Bố Mẹ Của Tôi - Chương 4
Thấy vậy, hàng xóm bên cạnh cũng tò mò, hé cửa hóng chuyện.
Hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, không ai chịu đóng cửa lại.
Chủ nhiệm lớp giọng điềm đạm: “Không phải đâu, chị Trương à. Tôi đến đây vì Khương Ngọc thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật, cứ đến phiên lại bỏ về sớm, khiến bạn khác phải làm thay. Điểm số có thể kém một chút cũng không sao, nhưng đạo đức thì quan trọng hơn. Là phụ huynh, anh chị nên giáo dục con cẩn thận hơn.”
Trương Diễm Lệ choáng váng.
Sau vài giây, bà ta mới hoàn hồn, lập tức phản bác:”Chỉ là chuyện trực nhật cỏn con thôi mà! Con bé chỉ quên thôi, đâu phải cố ý? Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng phải đến tận nhà nói chuyện sao?!”
Đúng là mẹ nào con nấy, nói năng giống hệt nhau.
Chủ nhiệm lớp nhíu mày, nghiêm giọng: “Chuyện trực nhật có thể nhỏ, nhưng trẻ con mà lười biếng từ nhỏ thì sau này sẽ thế nào? Chị Trương, nếu cha mẹ cũng không coi trọng chuyện này, chúng tôi làm giáo viên còn dạy dỗ học sinh kiểu gì? Thành tích kém có thể học lại, nhưng nhân phẩm có vấn đề thì sau này sẽ ra sao?”
Trương Diễm Lệ bĩu môi, cứng họng không đáp.
Bà ta vốn nghĩ giáo viên đến là để báo tin vui rằng con gái mình được nhảy lớp, ai ngờ hóa ra lại bị mắng vốn ngay trước mặt hàng xóm.
Trương Diễm Lệ vốn cố ý giữ giáo viên đứng ngay hành lang để mọi người nghe thấy, ai ngờ giờ lại tự ném mặt mũi mình xuống đất.
Sau hôm đó, bà ta quay về trút hết tức giận lên Khương Ngọc.
Khương Ngọc biết tôi là người đi mách giáo viên, lại càng ghi hận tôi hơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tám năm đã qua đi.
Mối quan hệ giữa tôi và Khương Ngọc vẫn chẳng có gì thay đổi – cô ta kiếm chuyện, tôi đáp trả, rồi cô ta lại xui xẻo.
Cứ thế một vòng lặp bất tận.
Mẹ tôi đã nhiều lần muốn chuyển nhà, nhưng vài năm trước bà nội tôi lâm bệnh nặng, tiền phẫu thuật tiêu hết sạch số tiền dành dụm bao năm.
Kế hoạch mua nhà cũng bị hoãn vô thời hạn.
Không biết vì lý do gì, Trương Diễm Lệ cũng không dọn đi. Có lẽ vì căn hộ này gần một trường cấp ba trọng điểm.
À, suýt quên, trong kỳ thi vào cấp ba, tôi đứng thứ hai toàn thành phố.
Điểm của tôi còn cao hơn người thứ ba tận 31 điểm, đỗ vào trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi Khương Ngọc.
Ai ngờ, vì không chịu thua, Trương Diễm Lệ đã bỏ ra 200.000 tệ, chạy chọt đủ đường, cũng nhét được Khương Ngọc vào cùng lớp với tôi.
Mối nghiệt duyên này… lại tiếp tục.
Nhưng về cơ bản, chẳng có gì thay đổi.
Khương Ngọc chưa bao giờ tập trung vào việc học. Bạn trai của cô ta cứ thay hết người này đến người khác, còn thành tích thì vẫn ổn định ở vị trí đội sổ.
Mẹ tôi và Trương Diễm Lệ vẫn như nước với lửa, mỗi lần gặp nhau là phải đá xéo vài câu.
Chỉ có điều, Trương Diễm Lệ luôn là người thua cuộc, vì bà ta không thể cãi thắng mẹ tôi.
Bởi vì, dù có nói gì đi nữa, sự thật vẫn là: con gái bà ta vừa học kém, vừa hư hỏng.
Khương Ngọc ngày càng sa đọa.
Cô ta lập nhóm bắt nạt bạn học, nhân lúc ba mẹ vắng nhà thì dẫn bạn trai về nhà, còn ăn trộm tiền của họ.
Mấy chuyện này tôi và mẹ đều nghe tận tai, vì mỗi lần Trương Diễm Lệ mắng chửi con gái, bà ta đều gào lên như loa phóng thanh.
Ở xóm, Trương Diễm Lệ bị cô lập hoàn toàn.
Mỗi lần họp phụ huynh, không ai muốn nói chuyện với bà ta, sợ dính phải phiền phức.
Còn giáo viên thì mỗi lần nhắc đến Khương Ngọc, chưa từng có chuyện gì tốt.
So với mẹ tôi được hàng xóm vây quanh ngưỡng mộ, Trương Diễm Lệ thực sự quá thảm hại.
Mỗi lần như vậy, bà ta chỉ biết tự an ủi mình bằng cách mỉa mai mẹ tôi: “Học giỏi thì có ích gì? Lớn lên chẳng phải vẫn là con mọt sách thôi sao?”
Nhưng sự thật là, mỗi lần điểm số được công bố, bà ta đều tức giận mắng chửi Khương Ngọc thậm tệ.
Có lẽ vì bị mẹ gây áp lực quá nhiều, Khương Ngọc rốt cuộc cũng nghĩ ra một chiêu trò mới.
Cô ta không biết dùng cách nào, nhưng đã lấy được đề thi giữa kỳ trước khi thi.
Sau đó, cô ta tìm người làm sẵn đáp án.
Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 12, Khương Ngọc bất ngờ nhảy vọt lên vị trí đứng đầu.
Cô ta đạt điểm tuyệt đối, chỉ kém tôi đúng hai điểm, và chúng tôi cùng đứng đồng hạng nhất.
Cả lớp sững sờ.
Tôi mất hai điểm vì bất cẩn sai một câu điền vào chỗ trống. Khương Ngọc mất hai điểm ở… bài văn.
Các thầy cô đều hiểu rõ con người của cô ta, nên ngay lập tức tìm Khương Ngọc nói chuyện.
Nhưng cô ta cắn chặt không buông, khẳng định rằng do chăm chỉ học hành, mấy ngày nay còn thức khuya ôn bài.
Nói trắng ra là, ai cũng biết có vấn đề, nhưng không có bằng chứng thì cũng chẳng làm gì được.
Thầy cô chỉ có thể chờ đến buổi họp phụ huynh, định sẽ nhắc qua chuyện này.
Ai mà ngờ, Trương Diễm Lệ lại tin sái cổ!
Có lẽ bà ta nghĩ đã là chị em sinh đôi, tôi thông minh thì Khương Ngọc cũng phải thông minh.
Bà ta thực sự tin rằng con gái mình đột nhiên “thông suốt”.
Ngày họp phụ huynh, Trương Diễm Lệ vênh váo bước vào lớp, bộ dáng đắc thắng như thể rửa sạch mối nhục bao năm qua.
Bà ta vừa ngồi xuống đã lại bật dậy, chỉ tay về phía cuối lớp, nơi Khương Ngọc ngồi, nhíu mày quát lớn: “Tại sao con gái tôi lại ngồi tít phía sau? Nó đứng nhất! Các người ngồi ở đây có ai học giỏi hơn nó không? Lỡ ảnh hưởng đến việc học của nó, các người chịu trách nhiệm nổi không?!”
Trước đây, mỗi lần họp phụ huynh, bà ta chỉ biết cúi đầu giả làm chim cút, đến ngồi cũng không dám ngồi ngay ngắn.
Hôm nay, nhờ “kỳ tích” kia, thái độ quay ngoắt 180 độ.
Chủ nhiệm lớp không vui, giọng điềm đạm: “Chị Trương, chỗ ngồi trong lớp đều được xếp ngẫu nhiên, mỗi tháng đổi một lần. Hơn nữa, vị trí đó là do chính Khương Ngọc yêu cầu.”
Sự thật là trước đây Khương Ngọc muốn ngồi cuối lớp để tiện chơi điện thoại, chính miệng cô ta đề nghị chuyển chỗ.
Trương Diễm Lệ làm ngơ: “Giờ thì khác rồi! Con gái tôi là học sinh giỏi nhất lớp! Nó là thiên tài! Các người biết nó có thể kéo cả điểm trung bình của lớp lên không? Nó cần một chỗ ngồi tốt hơn!”
Chủ nhiệm lớp nhìn bà ta một cái, không nói gì nữa.
Rõ ràng là không muốn phí lời.
Lúc này, mẹ tôi cũng bước vào lớp.
Chủ nhiệm lớp lập tức cười niềm nở chào đón.
Các phụ huynh khác cũng vui vẻ đứng dậy, vây quanh mẹ tôi, tươi cười chào hỏi: “Mẹ Nam Nam đến rồi à?”
“Nam Nam lần này lại đứng nhất, con bé giỏi quá! Chị phải chia sẻ kinh nghiệm dạy con cho chúng tôi đi!”
Một phụ huynh hiếu kỳ hỏi mẹ tôi: “Nam Nam rốt cuộc học như thế nào? Cháu theo lớp học thêm nào vậy?”
Ngay lập tức, mặt Trương Diễm Lệ xị xuống.
Bà ta trừng mắt nhìn mẹ tôi, rồi giọng điệu âm dương quái khí vang lên: “Cái gì mà đứng nhất? Nhà tôi Khương Ngọc mới là đứng nhất! Tôi nói cho mấy người biết, thiên tài thật sự thì không cần học cũng giỏi!”
Cả lớp phụ huynh bật cười.
Ai chẳng biết Khương Ngọc là ai, mỗi ngày bài kiểm tra ném dưới đất dẫm lên cũng cao điểm hơn cô ta, suốt ngày ăn chơi, nay đột nhiên đứng đầu lớp?
Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng ngầm hiểu: rõ ràng có gian lận.
Một phụ huynh châm chọc: “Đúng đó, thiên tài không cần học, gian lận là được rồi.”
Một người khác cười khẩy: “Có bản lĩnh thì thi đại học cũng gian lận đi. Được thế thì tôi mới bái phục.”
“Đúng rồi, vậy chẳng phải tự lừa mình dối người sao?”
Trương Diễm Lệ tức đến mức mặt mày tái mét, gân cổ lên cãi: “Cái gì mà gian lận?! Mấy người có chứng cứ không? Nhà tôi Khương Ngọc chính là thiên tài!”
Một phụ huynh ăn mặc thời thượng lướt mắt nhìn bà ta, giọng đầy mỉa mai: “Tôi chỉ biết Nam Nam có chỉ số IQ 158, là thiên tài công nhận. Không biết Khương Ngọc nhà chị chỉ số IQ bao nhiêu nhỉ?”
Mẹ tôi cảm thấy không ổn, định ngắt chủ đề.
Nhưng Trương Diễm Lệ không có não, lại tự đào hố chôn mình: “Lục Nam với Khương Ngọc là chị em ruột, nó 158 thì con gái tôi chắc chắn còn cao hơn!”
Cả phòng họp phụ huynh… CHẾT LẶNG.
Tất cả đều quay sang kinh ngạc nhìn Trương Diễm Lệ.
Mẹ tôi che mặt, thấp giọng chửi thề.
Bà luôn tránh nhắc đến chuyện tôi không phải con ruột, sợ tôi bị tổn thương.
Nhưng giờ thì… bị Trương Diễm Lệ làm lộ hết rồi.
Một phụ huynh sững sờ hỏi lại: “Khoan… Chị nói gì cơ? Khương Ngọc và Lục Nam là chị em ruột? Chuyện này là sao?”
Lúc này, Trương Diễm Lệ cũng nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng vì đã lỡ rồi, bà ta cố đấm ăn xôi, tiếp tục bịa chuyện: “Năm đó tôi sinh đôi, nhưng điều kiện gia đình không tốt, nuôi không nổi nên đành gửi tạm Lục Nam đi. Về sau chúng tôi có điều kiện hơn, muốn đón con về, nhưng Ngô Hiểu Hoa không đồng ý, cố chấp giữ con tôi không trả!”
Mẹ tôi suýt nữa bật cười vì tức giận.
Cái gì mà “gửi tạm”?
Cái gì mà “muốn đón về nhưng bị cản”?
Bà ta quên luôn vụ bán con lấy 3.000 tệ rồi chắc?
Không ngờ, trong đám phụ huynh lại có người quen biết gia đình tôi.
Người này bật cười đầy mỉa mai: “Ôi trời ơi, chuyện này tôi biết rõ! Năm đó nhà này muốn sinh con trai, nên đem con gái ruột đi bán, lấy 3.000 tệ! Mười năm sau, không sinh nổi con trai, mới nhớ đến con gái có tiền đồ, lại cầm 3.000 tệ đến đòi con về!”
Một phụ huynh khác cười nhạt: “Chị Trương à, chị tưởng người ta ngu hết à? Chị tính toán kiểu này, tôi cá là ở tận Mỹ cũng nghe tiếng bàn tính của chị kêu!”
Trương Diễm Lệ tức muốn nổ tung.
Bà ta lớn giọng quát: “Tôi không thèm! Nhà tôi Khương Ngọc mới là thiên tài! Mấy người thích giữ thì giữ lấy nó mà dùng!”