Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu - Chương 374: 374
“Phụt!” Yến Thu Xu bật cười.
Đông Đông và những người khác tuy còn nhỏ nhưng lớn lên trong môi trường như vậy, nghe gì cũng hiểu, chúng nghe câu nói đó xong đều phải bật cười: “Vô dụng quá!”
“Kẻ đó thật xấu xa!"
Triệu Thục Hồng đờ đẫn nói: "Đúng vậy, thật đúng là ngu ngốc, hắn thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Ta đã chửi cho hắn một trận rồi mà vẫn không vừa lòng. Tức chết mất, ta kêu người đuổi hắn đi cho khuất mắt rồi. Hừ, dù vậy ta vẫn thấy bực tức lắm. Ngày đẹp trời như vậy mà lại gặp phải hắn, quả là quá xui xẻo rồi mà!”
Nàng ấy thực sự nghĩ như vậy. Vốn dĩ, với tư cách là người thân và bạn bè của Yến Thu Xu, nàng ấy không nên xuất hiện trong dịp như này với thân phận là một nữ nhân đã hòa ly, rất nhiều người kiêng kỵ điều này.
Chỉ là Yến Thu Xu vốn chẳng hề quan tâm đến điều này, nhiều lần nàng đã nhấn mạnh rằng nàng coi nàng ấy như người thân nên nàng ấy nhất định phải đến chúc phúc cho Yến Thu Xu.
Trước khi đến đây, Triệu Thục Hồng còn đặc biệt tắm rửa rồi thắp một nén hương, nàng ấy không muốn để mình trở thành gánh nặng cho A Xu. Ai có thể ngờ rằng vừa tới cửa đã gặp phải tên xui xẻo Hàn Vinh Luân, nàng ấy thật sự cảm thấy vô cùng kinh khủng!
Yến Thu Xu lại tỏ ra vui mừng khôn xiết: "Cái này không phải có nghĩa là mọi chuyện đã tốt rồi sao? Hiện giờ hắn cũng không thể làm phiền chúng ta nữa. Chỉ cần chúng ta bày ra thái độ dứt khoát thì hắn chẳng thể làm gì nữa! Yên tâm, ở đây đã có muội bảo vệ tỷ!”
Triệu Thục Hồng lúng túng trong giây lát, nàng ấy thử nghĩ về mọi chuyện theo cách nghĩ của Yến Thu Xu, thực sự, nếu nàng ấy không để tâm đến người này thì hắn cũng chẳng thể làm gì nàng ấy.
"Muội nói rất đúng! Ta không nên bởi vì đám người vô dụng này mà tức giận!" Triệu Thục Hồng chỉnh lại quần áo, rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống: "Kết hôn cảm giác như nào?"
“Cũng không tệ.” Yến Thu Xu mỉm cười.
Mặc dù nàng vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng Yến Thu Xu đã quá quen thuộc với nhà họ Tiêu nên nàng không có chút lo lắng nào, chỉ có hơi lo lắng khi sắp phải đối mặt cùng Tiêu Hoài Đình trong thân phận nương tử của chàng.
Triệu Thục Hồng cũng hiểu, nàng ấy tỏ vẻ ghen tị nhìn Yến Thu Xu: "Ngưỡng mộ muội thật đó! Được gả cho một gia đình như Tiêu gia thật là hạnh phúc mà!”
Yến Thu Xu mím môi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Nàng đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi được gả cho Tiêu Hoài Đình!
Triệu Thục Hồng nhớ ra điều gì đó, gõ đầu nàng, nàng ấy nhìn mấy đứa trẻ: "Ăn no rồi thì ra ngoài đi, trời cũng đã khuya, nên đi ngủ rồi, phải để tân nương nghỉ ngơi chứ!”
Bọn người Uyển Nhi cũng đã mệt mỏi, chúng hưng phấn cả ngày trời rồi, bốn đứa nhỏ đều gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi trước."
Sau đó từng đứa trẻ lần lượt rời đi.
Yến Thu Xu thắc mắc nhìn nàng ấy.
Triệu Thục Hồng đỏ mặt đi tới bên cạnh nàng: "Sắp phải động phòng rồi đó, muội có tí kiến thức nào chưa?"
Yến Thu Xu đột nhiên đỏ mặt, ho nhẹ, nàng ngập ngừng gật đầu: "... Muội có."
Triệu Thục Hồng: "???"
Nàng ấy sửng sốt: "Làm sao muội biết?!"
Yến Thu Xu mỉm cười không nói, đương nhiên nàng biết bởi vì nàng đến từ thế giới hiện đại! Thời đại hiện đại thì chuyện này sớm đã không còn là chuyện cần phải lén lút thảo luận nữa.
Triệu Thục Hồng thất vọng rũ vai xuống, nàng ấy vẫn muốn nói với Yến Thu Xu về điều này, tối qua nàng ấy đã quên phải dặn dò Yến Thu Xu, hôm nay nàng ấy cũng bận rộn không có thời gian trò chuyện riêng, nên chỉ có thể tranh thủ chút thời gian này.
Nếu như Yến Thu Xu đã biết thì nàng ấy cũng không cần nói gì thêm nữa: "Vậy thì ta cũng không có gì phải dặn dò nữa. Cũng muộn rồi, ta đi trước đây, A Xu, muội nhất định phải sống thật vui vẻ đấy nhé!"
Nàng ấy nói câu cuối rất cẩn thận, trong mắt còn mang theo cả sự mong đợi.
Triệu Thục Hồng luôn mong sao mình chưa lập gia đình, tuy giờ nàng ấy vẫn có thể sống tiếp nhưng phần đời còn lại chắc chắn sẽ bị mọi người chán ghét, vì vậy khi đến gặp Yến Thu Xu, nàng ấy vô cùng sợ hãi.
Nhưng thiếu nữ nhỏ trước mắt nhìn gầy yếu, nhỏ bé yếu ớt lại mang lại cho nàng ấy cảm giác an toàn, ấm áp. Đó thực sự là sự tử tế lớn nhất với nàng ấy lúc này. Một người tốt như vậy nhất định phải hạnh phúc! Triệu Thục Hồng nói xong thì mỉm cười rồi sải bước ra ngoài.
Quả nhiên, nàng ấy đi ra ngoài không bao lâu, sự yên tĩnh trong viện chậm rãi biến mất, sau đó tân lang bị một đám người vây quanh đi tới trong viện.
Khi đến cửa, đám người Diêm Hưởng vẫn vô tư ồn ào: "Tướng quân hãy mở cửa ra cho chúng ta nhìn tân nương nào!"
"Tướng quân, cho bọn ta xem phu nhân tướng quân tương lai nào!"
Tục náo hôn lễ này cũng không phải điều lạ gì nữa. Đa phần đám người này là thuộc hạ của Tiêu Hoài Đình, đều uống rượu say nên âm lượng giọng nói có hơi lớn. Tiêu Hoài Đình để bọn họ làm ầm ĩ ở cửa một hồi, đến lúc thấy lâu quá rồi, chàng lập tức liếc qua, Diêm Hưởng là người đầu tiên im lặng, thậm chí hắn còn nấc lên một tiếng, đám người kia cũng lập tức im lặng.
"Ha ha ha…” Lôi Sơn cười to một tiếng, cũng thu hồi lại tâm tư, kéo đám người đang đứng quanh đó: "Ha ha, chúng ta trở về đi, đây là đêm tân hôn, để tướng quân một mình đối mặt đi nào!"
"Đi thôi đi thôi..."
“Được rồi ha ha, để tướng quân lại thôi.”
“Chúc tướng quân tân hôn vui vẻ ha ha ha.”
Những người đứng đầu đều lần lượt rời đi, những người ồn ào phía sau cũng không dám ồn ào nữa, họ đều im lặng rồi cũng theo sau.
Tiếng ồn ào biến mất, Yến Thu Xu vẫn còn hơi kinh ngạc, nàng vẫn nhìn về phía cửa, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, tân lang mặc đồ cưới màu đỏ nồng nặc mùi rượu đi vào, chàng vội vàng đóng cửa lại.
Thủy Mỗi cười nói: "Lục gia, nô tỳ đi lấy nước cho người lau rửa."
“Ừ.” Tiêu Hoài Đình gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Yến Thu Xu không tự nhiên né tránh ánh mắt thẳng thắn này.
Thủy Mỗi quay đầu chớp mắt với Yến Thu Xu, sau đó quay người rời đi, quên đi, nàng ấy đến sau vậy.
Khi Thủy Mỗi rời đi cũng là lúc không còn ai khác trong phòng. Yến Thu Xu luôn để Thủy Mỗi đích thân chăm sóc nàng, vì vậy khi cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt của Tiêu Hoài Đình đã lập tức thay đổi, trông giống như gã thợ săn đang chờ đợi cơ hội.
Chàng chậm rãi bước tới, thân hình cao lớn lại gần khiến Yến Thu Xu vô cùng hồi hộp.
Hơi thở của Yến Thu Xu có chút căng thẳng, nàng biết mình không ngăn cản thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy, lo lắng nói: "Tránh xa thiếp một chút, người chàng toàn mùi rượu thôi!"
Một câu đó thành công đã khiến Tiêu tướng quân sững người. Tiêu Hoài Đình đang hưng phấn vội vàng ngửi thử, đúng là có mùi rượu, lại còn khá nồng, là vì lúc nãy tiệc tối chàng bị một đám người mời rượu. A Xu không uống rượu nhiều nên nàng chắc chắn không thích mùi này.
Chàng vội vàng lui về phía sau hai bước, sợ quấy rầy nàng, suy nghĩ một chút rồi Tiêu Hoài Đình nhíu mày nói: "Ta đi rửa mặt."
Yến Thu Xu híp mắt cười: "Được, chàng đi đi."
Tiêu Hoài Đình cũng cười, nhưng vẫn không nhịn được, chàng rướn người vươn tay nhéo má nàng, chàng đã muốn nhéo mặt nàng từ lâu rồi, trước đây là trái với quy tắc, bây giờ thành hôn rồi thì tất nhiên là có thể.
Sau khi véo má nàng xong, Tiêu Hoài Đình nhanh chóng lùi lại và rời khỏi phòng. Yến Thu Xu che mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang chạy như bay kia.
Cho dù là mới uống rượu xong, Tiêu Hoài Đình cũng trông không hẳn là say lắm, sau khi ra ngoài liền phát hiện Thủy Mỗi đang trốn đi đun nước, thấy bóng dáng Tiêu Hoài Đình rời đi, nàng ấy vội vàng lấy nước cho nàng rửa mặt.