Chiến Lược Quyến Rũ - Chương 4
10
Tôi cũng không biết chuyện tại sao lại rẽ hướng đến mức này.
Chỉ biết rằng, khi tôi tỉnh lại lần nữa, đám bình luận đạn lại xuất hiện.
Bọn họ chia sẻ với tôi tình hình hiện tại của hệ thống tốt bụng:
[Bên kia tiến độ chiến lược bắt đầu tăng ổn định rồi, cấp trên giờ đã biết là do hệ thống mới làm việc quá tệ.]
[Có điều bên đó tăng chậm quá, nên hệ thống của bọn mình vẫn còn phải ở lại một thời gian.]
[Chúng tôi đã nói với nó rồi, cứ yên tâm ở đó. Ở đây để tụi tôi phụ giúp cô tiếp tục chiến lược.]
Tôi hỏi:
“Vậy bên này còn bao nhiêu phần trăm nữa là hoàn thành?”
Từ sau khi hệ thống ban đầu bị điều đi.
Cái hệ thống mới gần như chẳng bao giờ xuất hiện.
Đến muốn hỏi tiến độ cũng không biết hỏi ai.
Bình luận đạn trả lời:
[Còn 99%.]
Hệ thống kia có nói, đoạn cuối sẽ rất khó, bảo cô chuẩn bị tinh thần, thử thêm nhiều cách.
Thử thêm nhiều cách?
Tôi bắt đầu thấy khó rồi đấy.
Ngay cả chiêu “tôi yêu anh” cũng đã dùng rồi.
Còn chiêu nào có thể khiến tiến độ lập tức tăng vọt nữa?
Tôi đoán không ra, bình luận đạn cũng đoán không nổi.
Sau một buổi chiều tổng kết phân tích, cuối cùng chúng tôi quyết định — thử từng cách một.
Nhân lúc Thẩm Hoài Uyên vào phòng tắm, tôi thay bộ “chiến bào” mà bình luận đạn từng đề xuất tôi mua từ trước.
Cửa phòng tắm vừa mở ra, tôi thấy rõ Thẩm Hoài Uyên hơi thở khựng lại.
Bình luận đạn cập nhật thời gian thực:
[Tăng 0.1%! Âm Âm cố lên!]
[Hôn anh ấy đi, hoặc làm gì đó nữa, cứ thử lần lượt từng cái!]
Tôi làm theo từng lời gợi ý của bình luận.
Tiến độ chiến lược liên tục tăng.
Cuối cùng dừng lại ở con số — 99.9%.
Dù có làm gì, cũng không nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Bình luận đạn bày mưu hiến kế đủ đường, tiến độ vẫn đứng yên bất động.
Họ bắt đầu giúp tôi tổng hợp lại từng tình huống khiến tiến độ tăng trước đó.
Đang tổng hợp được một nửa thì hệ thống mới bất ngờ xuất hiện.
Thấy tiến độ tăng nhiều như vậy, nó hoảng đến mức gào lên:
“Gian lận! Các người đang gian lận!”
Tôi len lén hỏi bình luận đạn:
“Nó bị gì vậy?”
Dù tôi có hoàn thành chiến lược, nó cũng đâu mất gì?
Bình luận đạn hừ lạnh giải thích:
[Vì thời gian đổi ca quá ngắn, nên nếu hoàn thành chiến lược lúc này, phần thưởng vẫn thuộc về hệ thống cũ.]
[Cho nên nó muốn kéo dài thời gian, chờ đến lúc phần thưởng được tính cho nó.]
[Âm Âm cứ mặc kệ nó, làm gì cần làm là được rồi.]
Hệ thống mới còn đang la hét:
“Đây là gian lận! Chiến lược không có chuyện không chịu khổ! Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, reset hết về 0!”
Ban đầu bị kẹt ở 99.9% đã đủ bực.
Nghe nó nói vậy, bình luận đạn cũng tức giận:
[Câm miệng! Nữ chính nhà tụi tôi chỉ có thể ăn thịt, không thể ăn khổ!]
[Im cái miệng lại! Còn dám lải nhải nữa là bọn tôi đi khiếu nại đấy!]
[Đi làm việc của mày đi!]
Hệ thống mới vẫn muốn tranh luận, nhưng e ngại thật sự bị khiếu nại.
Cuối cùng đành tắt máy chuồn mất.
Nó vừa biến mất, tôi và bình luận đạn cuối cùng cũng tổng hợp được điều mà Thẩm Hoài Uyên thích nhất.
Tôi bảo: “Anh ấy thích nghe tôi nói ‘tôi yêu anh’.”
Bình luận đạn phản bác:
[Câu đó dùng rồi, không hiệu quả nữa.]
[Ngoài câu đó ra, lần tăng nhanh nhất chính là lúc hôm qua em bóp cổ anh ấy.]
[Đúng đúng, nhìn kiểu đó thì có vẻ anh ấy cực kỳ thích bị bóp cổ.]
[Tin tôi đi, tối nay tát anh ấy luôn!]
Tôi tròn mắt.
Chơi lớn vậy luôn à?
Lỡ mà Thẩm Hoài Uyên giận thật, rồi tiến độ tụt sạch thì sao?
Tôi chần chừ.
Bình luận đạn thì liên tục trấn an:
[Không sao, cùng lắm thì vừa tát vừa nói yêu anh ấy là được.]
Cuối cùng, tôi vẫn động lòng.
Dù sao thì, 0.01% kia mà không qua được, tôi cũng khỏi ngủ yên.
11
Sau khi đã hạ quyết tâm, đến đêm thứ hai, lúc Thẩm Hoài Uyên đang vùi đầu nghiêm túc “làm việc”.
Tôi cuối cùng cũng gom đủ can đảm, vung tay tát nhẹ lên mặt anh một cái.
Lực không lớn, nhưng mặt Thẩm Hoài Uyên vẫn ửng đỏ.
Tôi lắp bắp mở miệng:
“Cái đó… tôi yêu anh.”
Thẩm Hoài Uyên ngây người một lúc rất lâu, rồi… anh cười.
Bình luận đạn vốn dĩ không bao giờ xuất hiện vào thời điểm này, bỗng nhiên hét toáng lên đầy phấn khích:
[Thành công rồi! Thành công rồi!]
[Tôi đã nói mà, Thẩm Hoài Uyên chỉ thích kiểu này thôi.]
[Không phải là anh ấy bị tát đến sướng rồi đấy chứ, hahahahaha!]
Bình luận đạn còn định nói tiếp, nhưng đã bị cưỡng chế tắt sóng.
Thẩm Hoài Uyên nắm lấy tay tôi, nhất định bắt tôi đánh tiếp:
“Em đánh thêm một cái nữa đi.”
Tôi lúc này mới chậm chạp nhận ra:
“Anh… nói được rồi?”
Ngay cả Thẩm Hoài Uyên cũng ngẩn người.
Đêm hôm đó, anh thì thầm bên tai tôi không biết bao nhiêu lần câu “tôi yêu em”.
Tự anh nói còn chưa đủ, lại còn nhất định phải hỏi tôi có yêu anh không.
Hỏi tới hỏi lui đến mức tôi bốc hỏa, nổi tính phản nghịch:
“Không yêu! Không yêu!”
Có ai lần đầu mở miệng đã đi ép người ta phải thổ lộ như vậy không?
Thẩm Hoài Uyên khựng lại, cúi mắt nhìn tôi:
“Em vừa nói gì?”
Tôi có hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ đáp:
“Anh mà còn hỏi nữa thì tôi sẽ càng không yêu.”
Thẩm Hoài Uyên bật cười lạnh:
“Được.”
“Tối nay dù em có bóp chết anh, anh cũng sẽ không dừng lại.”
Tôi: “!!!”
……
Khi tôi tỉnh lại, hệ thống hồ hởi chào đón:
“Chào buổi sáng, chủ nhân!”
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó bật cười:
“Cậu về rồi à?”
Hệ thống đáp:
“Đúng vậy! Sau khi cô hoàn thành chiến lược bên này, cấp trên đã xác nhận là do Thẩm Hoài Uyên quá yêu cô, chẳng liên quan gì đến cái hệ thống kia cả.”
“Thêm nữa là có quá nhiều khiếu nại từ độc giả, đồng nghiệp của tôi bị cưỡng chế ngủ đông, nên tôi được trở lại.”
Nó nói mãi không ngừng, tôi lại hỏi:
“Thẩm Hoài Uyên đột nhiên nói được, là vì tôi đã hoàn thành chiến lược đúng không?”
Hệ thống không trả lời, chỉ mở một đoạn hình ảnh ra cho tôi xem.
Là cảnh Thẩm Hoài Uyên đang ước nguyện.
Mà điều anh ước là — từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi không nói được, chỉ mong tôi có thể sống tiếp.
Tôi hoàn toàn sững sờ:
“Nhưng lúc đó… Thẩm Hoài Uyên còn chưa biết tôi mà?”
Tôi bịt tai, quay mặt đi, lặp lại câu hỏi trong vô thức.
Lúc này, bình luận đạn đã nhanh chóng lên tiếng:
[Biết chứ, anh ấy đã thích thầm em từ lâu rồi.]
[Trước khi nhà họ Sầm phá sản, anh ấy đã có ý định đến cửa cầu hôn.]
[Đáng tiếc là chưa kịp đến thì em đã rơi xuống sông.]
[Chiến lược lần này có thể diễn ra là vì hệ thống nhận được lời ước nguyện từ Thẩm Hoài Uyên.]
Nói đến đây, bình luận đạn vội vàng bổ sung:
[Không phải chúng tôi cố tình giấu em đâu, chỉ là phải chờ đến khi chiến lược hoàn thành mới xem được nội dung cốt truyện đầy đủ.]
[Thật ra ban đầu hai người vốn không có duyên, đều là nhờ hệ thống tụi mình quá tốt bụng.]
Hệ thống bị khen đến đỏ mặt:
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa… Ừm… tôi đi đây, sẽ quay lại thăm cô sau.”
Nói xong, nó biến mất trong nháy mắt.
Tiện thể kéo luôn cả đám bình luận đạn theo cùng.
Trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh.
Cửa phòng được mở ra.
Thẩm Hoài Uyên bước vào.
Tôi nửa quỳ trên giường, vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai anh thì thầm:
“Thẩm Hoài Uyên.”
Thẩm Hoài Uyên nhướng mày: “Ừm?”
Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh: “Em yêu anh.”
Nụ hôn của Thẩm Hoài Uyên phủ xuống, mãnh liệt, cuồng nhiệt.
Rất lâu sau, anh khàn giọng nói: “Anh cũng yêu em.”
( Kết thúc )