Cây Nấm Nhỏ Tìm Chồng - Chương 1
01
Quên chưa nói, ta là một cây nấm độc.
Độc tố của ta có thể làm tê liệt tứ chi, thậm chí gây ảo giác.
Long Tôn liếm xong, còn hồi vị lại một lúc, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, dùng hai móng vuốt nâng ta lên, mất hết lý trí mà tiếp tục liếm.
Liếm rồi lại liếm.
Vì quá sợ hãi, thân thể ta không ngừng tiết ra độc tố.
Dần dần, ánh mắt của Long Tôn trở nên rất không bình thường, lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ.
Hắn bắt đầu chảy nước dãi.
Long tiên là thứ quý báu.
Long tộc trời sinh cường đại, tu vi gần thần, toàn thân không chỗ nào không là bảo vật, kể cả nước miếng.
Càng lo lắng, càng mong đợi, độc tố ta tiết ra càng nồng.
Long Tôn càng thêm buông thả, gần như liếm bay cả tán nấm của ta!
Hắn hình như đang hút ta?
Cũng phải thôi, đường đường là Long tộc, sao có thể sợ độc tố của một cây nấm nhỏ như ta, cùng lắm thì giống như ăn ớt cay? Kích thích vị giác một chút thôi, nếu không, cũng chẳng đến nỗi liếm mãi không thôi như thế.
Thân thể ta ướt đẫm nước dãi của cự long.
Hóa thành linh khí không ngừng tuôn vào người ta.
Ta kích động đến run rẩy, độc tố gây ảo giác từ tán nấm rơi xuống.
“Xì xụp!”
“Xì xụp!”
Liếm hết giọt độc cuối cùng, râu rồng dựng đứng, ta nghe hắn hừ mạnh một tiếng, lắc đầu, thân rồng khổng lồ loạng choạng, đôi mắt vàng rực đáng sợ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó.
Giọt lệ to như ngọc trai Nam Hải rơi xuống.
Cự long há cái miệng to như vực sâu, than nhẹ một tiếng.
“A nương… ta như thấy được a nương rồi!”
02
Ô hô!
Độc tố của ta quả nhiên lợi hại, ai mà ngờ, cường đại như cự long cũng không tránh khỏi trúng chiêu.
Thấy long lệ rơi lộp bộp, rơi vào sỏi đá: trong chớp mắt, cỏ dại mọc um tùm, hoa lá đua nở.
Cảnh hoàng hôn hóa thành xuân sâu — cảnh tượng thật thần kỳ!
Long lệ nhất định cũng là bảo vật, tuyệt đối không thể lãng phí!
Cự long buông móng vuốt, thả ta ra.
Ta trong lúc nhất thời quên mất đạo lý “nấm chín phải đứng yên”, hoảng loạn bò dậy, dùng tơ nấm di chuyển đến ngay dưới long miệng khổng lồ.
Tán nấm như dù giấy mở rộng, vững vàng đón lấy những giọt long lệ đang rơi tí tách.
Tựa như được tắm trong linh vũ.
Long lệ quả nhiên là bảo vật, linh khí thậm chí còn thuần hậu hơn cả long tiên.
Ta mê muội, cùng Long Tôn ôm nhau một chỗ, say mê liếm tới liếm lui.
“Xì xụp, xì xụp.”
“Ự… khụ khụ khụ!”
“A nương, người có khỏe không? Nhi tử nhớ người lắm, trên thế gian này chỉ còn lại một mình ta là kim long, thật cô độc lạnh lẽo… hu hu hu, ta nhớ tộc nhân của ta, nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi.”
“U… phụt phụt phụt!”
Long lệ nhiều quá, suýt nữa làm ta chết đuối.
Nhưng ta vẫn chưa thấy đủ, thấy kim long bắt đầu kìm nén cảm xúc, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, cố kìm nước mắt, ta sốt ruột không nhịn được kích hắn một cái:
“Mẹ ngươi không cần ngươi nữa rồi!”
*giống kỉu: mẹ m đi lấy chồng gòi, khók to lênnnn=))
Thế là… xong đời rồi! Phát đại hồng thủy luôn!
03
Ta thở hồng hộc, toàn thân ướt sũng, ngã vật xuống đất.
Như một cây nấm rách nát.
Trước mắt tối sầm, tiếng thở phì phò vang ngay bên tai. Ta hoảng hốt dùng tơ nấm ôm chặt lấy tán nấm của mình, kháng nghị với kim long đang thè lưỡi ra một nửa:
“Thật sự là không còn giọt nào nữa đâu!”
Kim long có vẻ tiếc nuối, lúc vung râu rồng vô tình phát hiện tơ nấm của ta trông rất giống với râu của hắn, không nhịn được ghé đầu tới gần, hít lấy hít để.
Thấy hắn ngoạm lấy tơ nấm của ta bỏ vào miệng, phát hiện mùi vị không tệ, hắn liền vui vẻ nhai ngấu nghiến.
Không sai, tơ nấm của ta cũng có độc.
Hắn phát hiện ra rồi.
Suốt ba ngày ba đêm, kim long đè ta dưới móng vuốt, mặc cho ta phản kháng, gần như hút sạch độc tố trên người ta.
Nếu hóa thành hình người, cũng chẳng khác gì từ tóc tới đầu ngón chân bị liếm sạch!
Hắn nghiện không phải dạng vừa.
Ta suýt nữa không thể thỏa mãn hắn nổi!
Rút lại tơ nấm, ta giận dữ bung tán nấm ra, lớn tiếng kháng nghị:
“Ngươi không biết tiết chế sao? Dục vọng không độ lượng, chẳng hề nghĩ tới cảm nhận của ta, thân thể của ta sắp bị ngươi làm hỏng rồi đó!”
Không hiểu vì sao, sau khi nghe lời ta, kim long quay mặt sang một bên, thần sắc thoáng chút ngượng ngùng khó nói nên lời.
Hắn quay đầu lại, lấy miệng khẽ húc vào người ta để lấy lòng.
Ta không đứng vững, lăn lông lốc ra xa.
Kim long dùng móng vuốt kéo ta trở lại: “Thân thể… còn khó chịu không?”
Ta thuận theo lời hắn: “Bây giờ thì đỡ rồi. Nhưng lần sau ngươi nhẹ một chút, đừng cứ hấp tấp như thế, lần nào cũng khiến ta rất khó chịu… Còn nữa, có thể đừng kéo dài như vậy được không?”
Ba ngày ba đêm, gan ta – một cây nấm – càng lúc càng lớn, dám cùng kim long thương lượng điều kiện.
Chưa đợi kim long trả lời, chợt nghe một tiếng quát vang dội:
“Kiến Thanh! Các ngươi… thật vô sỉ!”
04
Một nhóm người xuất hiện tại Long Uyên, trên thân mặc y phục đồng bộ của một tông môn, viền áo thêu họa tiết lá trúc, chính khí lẫm liệt.
Người dẫn đầu, thân hình tiêu sái phong nhã.
Chính là Tề Tu.
Ban đầu, nếu không có gì bất ngờ, ba ngày trước, ta vốn sẽ kết hôn với hắn.
Tề Tu là đệ tử triển vọng nhất của U Hoang Tông, tông môn đứng đầu tu chân giới.
Trước đó, ta một lòng muốn bái nhập U Hoang Tông, chăm chỉ ngộ đạo, hy vọng một ngày có thể giống nhân tu, phi thăng thượng giới.
Nhưng U Hoang Tông kén chọn cực kỳ khắt khe, từ khi lập tông đến nay, chưa từng thu yêu tinh làm đệ tử chính thức.
Là Tề Tu nói với ta, nếu kết hôn với hắn, ta sẽ danh chính ngôn thuận được bước chân vào U Hoang Tông.
Ta đã tin hắn.
Ai ngờ, ngay đêm đại hôn, hắn lại giở trò, đưa ta đến Long Uyên, hiến tế cho kim long!
Tề Tu vẻ đau đớn: “Kiến Thanh, vì sao nàng lại tự đọa lạc như vậy?”
Ta ngơ ngác: “Không phải là ngươi đưa ta đến đây sao? Làm gì mà bày bộ mặt vô tội ấy? Ghê tởm lắm, độc nấm còn không độc bằng ngươi!”
Tề Tu ôm ngực, môi tái nhợt, dáng vẻ như bị đả kích nặng nề.
Gió lớn ào ào.
Nếu ta không tránh kịp, cái tán nấm này sớm đã không còn.
Tiểu sư muội của Tề Tu – Tang Uyên – phẫn nộ nói:
“Đừng trách sư huynh, là ta sai người đưa ngươi đến nơi này.”
Tề Tu không dám tin, nhìn nàng:
“A Uyên, sao muội lại làm vậy?”
Hắn run rẩy, cú sốc quá lớn, thân thể như sắp không chịu nổi, lung lay như diều đứt dây.
Sau đó, ta trơ mắt nhìn Tề Tu và Tang Uyên diễn tuồng huynh muội tình thâm.
Về phần lý do Tang Uyên làm vậy, cũng không ngoài dự đoán.
Chính là muốn giúp Tề Tu.
Long tộc sinh ra đã là thần hóa, ngày phá vỏ đã đạt cảnh giới thần minh, cực kỳ cường đại, có được một bộ phận bất kỳ đều đủ để tu vi một bước nghìn dặm.
Hơn nữa, một năm trước, khi Tề Tu giao chiến với cường địch, linh căn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.
Muốn phục hồi linh căn, long giác chính là nguyên liệu tối thượng.
Tang Uyên liền nhắm vào ta.
Ta là nấm tinh, khi nguy cấp có thể tiết ra độc tố gây tê liệt kim long.
Tề Tu cắn môi: “Tang Uyên, muội khiến ta quá thất vọng, ta thật lòng với Kiến Thanh.”
Ta không tin.
Tang Uyên ôm lấy hắn khóc rưng rức:
“Sư huynh, muội thật sự không đành lòng nhìn huynh ngày ngày đau khổ vì linh căn. Nếu không vì nó, huynh vẫn là Kim Đan đệ nhất nhân được người người kính ngưỡng của U Hoang Tông, đâu đến nỗi bị Vạn Lý Tông – một tiểu môn tiểu phái – từ hôn!”
So với ta, kim long càng thiếu kiên nhẫn.
Hắn phì mạnh một hơi, bực bội nói:
“Muốn giết ta, lấy long giác luyện đan?”
Đã xem như đồng minh của kim long, ta lập tức lên tiếng, khí thế hùng hồn:
“Đừng hòng!”
“Vậy… tới đây đi?”
“Tới đây… hả? Hả?!”
Ta không thể tin nổi vào mắt mình.
Kim long vậy mà… thẳng thừng ngã xuống đất, nằm ngay đơ, ngẩng đầu lên để lộ phần cổ yếu ớt, long đan trong miệng hé mở, có thể thấy được đường nét tròn trịa.
Ta hóa đá tại chỗ.
Đệ tử U Hoang Tông cũng chết lặng.
Kim long ngước nhìn bầu trời cao, khổ sở cười:
“Lão long ta đã sống hơn năm trăm năm, đến nay vẫn chưa biết khi nào có thể tọa hóa. Nhìn từng người đồng tộc lần lượt chết đi, đến nay trên đời chỉ còn lại một mình ta là long, không còn đồng tộc, thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Hắn không nói đùa.
Ta cảm nhận được, kim long thật sự đã quyết ý muốn chết.
Tề Tu ánh mắt điên cuồng.
Các đệ tử U Hoang Tông đều nắm chặt vũ khí, sẵn sàng ra tay.
Ta vẫn còn ngẩn ngơ.
Tề Tu liếc mắt ra hiệu cho Tang Uyên, thấy nàng định ra tay đầu tiên, bỗng nhiên ta buồn nôn.
“Ọe!”
Kim long khẽ run mí mắt, nghiêng đầu nhìn ta một cái.
Chạm phải đôi long mục vàng rực ấy, sau khi ta nôn khan một trận, bỗng nhả ra từng cái từng cái…
Trứng rồng nhỏ?!
05
Ta sinh con rồi.
Việc thiếu kiến thức sinh lý chính là như vậy — không biết lúc nào mình mang thai, lại càng không biết làm thế nào mà thụ thai.
Rõ ràng ta với Kim Long chỉ… liếm nhau có ba ngày ba đêm!
Có lẽ là do ta quá mạnh, hoặc là hắn quá mạnh.
Chỉ một chút long tiên liếm qua, cũng có thể khiến ta hoài thai sinh nở.
“Bụp bụp!”
Từng con từng con tiểu long bị bao bọc trong lớp màng mỏng trong suốt, thân thể núc ních tròn vo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng khác hẳn với Long tộc thần thú đứng đầu bảng — mỗi con một màu, rực rỡ lòe loẹt.
Chỉ là… chẳng có con nào giống ta cả.
Ngay lúc ấy, có một tiểu long lăn lông lốc đến bên chân ta, lớp màng mỏng rách toạc, tiểu long ú na ú nần duỗi móng vuốt, vươn vai, ngáp một cái rất chi là yểu điệu.
Nó chớp đôi mắt vàng óng long lanh nhìn ta, sau đó — chẳng biết từ đâu, lại vươn ra… tơ nấm?
Tơ nấm hướng về phía ta mà lan ra.
Ta do dự một chút, cũng vươn ra tơ nấm.
Tơ nấm hai bên thăm dò nhau, chạm một cái, lại vội vã tách ra, nhưng không nhịn được lại chạm tiếp…
Tiểu long là người không chịu nổi đầu tiên, tơ nấm của nó vội vàng quấn lấy, vấn vít với tơ nấm của ta.
Kết nối thành công!
Tơ nấm như có linh tính, bá đạo chiếm hết lấy ta.
Tiểu long phát ra tiếng cười khúc khích đầy phấn khích, đôi móng ú mập vẫy qua vẫy lại, bụng tròn căng phồng màu hồng cũng rung rung theo.
“Đây là… tiểu long?”
Đám người Tề Tu sửng sốt tỉnh thần, tâm tình phức tạp khiến sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt lóe ra những tia tham lam tàn độc.
Trong mắt bọn họ, những tiểu long này toàn là tài liệu luyện khí thượng hạng, nếu đoạt được, ngày vào hàng thất thập nhị tông thượng vực chỉ còn trong gang tấc!
Tề Tu nóng nảy hét lớn:
“Yêu vật!”
Hắn chỉ vào đám tơ nấm mọc ra từ người tiểu long, chính khí lẫm liệt quát:
“Loại yêu nghiệt nghịch thiên này, trái đạo luân thường, người người chính đạo đều nên tru diệt!”
Chưa kịp hô hoán đồng môn — long ngâm vang động trời đất!