Chín Bào Thai - Chương 5
Lúc tôi sắp viết xong bài luận, khóe mắt thoáng thấy một cái bóng mập mạp. Nó bò chậm rãi vào phòng thi bên cạnh. Cái cổ dài ngoằng, vòng eo to kệch cỡm. Và mùi hôi thối nồng nặc. Cùng với hơi nước của cơn mưa, mùi thối tràn sang cả bên này.
Nhưng mọi người chỉ ngửi thấy mùi hôi, chẳng ai nhìn thấy gì.
Tôi ngước lên…
Cũng không còn thấy gì nữa.
Tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên.
Thí sinh lần lượt rời khỏi phòng thi.
Có người bực bội làu bàu: “Nãy cống rãnh bị nghẹt hả? Sao mà hôi kinh khủng vậy!”
Nhưng đúng lúc này, họ nhận ra nhà vệ sinh gần đó bị phong tỏa.
Hai giám thị đứng trước cửa mặt mày tái mét.
“Toilet bị tắc. Mọi người đi chỗ khác đi.”
Một cán bộ coi thi nhìn thấy tôi, lập tức mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng: “An đồng học! Mau qua xem đi!”
Hóa ra…
Giữa lúc thi, Trương Viêm đột nhiên đau bụng dữ dội.
Không thể nhịn nổi, hắn xin ra ngoài.
Nhưng đến toilet…
Hắn lại không thể đi được.
Họ chuẩn bị đưa hắn đến bệnh viện, nhưng ngay lúc đó, Trương Viêm ngã vật xuống sàn, rặn ra một thứ.
Một thứ nhỏ nhắn, nhăn nhúm, tím tái, có lông… và có mắt.
Đôi mắt tròn nhỏ đảo một vòng.
Giám thị tưởng đó là máy gian lận mà Trương Viêm giấu theo.
Nhưng ngay sau đó… Thứ ấy cất tiếng nói kéo dài: “Bố ơi…”
Giây tiếp theo…
Trương Viêm lại “sinh” thêm một đứa nữa.
Hắn quằn quại trong cơn đau, liên tục “sinh” ra tổng cộng chín đứa như thế.
Chín đứa trẻ đều được nối với nhau bằng dây rốn, dần dần…
Hợp lại thành một con quái vật chín đầu.
Cổ của chúng không phải của người, mà là thân rắn, kết nối nhau một cách dị dạng.
Nhưng điều kinh khủng nhất chưa dừng lại ở đó. Bên trong cống thoát nước, nước bắt đầu rỉ ngược ra.
Mùi hôi thối nồng nặc.
Từ bên trong, một bàn tay trắng bệch từ từ vươn ra.
Cảnh tượng này suýt khiến giám thị ngất xỉu tại chỗ. Giám thị muốn bỏ chạy, nhưng chân đã cứng đờ như mọc rễ, không thể nhấc lên nổi.
Hắn trơ mắt nhìn, từ trong cống thoát nước, một thứ mềm nhũn, tanh tưởi, trơn trượt như một con bạch tuộc bị ép chặt chui ra ngoài.
Và thứ ấy…
Là Hồ Vi Vi.
Trương Viêm run rẩy kịch liệt, lưỡi như bị kéo chặt, không nói nổi một lời.
Cây bút hắn mang theo thi rơi xuống đất.
Hồ Vi Vi vẫn đang cố sức thoát ra, phần dưới cơ thể vẫn mắc kẹt trong đường ống.
Cô ta thấy cây bút rơi, liền ra lệnh cho “con mình” đi nhặt.
Những đứa trẻ chín đầu lăn tròn như một khối thịt…
Những hình hài méo mó, nhếch nhác, vừa lăn lộn vừa vươn một tay, một chân bò tới.
Lớp cứt su trên đầu bọn chúng rơi rớt đầy đất.
Trên những gương mặt nhăn nhúm, tất cả đều nở nụ cười méo mó, khiến người ta rợn tóc gáy.
Một bàn tay đánh nhau với bàn tay còn lại. Lớp cứt su chảy xuống, dính vào bút.
Chín cái miệng cùng lúc thốt lên: “Nhặt được rồi!”
Ngay lúc đó, Hồ Vi Vi cuối cùng cũng bò ra khỏi đường cống.
Cô ấy nhếch mép cười: “Đứng ngẩn ra làm gì? Gọi bố viết bài thi đi! Thi xong còn đưa chúng ta về nhà!”
Trương Viêm run lẩy bẩy, môi tái nhợt, không nói nổi một lời.
Hồ Vi Vi tiếp tục hỏi: “Cậu không phải đã nói… Cậu yêu tôi nhất sao? Không quan tâm đến xuất thân của tôi. Chỉ cần có tôi, cái gì cũng đủ rồi? Cậu cũng nói… chỉ cần tôi sinh con trai, thì tất cả sẽ ổn thỏa?”
“Nhìn xem! Giờ tôi đã sinh cho cậu chín đứa con trai! Đủ chưa?”
“Vi Vi…”
Trương Viêm không thể thốt nên lời. Hắn sợ đến mức tiểu ra quần, mùi khai bốc lên nồng nặc.
“Tôi sai rồi… tôi sai rồi… Tôi có lỗi với cậu! Tôi muốn cưới cậu thật mà! Nhưng cậu cũng biết mà… Gia đình tôi thế nào chứ…”
“Mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý… Tôi cũng không còn cách nào khác…”
Hồ Vi Vi bước lên một bước.
“Cậu có biết, để đến gặp cậu, tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Bốn phía nơi đó đều có bùa chú và cấm chế. Tôi ra không được. Tôi chỉ có thể bò lên từ bên dưới.”
“Từ nơi tôi ghét nhất. Từ nơi tôi đã chết.”
“Cậu thậm chí… còn không muốn ôm tôi một cái sao?”
Trương Viêm ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ hét lên: “Đừng lại gần! Các người đừng lại gần!”
Hồ Vi Vi nghe vậy, bật cười. Cô cười càng lúc càng lớn. Đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng, phẫn nộ.
“Cậu muốn tôi? Tôi cho cậu. Cậu muốn con trai? Tôi cho cậu!”
“Giờ sao? Cậu muốn nuốt lời à?”
Trương Viêm lắp bắp, sợ đến phát điên: “Tha cho tôi!”
“Tha cho tôi! Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu!”
Hồ Vi Vi trừng mắt nhìn hắn, gào lên: “Ai cần tiền của cậu? Cậu nghĩ tôi thật sự thích tiền của cậu sao?”
“Nếu không phải vì cách cậu đối xử với tôi… Tôi sao có thể yêu cậu được?”
“Không ngờ rằng… Cậu chỉ là một kẻ lừa gạt!”
Cô càng nói càng kích động.
Đưa tay chộp lấy khối thịt có chín cái đầu, mạnh mẽ xé đôi.
Một nửa khối quăng vào người Trương Viêm, lúc này đã gần như ngất lịm.
Còn nửa kia, cô ôm vào lòng, chậm rãi bò ngược xuống cống nước.
Cứ thế.
Trương Viêm bị dọa chết ngay tại chỗ.
Lúc chết, kim đồng hồ chỉ đúng 10:59.
Khối thịt quái dị kia, vẫn ghé sát lên người hắn đến tận khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Bùa hộ thân trên cổ hắn. Hình nhân trấn áp trên ngực hắn. Tất cả… đều hóa thành tro bụi.
Lừa gạt.
Toàn bộ… đều là giả.
Khi tôi bước vào, hắn đã không còn cách nào cứu được nữa.
Hơi thở mong manh.
Hắn vẫn có thể nhìn thấy tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ cầu xin, hối hận. Nhưng đã không thể thốt thành lời.
Tôi lắc đầu.
Sự đáng thương giả tạo trên mặt hắn trong chớp mắt hóa thành tuyệt vọng.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngừng thở. Đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.
Tôi rút trâm cài trên tóc. Khứa một đường trên lòng bàn tay. Máu chảy xuống, nhanh chóng vẽ thành một đạo bùa.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng nhắm mắt hắn lại.
Lập tức, một nửa sát khí tan biến.
Hắn… không thể làm ma quấy phá nữa.
Một ngày sau.
Hồ Vi Vi cùng nửa đứa con còn lại biến mất trong đường cống nước.
Ba ngày sau.
Kỳ thi của tôi kết thúc.
Một người họ hàng xa, đứa em họ đã lâu không liên lạc, gọi điện đến.
“Chị còn nhớ Hồ Tín, người từng sống cạnh nhà chị không? Hai ngày trước, ông ta đột nhiên trở về. Vừa về đến nơi, ông ta đã quỳ gối trước cổng nhà chị. Đòi gặp cụ tổ.”
Cụ tổ không gặp ông ta. Chỉ bảo ông ta về nhà, làm theo lời tôi từng dặn: “Đeo gương trên mặt suốt bảy ngày, sau đó vào chùa tĩnh dưỡng bốn mươi chín ngày. Sau đó ăn chay ba năm.”
Kết quả…
Ông ta chỉ đeo gương được hai ngày.
Ông ta vừa bán con gái lấy tiền. Mặc dù không được tiền thách cưới, nhưng số tiền ông ta cầm về còn nhiều hơn nhiều.
Ai cũng biết ông ta vừa phất lên. Mấy cô gái trẻ đẹp thi nhau nịnh nọt. Ông ta nhanh chóng bị lời đường mật làm mờ mắt.
Buổi tối, để tiện thân mật với mấy cô gái đó… ông ta tháo gương ra.
Đêm hôm đó, ông ta đang ngủ say thì bỗng cảm thấy mặt ướt lạnh như có nước nhỏ xuống.
Ban đầu, ông ta tưởng là trần nhà bị dột, theo phản xạ mở mắt ra.
Nhưng lần này, mắt ông ta mở to không khép lại được nữa.
Người phụ nữ ngủ cùng chỉ nghe thấy ông ta hét lên tên Hồ Vi Vi, miệng lảm nhảm gì đó về “không muốn có cháu”.
Tôi quay đầu, nhìn về đoá hoa thuỷ tiên từng bị thấm đẫm máu quỷ của Hồ Vi Vi.
Lúc này…
Một bông hoa trắng tuyệt đẹp đã nở rộ trên đó.
Không phải loại thuỷ tiên một đêm, mà là hoa nở mãi không tàn.
Thi thể Hồ Vi Vi không chỉ đơn thuần hoá thành tà khí. Thực sự bị tà khí xâm chiếm, chỉ còn bảy phách tồn tại.
Dần dần sẽ mất đi ý thức, trở thành xác chết không hồn, cuối cùng tan biến theo xác thịt thối rữa.
Nhưng Hồ Vi Vi không như vậy.
Cô ta vẫn có ý thức.
Còn có thể điều khiển những oan hồn thai nhi.
Đêm đó, tại nhà tang lễ…
Ngay thời khắc cô ta sắp hóa thành tà vật, tôi đã từng nhắc nhở: “Phải đưa thi thể vào phòng lạnh. Bảy canh giờ không được lật xác. Không được để thấy ánh trăng.”
Vậy mà có kẻ đã làm trái tất cả. Ngoài gã, tôi không nghĩ ra ai khác.
Bởi cuối cùng, thi thể Hồ Vi Vi xuất hiện ngay tại nhà họ Trương…
Từ trong toilet trên tầng hai bò ra.
Mẹ của Trương Viêm phát điên tại chỗ. Bà ta vừa chửi rủa, vừa gào thét với không khí: “Trả con trai lại cho tao! Trả con trai lại cho tao!”
Còn Tổng giám đốc Trương, vì đột quỵ mà gần như mất hết khả năng cử động.
Càng ngày càng cau có, cả ngày chỉ biết trút giận lên y tá và người giúp việc.
Chẳng mấy chốc, người chăm sóc mới cũng bị mắng đến bỏ đi.
Và rồi, người giúp việc phát hiện ra một chuyện quỷ dị: Bụng của mẹ Trương Viêm bắt đầu phình to… như thể đang mang thai.
Bà ta lúc thì ôm bụng khóc, lúc lại ôm bụng cười.
“Mẹ không nên tàn nhẫn như vậy… Mẹ không nên tự tay giết con… Mẹ sai rồi…”
Từ ngày đó…
Trong phòng luôn vang lên tiếng trẻ con khóc.
Chúng nỉ non: “Bà ơi… Cho chúng con được sinh ra đi… Chúng con là cháu ruột của bà mà…”
Khi tôi đến nhà họ Trương, vừa nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, tôi liền lạnh cả sống lưng.
Trước đây, nơi này có phong thuỷ tuyệt hảo, “Tiền đê hậu tủng, tựu hữu đức”.
Tức là phải bước lên bậc thềm cao rồi mới vào được nhà, biểu trưng cho phúc đức tổ tiên bảo hộ con cháu.
Nhưng giờ đây…
Bậc thềm trước cửa đã bị sửa thành một bục cao, từ đó phải đi xuống mới vào được nhà.
Hai bên xây thêm hai hồ nước hình vuông.
Ở giữa…
Cột một con chó.
Đây chẳng phải là một trận “quan tài trì khốc sát” sống sờ sờ sao?
Người thiết kế phong thuỷ này, chẳng lẽ có thù sâu với nhà họ Trương?
Tôi nhìn vào trong biệt thự…
Sát khí cuồn cuộn tràn ra.
Dù hương hoa nồng nặc, nhưng vẫn không át nổi mùi tử thi bên trong.
Tôi còn chưa kịp nhấn chuông cửa thì đằng sau đột nhiên có người gọi tên tôi.
Quay lại nhìn… là tên họ Lữ.
Gã mỉm cười nhàn nhã.
Hôm nay gã mặc thường phục, tóc được chải gọn, càng lộ ra phong thái thư sinh trẻ trung.
Trên tai đeo hai chiếc khuyên, màu tóc cũng đổi khác.
“An đại sư, đã sớm nghe danh ngài.” Gã tinh ý quan sát phản ứng của tôi.
“Giờ mới nhận ra tôi sao?” Tôi cười lạnh.
Tên này… giả vờ không biết tôi ngay từ đầu. Cố tình tỏ vẻ kiêu ngạo, cô lập tôi. Sau đó lại đặc biệt dọn đến ở cạnh tôi.
Tất cả…
Chẳng qua chỉ là kế hoạch của gã.
“Dòng họ An Thanh Linh, ai mà không biết? Xin lỗi vì trước đó đã thất lễ.”
Gã chậm rãi nhìn biệt thự trước mặt: “Nhưng An đại sư, nợ nghiệt cuối cùng cũng phải trả. Nhà họ Trương, tổ tiên tạo nghiệp quá nhiều, con cháu không tích đức. Đây là cái giá họ phải gánh chịu. Bọn họ ở lại đây, cũng là điều họ lựa chọn.”
Gã nhích sang một bên, nhường đường: “Nhưng có muốn thu phục hay không, thu phục bằng cách nào… Hoàn toàn do An đại sư quyết định.”
Nói rồi, gã cười nhẹ, hỏi: “Không định hỏi tên tôi sao?”
Gương mặt vừa anh tuấn, vừa mang nét bất cần của một thiếu niên.
“Chỉ tiếc rằng… Tôi và bất cứ ai, cũng không có duyên quá chín năm.”
Tôi đáp lạnh lùng: “Không cần.”
Gã thở dài, giả bộ đau lòng: “Thật đáng buồn. Tôi là Lữ Loan. Loan trong Loan Hà. Thuỷ sinh Mộc, nước nuôi dưỡng cây.”
Lữ Loan… Người tự xưng là “chính sư” của giới phong thuỷ.
Chuyên trừng trị những kẻ cướp đoạt long mạch, phạm thiên cơ.
Không ngờ… Gã lại trẻ đến vậy.
Sau khi gã rời đi, tôi đưa tay nhấn chuông cửa biệt thự.
Bên trong, tiếng nói khe khẽ vọng ra: “Cháu ngoan… Ngoan nào, để bà ăn thêm chút nữa… Sớm sinh cháu ra cho bà nhé…”
Ngay sau đó, là giọng khàn khàn, máy móc của Hồ Vi Vi: “Bố mẹ… Ăn cơm thôi.”
Cha của Trương Viêm gắt gỏng: “Cô nấu cái kiểu gì vậy? Bếp còn chưa bật!”
Hồ Vi Vi đáp hờ hững: “Vậy thì bật bếp.”
“ẦM!!!”
Tiếng nổ lớn xé toạc không gian. Tất cả cửa kính vỡ vụn ngay tức khắc. Lửa bùng lên dữ dội, nhấn chìm toàn bộ biệt thự.
Sau trận hỏa hoạn, trường khí nơi này sẽ đảo lộn hoàn toàn.
Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Một vùng đất phong thuỷ tuyệt hảo sẽ hình thành.
Chỉ là, không biết ai sẽ dọn đến đây tiếp theo…
-HẾT-