoàn họ Tần bị khởi tố vì buôn lậu, rửa tiền, trốn thuế; Tần Mặc và Lâm Vũ Tình bị bắt tại sân bay; mẹ Tần gây náo loạn trong viện tâm thần và bị tiêm thuốc an thần khống chế…
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một bó hoa tulip đen được chuyển đến, không đề tên, chỉ có một tấm thiệp: “Ngưỡng mộ sự can đảm của cô. Mong được hợp tác. — K”
Tôi cầm lấy một bông hoa đen nhánh, xoay nhẹ trên đầu ngón tay.
Trò chơi giờ mới bắt đầu — và lần này, tôi sẽ là người cầm dây cương.
Mùi hương dịu nhẹ của tulip đen len lỏi trong không khí.
Tôi lật qua tấm thiệp có chữ ký mạ vàng “K”, đầu ngón tay lướt trên mặt giấy mịn: “Mong được hợp tác” — là loại hợp tác gì?
Là ai đang lặng lẽ dõi theo từng bước đi của tôi?
Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là tin nhắn từ Trương Duy: “Chị Yên, theo yêu cầu của chị, di vật của ông Yên đã được sắp xếp và lưu giữ trong kho bảo mật của công ty.”
Tôi đáp lại một tin: “Cảm ơn.” Rồi lại nhìn về phía bó hoa.
Bố tôi thích nhất là tulip, đặc biệt là tulip đen.
Làm sao “K” biết được điều này?
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước kho bảo mật tầng hầm ba của công ty.
Trương Duy nhập mật mã, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra.
“Tất cả đều ở đây,” anh ta chỉ vào một chiếc vali da cũ kỹ, “Theo di chúc, chị chỉ được nhận nó sau khi tình trạng hôn nhân được thay đổi.”
Tôi đặt tay lên mép vali đã tróc sơn, ký ức ào về như lũ — chiếc vali này từng theo bố trong mọi chuyến công tác.
Mảnh nhãn dán “New Delhi, Tháng 3/2017” đã úa màu — đó là chuyến đi cuối cùng của bố.
“Cần tôi ở lại không?” Trương Duy hỏi nhẹ.
Tôi lắc đầu: “Tôi muốn ở một mình.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi hít sâu, xoay ổ khóa bằng ngày sinh của mình.
Vali bật mở, hương gỗ tuyết tùng phảng phất — mùi nước hoa cổ điển mà bố tôi thường dùng, vẫn chưa phai sau năm năm.
Bên trong là sổ tay công việc, sách kỹ thuật, một chiếc đồng hồ quả quýt cũ… và một ổ cứng kim loại lạ.
Trên mặt dán nhãn đỏ: “Thanh Thanh, khi con đủ mạnh, hãy mở thứ này. — Bố yêu con.”
Tay tôi run lên không kiểm soát.
Bố đã nhìn thấy điều gì?
Và tại sao lại để lại lời cảnh báo này?
Tôi kết nối ổ cứng vào máy tính bảo mật trong phòng.
Một hộp thoại hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu.
Tôi thử ngày sinh của bố, của tôi, ngày thành lập công ty… tất cả đều sai.
Đúng lúc tôi đang nhíu mày suy nghĩ, màn hình đột nhiên tối sầm.
Một dòng chữ xanh xuất hiện trên nền đen: “Xác minh danh tính thành công. Chào mừng, Yên Thanh.”
Tôi giật mình ngả người ra sau, tim đập thình thịch.
Không có camera, nó làm sao nhận ra tôi?
Nội dung ổ cứng từ từ hiện lên — hàng trăm tệp tài liệu mã hóa, video giám sát, bản sao kê ngân hàng… và một thư mục có nhãn “Báo cáo điều tra tai nạn”.
Tôi mở ra, đập vào mắt là ảnh chiếc Mercedes của bố — bị đâm đến biến dạng.
“Kết luận điều tra: Hệ thống phanh bị phá hoại. Nghi phạm: Kỹ thuật viên công ty vận tải nhà họ Tần – họ Triệu (đã mất tích). Chỉ đạo phía sau: Tần XX (cha Tần). Động cơ: Ngăn cản Yên Minh tiết lộ thông tin rò rỉ của dự án ‘Hải Yêu’.”
Hơi thở tôi như bị chặn lại.
Tai nạn của bố là… mưu sát?
Kẻ chủ mưu chính là bố của Tần Mặc?
Tôi mở thư mục video.
Một đoạn quay từ bãi đậu xe hiện lên, ghi lại cảnh bố tôi tranh cãi gay gắt với một người đàn ông đội mũ lưỡi trai vào đêm trước tai nạn.
Hình ảnh mờ, nhưng dáng người, cách đi đứng — không lẫn vào đâu được — chính là Tần phụ thân.
Một tập tin khác khiến tôi chú ý — “Danh sách bàn giao kỹ thuật Dự án Hải Yêu”, được đánh dấu ngày một tuần trước khi bố tôi qua đời.
Tài liệu ghi rõ, thuật toán nhận diện âm thanh dưới nước mà bố tôi phát triển đã được “chuyển giao kỹ thuật” cho một công ty tên là “Công nghệ Đại Dương Lam Sâu”.
Người ký nhận: Tần Mặc.
Điều khiến tôi lạnh gáy hơn cả là, công ty Đại Dương Lam Sâu thực chất bị nắm quyền bởi một công ty vỏ bọc đăng ký tại quần đảo Cayman.
Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay tôi.
Bố đã phát hiện nhà họ Tần lợi dụng việc chuyển giao kỹ thuật để rửa tiền, nên mới bị diệt khẩu?
Còn Tần Mặc… ngay từ đầu tiếp cận tôi đã là có chủ đích?
Máy tính đột nhiên phát ra âm thanh cảnh báo.
Một địa chỉ IP lạ đang cố gắng truy cập từ xa.
Tôi lập tức rút ổ cứng khỏi cổng kết nối, màn hình trở lại bình thường, nhưng hệ thống mạng nội bộ công ty bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ liên hồi.
Trương Duy hớt hải đẩy cửa xông vào: “Chị Yên!
Hệ thống đang bị tấn công!
Có người cố lấy cơ sở dữ liệu thuật toán lõi!”
“Tắt toàn bộ kết nối ngoài, kích hoạt cách ly vật lý.” Tôi nhanh chóng nhét ổ cứng của bố vào túi trong áo khoác, “Báo với phòng kỹ thuật, tôi cần biết nguồn gốc vụ tấn công trong vòng mười phút.”
Thang máy chuyên dụng đưa tôi lên tầng cao nhất.
Giám đốc kỹ thuật Vương Nham đã chờ sẵn trong phòng họp: “Địa chỉ tấn công xuất phát từ máy chủ ở Nga, nhưng đó chỉ là điểm nhảy.
IP thực sự nằm trong nước.” Anh ta lau mồ hôi, “Đối phương quá hiểu kiến trúc hệ thống của chúng ta, gần như vượt qua mọi lớp tường lửa.”
Tên duy nhất hiện lên trong đầu tôi: Tần Mặc.
Chỉ có hắn mới nắm rõ hệ thống đến thế.
“Thiệt hại?”
“May là chúng ta ngắt mạng kịp thời, nhưng…” Vương Nham chần chừ, “Có khả năng họ đã lấy được một phần mã lõi của Hải Yêu 2.0.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Đó là di sản cuối cùng bố để lại — công nghệ nhận diện vân âm dưới nước có thể định vị chính xác mục tiêu cách xa 5km, đạt cấp quân sự tối mật.
Cửa phòng họp bật mở, lễ tân thò đầu vào, mặt cắt không còn giọt máu: “Chị Yên, có người tên anh Khắc, kiên quyết đòi gặp chị. Nói là… liên quan đến tulip đen.”
Tôi nheo mắt lại: “Dẫn anh ta lên.”