Bố Mẹ Nuôi Của Thiên Kim Thật - Chương 7
Tôi lắc đầu: “Tôi không đồng ý.”
Ông ta không hiểu: “Một thương vụ lời gấp mấy lần thế còn chưa đủ sao?”
Tôi mỉm cười: “Không phải không đủ, mà là tôi không tin ông. Lỡ ông lừa tôi thì sao?”
“Con…” – ông ta tức giận.
Tôi ngắt lời ngay: “Nói đùa thôi.”
“Không hợp tác với ông là vì… tôi là công dân gương mẫu của xã hội chủ nghĩa, kiên quyết bài trừ mọi hành vi vi phạm pháp luật.”
Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, chặn ngang cơn giận đang bốc lên của ông ta. Tôi chỉ vào điện thoại: “Tôi biết ông giận, nhưng đừng giận vội.”
Sau khi nghe máy xong, ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Lâm Triều, là con làm?”
Tôi cười nhạt: “Không, là ông làm.”
“Chẳng bao lâu nữa, tin Thẩm thị trốn thuế sẽ bị phanh phui. Tất cả mọi người sẽ biết vị tổng tài ‘thành đạt’ chỉ là một kẻ đạo đức giả.”
“Lâm Triều!” – ông ta đập bàn giận dữ – “Tôi là bố của cô!”
“Bố tôi là Lâm Kiến Nghiệp, người đã dạy tôi sống nghiêm túc, tuân thủ pháp luật. Còn ông…” – tôi lạnh nhạt liếc ông ta – “Tôi không có người bố nào mất mặt như vậy.”
Thẩm thị chính là do tôi ẩn danh tố cáo. Tất cả chứng cứ tôi đều giao cho cục thuế.
Tôi không cần bất cứ thứ gì từ nhà họ Thẩm, nhưng tôi cũng chẳng định để lại cho họ chút gì.
Bố Thẩm là kẻ ích kỷ, lạnh lùng, không quan tâm đến tình thân, đến cả con ruột còn có thể vứt bỏ.
Vậy thì tôi sẽ hủy luôn sự nghiệp mà ông ta tự hào nhất, cùng với thể diện mà ông ta xem trọng nhất.
21
Bố Thẩm phải ngồi tù, bê bối của Thẩm Lâm Tuyết vẫn treo đầy trên mạng, Thẩm Lâm Xuyên thì không chịu nổi áp lực. Lúc then chốt, người chống đỡ hiện tại của nhà họ Thẩm là Thẩm Lâm Hoài lại bặt vô âm tín.
Tập đoàn Phó thị rút vốn, chính thức chấm dứt hợp tác với Thẩm thị.
Nhà họ Thẩm nợ thuế quá nhiều, đành phải đi vay Thẩm Lâm Tuyết. Cô ta không cho họ sắc mặt tốt, Thẩm phu nhân và Thẩm Lâm Xuyên làm loạn ngay tại tòa nhà của Phó thị, cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Mấy lần Thẩm phu nhân đến tìm tôi, đều bị chặn ngoài cửa.Bố mẹ tôi biết chuyện, chỉ thở dài mà không can thiệp.
Bố tôi còn nghiêm túc dạy bảo tôi một trận: “Quân tử yêu tiền, nhưng phải lấy đúng đạo lý.”
Tôi bất lực đáp: “Bố, con đã nộp thuế rồi mà.”
Mọi chuyện thành ra thế này, tôi cứ ngỡ người đầu tiên đến tìm tôi sẽ là Thẩm Lâm Hoài. Dù sao, bố Thẩm đã ngồi tù, người nắm quyền nhà họ Thẩm giờ chính là anh ta.=
Nhưng người tôi gặp lại là Thẩm Lâm Tuyết.
22
Thẩm Lâm Tuyết – kẻ đã cướp đi thân phận tôi ngay từ khi sinh ra, nguồn gốc của hơn hai mươi năm đau khổ ở kiếp trước của tôi – đến tận bây giờ tôi mới gặp cô ta.
Tôi đã trả thù bố Thẩm, mẹ Thẩm, Thẩm Lâm Xuyên, và cả tập đoàn Thẩm thị, nhưng vẫn chưa ra tay với cô ta.
Ngay cả mớ phốt của cô ta cũng là do Thẩm Lâm Xuyên bới ra.
Dù là tôi cố tình khiêu khích mà ra.
Tôi có hận cô ta không? Dĩ nhiên là hận.
Nhưng so với cô ta, tôi hận những người cùng huyết thống với tôi hơn rất nhiều – gấp ngàn, gấp vạn lần.
Kiếp trước, mười sáu năm tôi bị cô ta thay thế, dẫu oán hận cũng đành bất lực.
Sau khi trở về nhà họ Thẩm, ban đầu Thẩm Lâm Tuyết chỉ có chút mưu mô, cô ta đang thăm dò thái độ của người nhà họ Thẩm. Chính sự dung túng của họ từng bước từng bước một, mới cho cô ta gan làm tổn thương tôi.
Chỉ cần cô ta khóc, người thân tôi liền trách mắng, đánh đập tôi. Chỉ cần cô ta bịa một lời nói dối, họ liền tin răm rắp.
Rõ ràng việc điều tra sự thật chẳng hề khó, nhưng họ đều mặc định là tôi sai. Nếu như họ yêu thương tôi đủ nhiều, có lẽ tôi đã không phải trải qua những khổ đau đó.
Thẩm Lâm Tuyết chẳng qua chỉ là kẻ đưa dao, còn những người thân yêu của tôi lại là những kẻ từng nhát từng nhát cắt thịt tôi.
Tôi hận Thẩm Lâm Tuyết, nhưng càng hận bọn họ hơn.
“Cô là Lâm Triều?” Thẩm Lâm Tuyết ăn mặc sang chảnh, trong mắt đầy kiêu ngạo và khinh thường.
“Là tôi.”
Cô ta cười lạnh: “Cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Tôi nghe anh trai nói cô rất lợi hại, tôi có điều tra công ty của cô rồi, so với Phó thị – một tập đoàn phát triển mấy chục năm – vẫn còn kém xa.”
Tôi bật cười: “Ý cô là muốn nói tôi mãi không bằng cô?”
Cô ta gật đầu: “Đó là sự thật.”
Tôi cười nhạt: “Cô lấy gì để nói câu đó? Dựa vào đống bê bối đầy người cô sao?”
“Tôi có Phó gia chống lưng, thiếu gì tài nguyên? Dù không làm nghệ sĩ, tôi vẫn là thiếu phu nhân nhà giàu.”
“Lâm Triều, cô có biết tôi hận cô đến mức nào không?”
“Hận tôi?” Tôi không hiểu: “Dù là tôi chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cô, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động đòi lại bất kỳ thứ gì. Cô dựa vào đâu để hận tôi?”
Cô ta cười khẩy: “Tại sao cô là con gái thật của nhà họ Thẩm, còn tôi lại là đồ giả? Tại sao người được sinh ra trong nhà họ Thẩm không phải là tôi?”
“Từ năm tôi mười sáu tuổi, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, sợ một ngày cô sẽ quay về. Từ sau khi bố mẹ biết sự thật, ngoài miệng thì nói vẫn xem tôi là con gái, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nhớ đến cô.”
Tôi chẳng buồn cãi nhau với cô ta. Người như cô ta, dù có bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ.
“Tôi sai chắc?” – tôi cố tình trêu tức – “Tôi mệnh tốt thì biết làm sao, ai kêu cô đầu thai vào bụng người giúp việc làm chi, ai kêu cô không giữ bí mật về thân thế cho kỹ, ai kêu bọn họ cứ mãi nhớ tôi?”
“Cô…” – môi cô ta run rẩy, mặt trắng bệch: “Cô có nhận lại nhà họ Thẩm thì sao? Bây giờ cái nhà đó sụp đổ rồi. Nếu cô trở lại sớm vài năm thì còn được làm thiên kim tiểu thư, còn giờ, tôi vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Phó.”
“Đó là lý do cô phản bội nhà mẹ đẻ để giúp nhà chồng?” – tôi hỏi ngược.
“Cô đánh cắp tài liệu mật của Thẩm thị, chặn đứng dự án, lôi kéo nhân sự cấp cao, từng bước dọn đường cho Phó Bắc Hằng. Cô đúng là yêu hắn thật đấy.”
Thẩm Lâm Tuyết lúng túng: “Tôi không biết cô đang nói gì!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi đã nói ra, nghĩa là tôi đã có bằng chứng.”
Cô ta sững người, rồi lại bình tĩnh trở lại: “Thì sao chứ? Tôi chỉ muốn phá hủy Thẩm gia trước khi cô quay về. Dù cô là con ruột thì cũng chẳng lấy lại được gì!”
Tôi nhún vai: “Không sao cả, dù gì tổn thất cũng đâu phải của tôi.”
Cô ta nhíu mày: “Ý cô là sao? Cô không định về nhà họ Thẩm?”
Thì ra cô ta tưởng tôi sẽ trở về làm một thiên kim tiểu thư sa cơ, nên mới chạy đến đây để đắc ý?
Tôi không trả lời, chỉ lưu lại đoạn ghi âm rồi đứng dậy rời đi.
Kiếp này, tôi không định ra tay với Thẩm Lâm Tuyết.
Tôi thích nhìn cô ta tự mình chuốc lấy quả báo hơn.
23
Từ sau khi tái ngộ với nhà họ Thẩm, tôi vẫn âm thầm sai người theo dõi động tĩnh của họ. Giờ nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà Thẩm Lâm Hoài vẫn chưa đến tìm tôi.
Điều này rất bất thường.
Tôi không lần ra được hành tung của anh ta.
Tôi nói với Lâm Mộ: “Em lên ký túc xá ở một thời gian đi.”
“Cớ gì chứ?”
“Học sinh nội trú có tiết tự học buổi tối, em sẽ làm được thêm nhiều đề.”
“Em về nhà học cũng vậy mà.”
“Chị bảo đi thì cứ đi.”
“Em không đi, ngủ ở ký túc không thoải mái.”
Tôi liếc nó một cái: “Ngủ cái gì, em đang học lớp 12, còn ngủ nổi sao?”
Lâm Mộ: …
“Chị không định đuổi em đi để âm thầm thừa kế ba mẫu ruộng nhà cũ đấy chứ?”
Tôi: “Chị cho em tiền.”
Nó cười hề hề hành lễ: “Dạ được, Lâm tổng.”
Tống khứ được Lâm Mộ, tôi xin phép cho bố mẹ nghỉ việc, sắp xếp người đưa họ đi du lịch M quốc để thư giãn.
Ban đầu họ không đồng ý.
Tôi nói: “Con phải đi công tác thương lượng dự án, nếu nhà họ Thẩm đến tìm, bố mẹ định đối mặt thế nào?”
Bố mẹ không thích nhà họ Thẩm, nhưng do giữa tôi và họ có quan hệ máu mủ nên cũng khó xử, chi bằng tránh mặt cho xong.
Tôi không thể nói cho họ biết chuyện trọng sinh, chuyện đó quá hoang đường, họ sẽ không tin.
Tôi sắp xếp vệ sĩ xung quanh trường học và nơi ở của bố mẹ.
Nghĩ lại kiếp trước bị bắt cóc, tôi như vẫn cảm nhận được cảm giác rơi xuống vực, cảm giác mất trọng lực và đau đớn khi xương cốt vỡ vụn.
24
Biệt thự nhà họ Lâm đã trống, cũng nên có người đến ở. Tôi đưa Thẩm phu nhân và Thẩm Lâm Xuyên trở lại.
Trong phòng khách.
Thẩm Lâm Xuyên co rúm ngồi ở một góc, rõ ràng còn chưa dám đối mặt với tôi. Thẩm phu nhân sắc mặt tiều tụy, nước mắt giàn giụa: “Triều Triều, giúp bố con với, chúng ta đã thế chấp cả nhà cũ rồi mà vẫn không đủ tiền.”
Tôi mặc kệ bà ta than khóc, hỏi thẳng: “Thẩm Lâm Hoài đâu?”
“Anh con cũng đang cố gắng xoay tiền.”
“Anh ta đi đâu?” Tôi mất kiên nhẫn.
“Không rõ, chỉ nói là ra nước ngoài tìm một người bạn.”
“Ra nước ngoài? Khi nào?”
“Chừng ba ngày trước.”
Tim tôi chùng xuống — cũng là lúc bố mẹ tôi đi nước ngoài.
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải Thẩm Lâm Tuyết là bảo bối của các người sao? Cô ta tốt bụng thế mà lại không giúp các người?”
“Đừng nhắc đến nó nữa! Không phải ruột thịt thì nuôi cũng vô ích! Chúng ta nuôi nó sung sướng bao năm, chuẩn bị cả của hồi môn, vậy mà đến chút tiền cũng chẳng chịu cho mượn!”
Tôi làm ra vẻ bất bình thay: “Tuy tôi không thân với mọi người, nhưng Thẩm Lâm Tuyết đã hưởng tất cả tài nguyên của nhà họ Thẩm, thì cũng nên gánh chút trách nhiệm thay tôi. Sao cô ta có thể đối xử với mọi người như vậy chứ!”
Thẩm Lâm Xuyên nổi giận mắng mẹ mình: “Con đã nói biết bao lần rồi, cô ta là đồ ác độc! Mẹ không chịu tin!”
Thẩm phu nhân: “Thôi đi, giờ nói gì cũng muộn rồi.”
Bà ta nắm lấy tay tôi như bám lấy cọng rơm cuối cùng: “Triều Triều, con giúp chúng ta lần này, chỉ cần vượt qua được cửa ải này, chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho con. Tình thân là có thể bồi dưỡng được mà!”
Tôi rút tay lại, khó xử: “Tôi cũng muốn giúp, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Nhà họ Lâm không phải hào môn, công ty của tôi cũng mới thành lập, làm gì tích cóp được khoản đó?”
“Vậy giờ phải làm sao đây?”
Thẩm Lâm Xuyên nói nhỏ: “Đừng làm liên lụy chị con nữa. Ai bảo các người cứ tin Thẩm Lâm Tuyết làm gì, đáng đời!”
“Tôi đã gặp Thẩm Lâm Tuyết một lần rồi.”
Tôi mở đoạn ghi âm lần trước.
Cuộc đối thoại giữa tôi và Thẩm Lâm Tuyết vang lên. Tôi đã chỉnh sửa lại phần lời nói của mình.
Thẩm Lâm Tuyết tự miệng thừa nhận vì muốn giúp Phó Bắc Hằng mà từng bước đẩy Thẩm thị đến bờ diệt vong.
Thẩm phu nhân sụp đổ.
Thẩm Lâm Xuyên thì sắc mặt đầy thù hằn: “Tôi phải đi giết con tiện nhân đó!”
“Đủ rồi!” Tôi ngắt lời họ:”Giờ đến mặt cô ta các người còn không gặp được, đừng mơ tưởng hão huyền nữa.”
Tôi thở dài: “Để tôi nghĩ cách.”
Biệt thự và nhà cũ nhà họ Thẩm đều đã bị thế chấp.
Tôi bảo họ cứ an tâm ở đây.
Thẩm Lâm Xuyên nhìn tôi đầy xúc động, như thể tôi vẫn là người chị tốt của cậu ta.