Chơi Mạt Chược, Kiếm Được Bạn Trai - Chương 3
6.
Ba mẹ chuẩn bị cho Tiểu Triết một phòng khách đối diện phòng tôi.
Do nhà tắm bên ngoài bị hỏng, nên Tiểu Triết bất đắc dĩ phải vào phòng tôi tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng, tôi càng nghĩ càng thấy mình tự rước họa vào thân.
Sớm biết vậy, tôi đã không vì sắc đẹp mà mời anh ta lên xe.
Bây giờ thì hay rồi.
Vừa là tra tấn thể xác, vừa là giày vò tinh thần.
Khi Tiểu Triết tắm xong bước ra, tôi đang thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Nhịn được mười mấy giây, cuối cùng tôi vẫn lén liếc anh ta một cái.
Anh ta chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, nhưng lại khiến tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ càng thêm rõ nét.
Tôi nín thở, trước khi bị bắt gặp đã hoảng loạn bấm đại vào một video.
Kết quả, lại là một video của hot boy đang rên rỉ.
Tiếng rên khó mà nghe nổi vang lên trong phòng tôi.
Tôi mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống thoát ra.
Tiểu Triết nhìn tôi, khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Cô biết bây giờ cô giống gì không?”
“Giống quả hồng chín vào tháng Chín.”
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhưng ánh mắt lại không nhịn được trượt xuống xương quai xanh của anh ta.
Tiểu Triết càng cười sâu hơn, tiến thêm vài bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi giải thích: “Vừa vàng vừa chát.”
Tôi ngẩn ra vài giây, rồi mới hiểu được ẩn ý trong câu nói đó.
Bị bắt quả tang tại chỗ, tôi chơi lầy luôn.
“Liên quan gì đến anh! Tôi đâu có nhìn anh!”
“Vậy cô có thể rời mắt khỏi cơ bụng tôi trước không?”
Đủ rồi.
Anh ta nghĩ tôi không muốn à?
Chỉ là mắt tôi có chức năng tự động bám theo mục tiêu thôi!
Tôi bực bội, bật dậy kéo Tiểu Triết ra cửa.
Vừa mở cửa, giọng thì thầm to nhỏ của bà Đặng liền truyền đến.
“Ông có thấy thằng Tiểu Triết này có hơi thiếu đầu óc không?”
Chuyện gì đây? Ban ngày muốn nhận người ta làm con ruột, ban đêm lại nói xấu sau lưng?
Sao bà ấy lại có hai bộ mặt vậy chứ!
Tiểu Triết đứng bên cạnh tôi, nghe xong vẫn bình thản như không, như thể người họ đang bàn tán không phải là mình.
“Sao lại thiếu đầu óc?” Ba tôi thản nhiên đáp: “Nếu nó mà thiếu đầu óc, thì đã không mang Mao Đài và trà tặng tôi rồi.”
Ba tôi đạt thành tích: Một ngày nhắc đến Mao Đài và trà ba mươi lần.
“Không phải ý đó.”
Bà Đặng thấp giọng tiếp tục: “Tôi thấy Chiêu Chiêu hình như không quá quan tâm nó, mấy cái cớ con bé viện ra vụng về thế kia, vậy mà nó vẫn tin răm rắp, có phải ngốc lắm không?”
Được rồi.
Hóa ra nãy giờ đang chê tôi.
“Ông không hiểu đâu, bây giờ giới trẻ gọi cái này là ‘não yêu đương’ đấy!”
“Họ còn bảo não yêu đương là sính lễ tốt nhất của đàn ông nữa.”
“Thật à? Vậy sính lễ của Tiểu Triết cũng hơi bị lớn rồi.”
Bà Đặng cảm thán, rồi lại lo lắng nói: “Hy vọng sau này Chiêu Chiêu không phải điên cuồng theo đuổi mà chịu cảnh mất chồng.”
Tôi cạn lời, chỉ muốn quỳ xuống xin hai người họ gỡ ngay mấy cái app xem video ngắn đi.
Tiểu Triết dựa vào khung cửa, cả người run lên vì nhịn cười.
Cười đủ rồi, anh ta ghé sát tôi, giọng lười biếng cất lên: “Cảnh nữ chính chạy theo chồng trong đau khổ à? Nghe có vẻ thú vị đấy.”
Tuân theo nguyên tắc ‘có thể động tay thì không cần động miệng’.
Vừa dứt lời, tôi đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.
7.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Tôi mắt nhắm mắt mở bước ra, nhưng khi nhìn rõ những người trong nhà, tôi lập tức tỉnh ngủ.
Có ai nói cho tôi biết được không? Đám họ hàng này xuất hiện từ lúc nào vậy?!
Tôi đơ như tượng, còn những người khác thì coi tôi như không tồn tại.
Ba tôi kéo cậu hai lại, khoe Mao Đài.
Mẹ tôi và mấy bà cô, ngắm nghía dây chuyền. Còn Tiểu Triết, thì bị một đám người bao vây, cười đến là rạng rỡ.
Anh ta mặc một chiếc áo len trắng, đeo kính gọng mỏng, nhìn chỉn chu đến mức phụ huynh nào cũng mê tít.
Tôi không thể tin vào mắt mình, lập tức chụp một bức ảnh rồi gửi cho Tiểu Lê.
Cô ấy trả lời hai chữ.
【Ai đây?】
【Em trai chị.】
【???】
【Chiêu Chiêu, em cũng giỏi quá đi, có thể biến em trai chị từ một tên ‘trai hư’ thành một công chức nhà nước thế này!】
Cái này không phải do tôi dạy!
Là anh ta tự phát điên chứ có phải tôi đâu.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngước lên liền chạm phải ánh mắt của Tiểu Triết.
Ánh mắt anh ta mang theo một vẻ dịu dàng đầy quỷ dị.
Mọi người xung quanh thấy Tiểu Triết nhìn về phía nào, cũng quay đầu lại nhìn theo.
Cuối cùng, họ cũng phát hiện ra tôi.
“Chiêu Chiêu! Con dậy rồi à? Yêu đương mà cũng không nói một tiếng!”
“Nhà mình đúng là kiểu không thì thôi, mà đã yêu là khiến cả nhà bất ngờ luôn!”
“Đúng rồi đấy! Tiểu Triết nhìn qua là biết cưng Chiêu Chiêu nhà mình lắm.”
Họ nói tới tấp, tôi hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
Cuối cùng, chị họ ra tay giải cứu, kéo tôi về phòng.
Cửa vừa đóng lại, chị họ liền dùng ánh mắt thẩm vấn phạm nhân nhìn tôi.
“Thành thật khai báo.”
Tôi biết ngay không gạt được chị ấy.
Thế nên thành thật kể lại toàn bộ quá trình.
Nghe xong, chị họ cảm thán từ tận đáy lòng: “Cái vận cứt chó gì thế này, đánh mạt chược cũng có thể nhặt được một anh đẹp trai?”
Nói rồi, chị ấy đột ngột đổi giọng.
“Nhưng mà, em không sợ cậu ta là kẻ lừa đảo sao?”
Tôi ngồi trên giường, ra hiệu rằng chị ấy đang lo xa.
“Anh ta có chị gái đi Land Rover, đeo LV. Đồng hồ Rolex, kính Gucci, tặng quà thì toàn là Mao Đài và ngọc đế vương.”
“Anh ta lừa gì em? Lừa cái mùi nghèo của em à?”
Chị họ cứng họng.
“Đừng nói nữa, có người nghe xong hơi tổn thương.”
Tôi tiếp tục tố cáo hàng loạt hành vi kỳ lạ của Tiểu Triết trong mấy ngày qua.
“Chị nói xem, diễn xuất của anh ta có phải quá xuất thần không?”
Tôi thao thao bất tuyệt, mà không để ý ánh mắt chị họ ngày càng sáng rực.
“Chiêu Chiêu à.”
“Hử?”
“Chị hỏi em một câu nhé, có khi nào… cậu ta không phải đang diễn không?”
Tôi đờ ra.
Chị họ vô cùng thẳng thắn nói: “Thông thường, người ta gọi hành vi này là… chân tình bộc lộ.”
Nói đùa chắc? Tôi với anh ta đào đâu ra tình cảm chứ?
Tôi lập tức bác bỏ.
Chị họ thấy tôi chậm tiêu, cũng hết cách.
Cãi nhau một hồi, tôi bước ra ngoài, đúng lúc nghe thấy đám người ngoài kia đang bàn về lịch sử tình trường của tôi.
“Tiểu Triết này, Chiêu Chiêu nhà chúng ta chưa từng yêu đương đâu.”
“Mối tình duy nhất của con bé, cũng chỉ là hồi đại học, viết thư qua lại với một người bạn.”
Đừng nói mấy chuyện mất mặt này ra chứ!
Tôi một bước vọt tới, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Triết, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiểu Triết liếc tôi một cái, khóe môi khẽ cong, cất giọng đầy ẩn ý: “Bạn qua thư?”
Tôi rốt cuộc đã nghĩ cái gì, mà lại nổi hứng văn nghệ, đi viết thư với một người xa lạ suốt mấy năm trời?
Giờ thì hay rồi, ai cũng biết hết rồi.
“Không ngờ Chiêu Chiêu trước đây cũng lãng mạn quá nhỉ.”
Tôi cảm thấy anh ta đang châm chọc tôi.
Nhưng nhìn ánh mắt lại không giống.
Anh ta có ẩn ý gì sao?
Đám họ hàng lo sợ vì chuyện này mà hai chúng tôi sẽ cãi nhau, liền nhanh chóng đánh trống lảng.
Nhưng càng nói càng lệch quỹ đạo.
“Tiểu Triết à, hai đứa định khi nào cưới đây?”
Tiểu Triết nói nhăng nói cuội: “Chiêu Chiêu nói cô ấy muốn tập trung vào sự nghiệp, tạm thời chưa vội, cháu đều nghe theo cô ấy cả.”
“Vậy cũng phải đính hôn trước chứ?”
“Đính hôn à? Cũng được thôi.”
Được cái đầu anh á!
Nhân lúc không ai chú ý, tôi nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu Triết.
【Đủ rồi đấy, đừng có làm như thật!】
Anh ta cầm điện thoại lên liếc nhìn, rồi nhàn nhã gõ vài chữ.
【Không phải chính cô bảo tôi về đối phó với chú dì sao?】
【Tôi bảo anh ứng phó! Chứ không phải diễn hăng say!】
【Yên tâm, tôi biết chừng mực.】
Chị họ ghé vào xem đoạn tin nhắn của hai chúng tôi, lắc đầu than thở.
“Chiêu Chiêu à, em không đấu lại cậu ta đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi.”
8.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Tiểu Triết đã trở thành con rể hoàn mỹ trong lòng các bà cô, bà dì của tôi.
Mỗi lần khen anh ta, họ còn tiện thể khen cả tôi vì có mắt nhìn người.
Mặc dù anh ta không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng bà Đặng vẫn thấy có gì đó không đúng.
“Chiêu Chiêu à, sao mẹ cứ có cảm giác con với Tiểu Triết không được thân mật lắm? Nhìn không giống một cặp tình nhân chút nào.”
Mẹ đừng cảm giác nữa, con sợ lắm rồi.
“Sao lại thế được, mẹ?” Tôi kiên quyết phủ nhận, “Bọn con chỉ là kiểu người hơi ngại ngùng thôi.”
“Thật không?”
Bà Đặng vẫn đầy hoài nghi, tôi cuống lên, bèn nắm lấy cánh tay Tiểu Triết, còn chủ động dựa sát vào người anh ta.
“Ở trước mặt người lớn mà mẹ, bọn con phải biết kiềm chế một chút chứ!”
Ánh mắt sắc bén của bà Đặng như muốn nhìn xuyên thấu tôi.
Ngay khi tôi sắp không trụ nổi, Tiểu Triết liền giơ tay ôm lấy vai tôi.
“Dì ơi, là lỗi của con. Bình thường con dính lấy Chiêu Chiêu quá, lần này về cô ấy bảo con phải chú ý chừng mực một chút.”
Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi sát vào lòng hơn, giọng điệu cực kỳ chân thành.
Tôi ngẩn người nhìn nụ cười nơi khóe môi anh ta.
Bà Đặng thấy vậy, bớt nghi ngờ đi hơn nửa.
“Vậy à? Vậy hai đứa dắt Đăng Lồng đi dạo một chút, nhân tiện hâm nóng tình cảm đi.”
Tiểu Triết gật đầu đồng ý.
Một tay dắt Đăng Lồng, một tay đan chặt vào tay tôi. Dưới ánh mắt hài lòng của bà Đặng, tôi cùng anh ta ra khỏi cửa.
Vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức muốn rút tay ra.
Không rút được.
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn anh ta.
Anh ta nghiêm túc nói: “Dì chắc chắn đang nhìn trộm qua cửa sổ.”
Tôi gật gù, sau đó giơ hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi lên, hỏi: “Thế tại sao vào thang máy rồi vẫn phải nắm tay?”
Không biết có phải do thang máy hơi nóng, mà gương mặt Tiểu Triết hơi ửng đỏ.
“Tôi lười.”
Anh ta nói vậy, nhưng lực nắm trong tay lại càng chặt hơn. Tôi không tiếp tục tranh luận nữa, vì thang máy đã đến nơi.
Vừa ra khỏi khu chung cư, tôi chủ động khoác tay Tiểu Triết, dựa sát vào ngực anh ta.
Càng gần càng tốt, để bà Đặng thấy thật rõ ràng.
Đi được một đoạn, xác nhận là bà ấy không còn quan sát nữa, tôi lập tức buông tay ra, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
Trong mắt Tiểu Triết thoáng qua một tia trống rỗng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình thường.
Đăng Lồng vì được ra ngoài chơi nên phấn khích vô cùng.
Không còn ai khác, tôi và Tiểu Triết đứng nhìn nhau không nói nổi một lời.
Chỉ còn lại tiếng chó sủa.
Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập, tôi đang định chủ động kiếm chủ đề gì đó để nói, thì chợt nghe thấy có người gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi quay lại, phát hiện đó là một bạn học cấp ba của tôi.
“Tống Trầm Chiêu, đúng là cậu rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, cố đào bới ký ức, nhưng mãi vẫn không nhớ nổi tên.
Cậu ta thấy tôi có vẻ mơ màng, bèn chủ động giới thiệu: “Tôi là Trần Nham.”
Tôi bỗng nhiên nhớ ra.
Không chỉ nhớ ra người này.
Mà còn nhớ luôn chuyện cậu ta đã từng viết thư tình cho tôi.
Trần Nham không nhận ra tôi đang bối rối, vẫn chìm đắm trong việc hồi tưởng quá khứ.
Dựa trên sự giáo dục tốt đẹp, tôi không thể không đứng nghe.
Nhưng cậu ta lại càng nói càng dài.
Ngay khi tôi không nhịn được định ngắt lời, thì một đôi tay vòng qua ôm lấy eo tôi.
“Đăng Lồng đang háo hức đi tìm bạn chơi kìa, chúng tôi đi trước nhé?”
Trần Nham cảnh giác nhìn Tiểu Triết, hỏi: “Anh là ai?”
Tiểu Triết hờ hững ngước mắt nhìn cậu ta một cái, giọng thản nhiên: “Chào anh, tôi là ba của Đăng Lồng.”
“Cũng là vị hôn phu của Chiêu Chiêu.”
“Hôn… hôn phu?!”