Cầu Vồng Trong Trái Tim - Chương 2
6
Thật đáng tiếc, tất cả đã kết thúc.
Hoàn toàn kết thúc.
Buổi tụ tập lớp hôm nay, tôi thực sự không muốn đến chút nào. Dù sao tôi cũng đã thất bại cả trong tình cảm lẫn kỳ thi đại học.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Phó Chi Vũ có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc thi nào đó và sẽ không tham gia, tôi mới miễn cưỡng đồng ý đến.
Vừa bước vào phòng bao, thấy Nghiêm Phi còn chưa đến, tôi vội vàng lùi vào một góc.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói hào hứng vang lên: “Là Tiểu Ngư à! Tiểu Ngư đến rồi!”
Giọng này to như loa phóng thanh, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Tư Vi.
“Tiểu Ngư, dạo này chẳng thấy cậu xuất hiện trong nhóm lớp gì cả, tôi lo lắm đấy! Nghe nói cậu thi trượt rồi hả?”
Thì ra là cái loa phát thanh của lớp – Vương Sảng.
Cậu ta vỗ vai tôi, cười nói: “Đừng có thu mình lại thế, có bài hát nào đó hát rằng: ‘Chỉ là bắt đầu lại từ đầu’ mà, đúng không?”
Tôi ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, kéo thấp vành mũ, cố gắng trốn khỏi ánh mắt của mọi người.
“Nhưng mà, trời hè nóng thế này, cậu đội cái mũ đen làm gì vậy? Không thấy nóng à?”
Vừa nói xong, Vương Sảng liền giơ tay giật phăng chiếc mũ của tôi.
Chiếc mụn đỏ chót giữa trán tôi ngay lập tức phơi bày trước mặt mọi người.
“HAHAHAHAHA! Tiểu Ngư, cái mụn này của cậu trông ngay ngắn ghê, nằm đúng giữa trán, cứ như con mắt thứ ba vậy!”
Tôi chỉ muốn chet quách đi cho rồi.
Với một cái loa phát thanh không biết giữ mồm giữ miệng như này, tôi thực sự không còn gì để nói.
Miễn cưỡng đáp lại một câu yếu ớt: “Cậu nói sao thì là vậy đi”, rồi ngồi xuống một cách tùy tiện.
May mắn thay, chủ đề nhanh chóng chuyển hướng khỏi tôi, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện hot trên mạng liên quan đến Phó Chi Vũ và Sở Tư Vi.
Có người khen: “Không ngờ luôn, hai cậu lên ảnh trông còn đẹp đôi hơn cả ngoài đời đấy!”
Sở Tư Vi khẽ cười: “Cũng bình thường thôi mà!”
Lại có người hóng hớt: “Hai người thật ra đã thành đôi từ lâu rồi phải không? Lén lút hẹn hò từ bao giờ thế? Mau kể đi nào!”
Cô ấy đỏ bừng hai má, trông có vẻ thẹn thùng: “Sau này có cơ hội thì các cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ấy nhé.”
Câu trả lời mập mờ nhưng đầy rõ ràng.
Tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy.
Quả nhiên là vậy.
Ngay từ lần đầu tỏ tình, tôi đã nên hiểu rằng Phó Chi Vũ và tôi không cùng một thế giới.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm cốc nước lên uống hai ngụm.
Lúc ấy, Sở Tư Vi đột nhiên nhìn về phía tôi, hơi áy náy mở miệng: “Xin lỗi nhé, Tiểu Ngư. Mình biết cậu vẫn luôn thích Chi Vũ, hồi lớp 11 còn từng tỏ tình với cậu ấy nữa…”
Một quả bom tin tức nổ ra giữa phòng, khiến mọi người kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Cậu ta biết sao? Cậu ta làm sao lại biết chuyện tôi tỏ tình hồi lớp 11?
Ngoài việc Phó Chi Vũ tự mình nói cho cậu ta, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác.
Vậy là cậu vẫn luôn biết sao? Biết tôi đã cố gắng thế nào vì cậu? Biết tôi vẫn luôn thích cậu nhưng chỉ xem như một trò cười?
Nên mới có thể thoải mái kể lại với người con gái mình thích như vậy sao?
Có lẽ vì điều hòa trong phòng mở quá lạnh, tôi đột nhiên cảm thấy tay mình hơi run.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Sở Tư Vi tiếp tục nói thêm: “Nhưng mà tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Mình thay mặt Chi Vũ, nói lời xin lỗi cậu trước nhé. Ly rượu này, xem như mình và Chi Vũ kính cậu vậy.”
Nói xong, cậu ta nâng ly lên, uống cạn một hơi.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Xung quanh, ánh mắt của mọi người hoặc là hóng hớt, hoặc là thương hại, khiến tôi chỉ muốn lập tức bỏ chạy.
Tôi đứng bật dậy, lạnh lùng mở miệng: “Cậu làm sao biết được là tôi thích Phó Chi Vũ? Tiếc thật, nhưng có vẻ thông tin của cậu sai rồi. Người tôi thích hoàn toàn không phải cậu ta, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn thầm mến giọng ca chính của ban nhạc họ.”
“Giang Chu Viễn lớp 7, trong lòng tôi, cậu ấy mới là người đẹp trai và xuất sắc nhất.”
“Hồi lớp 11, tôi tỏ tình cũng chỉ là muốn nhờ Phó Chi Vũ làm quân sư giúp tôi thôi. Hình như khi đó tôi chưa kịp nói tên mà, đúng không?
“Tôi định nói là Giang Chu Viễn, nhưng lại bị cậu ta cắt ngang. Không tin thì tự đi hỏi cậu ta đi.”
Mặt tôi đỏ bừng, tự mình thao thao bất tuyệt nói ra một lời nói dối vụng về.
Tôi không nhận ra, cả căn phòng đã chìm vào im lặng.
Mọi người đều trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Đập vào mắt tôi chính là Phó Chi Vũ đang khoanh tay đứng ở cửa, vẻ mặt khó đoán, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.
Bên cạnh cậu, Giang Chu Viễn – người tôi vừa hùng hồn tuyên bố là “tình yêu thầm kín” – đang há hốc miệng kinh ngạc.
7
Nếu đây là một kịch bản phim thông thường, nam chính lúc này hẳn phải bắt đầu nổi giận.
Có lẽ trong mắt cậu sẽ trộn lẫn cả ghen tuông lẫn tức giận, chất vấn nữ chính rằng rốt cuộc cô ấy yêu ai.
Nhưng Phó Chi Vũ không phải kiểu người như vậy.
Ánh mắt cậu càng trở nên xa cách hơn.
Như thể hoàn toàn không quen biết tôi, giữa bầu không khí tĩnh lặng đến mức khó xử, cậu cứ thế lướt qua tôi mà bước đi. Không nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tiếng ghế bị kéo ra vang lên chói tai. Cậu thản nhiên như mọi khi, giọng nói không hề có một chút nhiệt độ: “Hôm nay không phải đến ăn cơm sao?”
Mọi người xung quanh như vừa được đại xá, vội vã thu lại ánh mắt hóng chuyện, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sở Tư Vi cũng khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ hài lòng, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.
Cậu ta không còn bận tâm đến tôi nữa, chỉ tự nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Phó Chi Vũ.
Không khí lại trở nên náo nhiệt một cách gượng ép.
Tôi tự cười giễu mình.
Quả nhiên, cao cao tại thượng như Phó Chi Vũ, làm sao có thể quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như việc tôi thích ai?
Giữa sự bẽ bàng và thất vọng, tôi quay đi, thậm chí không dám nhìn Giang Chu Viễn một cái.
Trường Thanh Đàn gần như không có học sinh nào kém cỏi.
Có những người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, đầu óc cũng xuất chúng.
Có những người trời sinh đã có năng lực vượt trội, dù lười biếng nhưng vẫn luôn đứng top đầu.
Giang Chu Viễn có lẽ thuộc một trong số đó, mà cũng không hẳn.
Cậu ta có ngoại hình thu hút, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu, hơn nữa còn có năng khiếu âm nhạc đặc biệt.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là việc cậu ta không thuộc lớp chuyên, nghe nói chính cậu ta kiên quyết từ chối.
Giang Chu Viễn bẩm sinh đã mang khí chất lãng mạn và bất kham, thậm chí có phần phóng túng.
Chơi trong ban nhạc, viết lời bài hát đưa cả giáo viên các môn vào đó.
Khiến thầy cô tức giận mà cũng không nhịn được cười.
Chơi trượt ván, cố thể hiện phong cách nhưng lại ngã gãy chân.
Cả lớp thay phiên nhau đẩy xe lăn giúp cậu ta, còn mua cơm từ căng tin mang về.
Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là giai thoại.
Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ta, chính là vào mùa thu năm ấy – khi cậu ta bị g//ãy chân, được một nhóm nam sinh nữ sinh đẩy xe lăn về lớp.
Mỗi người trong nhóm họ đều cầm một củ khoai lang nướng, vừa đi vừa cười nói rôm rả, lướt qua cửa sổ lớp tôi.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ rất rõ khoảnh khắc đó.
Tóm lại, cậu ta là một người vô cùng rực rỡ, nhưng cũng rất xa vời. Vậy mà giờ đây, lại bị tôi kéo vào một mớ rắc rối không đáng có.
Tôi thở dài, tìm một góc khuất không ai chú ý để ngồi xuống.
Chắc chắn tôi phải tìm cơ hội để xin lỗi cậu ta.
Đúng lúc đó, chiếc ghế bên cạnh tôi bị kéo ra. Một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tôi ngẩn người ngước lên. Là Giang Chu Viễn.
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến tôi không biết phải né tránh thế nào.
Sau đó, cậu ta hạ giọng, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy: “Vừa rồi tại sao lại nói dối vậy?”
Đôi mắt cậu ta trong veo như bầu trời xuân vừa tạnh mưa. Dường như mang theo sự ngây thơ không vướng bụi trần, nhưng lại có thể nhìn thấu lời nói dối vụng về của tôi chỉ trong nháy mắt.
“Xin lỗi… Mặc dù không biết nên giải thích với cậu thế nào, nhưng lời vừa rồi, nếu có thể, xin hãy coi như chưa từng nghe thấy. Thật sự rất xin lỗi…”
Tôi lí nhí như một con chim cút, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Giang Chu Viễn lại khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng dây đàn ngân vang.
“Ai da… Tiếc quá.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không hiểu cậu ta đang tiếc nuối điều gì.
Nhưng Giang Chu Viễn đã dời mắt đi, nhìn về phía bên kia – nơi Phó Chi Vũ đang ngồi.
Lúc này, Nghiêm Phi mới chậm rãi xuất hiện. Cô ấy ôm lấy mặt tôi, dùng hai tay bóp má tôi đến nhăn nhúm: “Quầng thâm mắt nặng thế này rồi! Bé cá nhỏ đáng thương của tôi ơi!”
“Đừng có nhắc tôi thảm hại thế nào nữa, được không? Trước tiên, cậu giải thích cho tôi đã – tại sao Phó…”
Tại sao Phó Chi Vũ nói không đến buổi tụ họp, mà cuối cùng vẫn xuất hiện?
Còn mang theo một vị khách không mời.
Nhưng trước khi tôi nói hết câu, một tràng reo hò đã bùng nổ trong phòng, cắt ngang lời tôi.
Ở phía bên kia, Vương Sảng mặt mày hớn hở, hăng hái tuyên bố: “Ba tôi nói lần này sẽ tài trợ cả lớp đi du lịch đảo! Mọi người nhất định phải tham gia hết! Nhất định phải để lại kỷ niệm đẹp của cả lớp!”
Tôi suýt thì quên mất – gia đình Vương Sảng đúng nghĩa là “có mỏ thật sự”.
Tính cách cậu ta cũng giống ba mình, miệng lưỡi lanh lợi nhưng lại hào phóng vô cùng.
Sở Tư Vi tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng mà tôi và Chi Vũ không đi được rồi. Huấn luyện viên đã lên lịch tập luyện từ lâu, tháng sau còn có trận đấu nữa…”
“Tôi cũng không đi.” Hiếm lắm tôi mới có cùng quan điểm với Sở Tư Vi.
Mọi chuyện đều không thuận lợi, tôi thực sự chẳng có tâm trạng nào mà đi du lịch.
Chi bằng dành thời gian sắp xếp lại, cân nhắc xem có nên ôn thi lại hay không.
Nhưng Nghiêm Phi lập tức bịt miệng tôi, còn lớn tiếng tuyên bố: “Kiều Tiểu Ngư sẽ đi!”
Tôi vừa định phản kháng, Nghiêm Phi đã lườm tôi một cái, như thể đang trách móc tôi vì không biết trân trọng cơ hội “bánh từ trên trời rơi xuống”.
Giang Chu Viễn trầm ngâm một lát, rồi nghiêng đầu hỏi: “Tôi có thể xin một suất không? Dù phải tự trả tiền cũng được.”
Vương Sảng đang cao hứng, đương nhiên càng đông càng vui: “Sao lại không được chứ! Giang thiếu gia nhất định phải đi! Cậu đi thì ai cũng vui hết!”
Những người khác cũng cười rộ lên hưởng ứng.
“Tôi cũng đi.”
Giọng nói trầm thấp của Phó Chi Vũ đột ngột vang lên.
Như một tiếng sét nện thẳng vào lòng tôi.
Cậu ấy…sao lại…?
Sở Tư Vi thoáng chút sững sờ, nhưng vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh, lập tức đổi giọng: “Vậy thì cùng đi thôi! Tôi cũng muốn thư giãn một chút trước trận đấu mà~”