Bán Giang Yên Vũ - Chương 1
1.
Sau khi đóng sạp hoành thánh, ta trên đường về nhà lại nhặt được một phu nhân nghèo túng.
Cả người bà đều là máu, chỉ còn lại một hơi thở. Ta khiêng người về nhà, lại đi mời một đại phu chữa bệnh cho bà.
Đại phu trước khi đi hảo tâm dặn dò ta hai câu: “Nha đầu Từ gia, lấy tiền của ngươi ta vốn không nên nhiều lời, nhưng nể tình chúng ta là hàng xóm lâu năm nên nhắc nhở ngươi một câu, đừng tìm phiền toái cho mình.”
“Ngươi xem phu nhân bên trong kia, da mịn thịt mềm, đồ trên người đều là tơ lụa, tuỳ tiện lấy một cái vòng trên tay nói không chừng cũng có thể mua một con phố của chúng ta, gặp nguy hiểm như vậy tiền tài trên người cũng không mất, nhất định là có chuyện mờ ám.”
Ta cảm tạ rồi tiễn đại phu ra cửa. Ta mang đèn dầu tới, tỉ mỉ nhìn mặt quý nhân.
Trời ơi! Sao có thể có người đẹp như vậy. So với Quan Thế Âm nương nương treo trong nhà chính của ta còn đẹp hơn.
Ta càng nghĩ càng cảm thấy đại phu nói có lý, liền nấu một chén trứng gà gõ cửa nhà đại phu.
“Lâm đại phu, ngài có đồ cũ nào hay không? Con muốn thay cho vị quý nhân kia, đồ bà ấy mặc thật sự quá chói mắt.”
Lâm đại phu híp mắt, vừa lục lọi vừa nói: “Y phục của Chu Hương ngươi lấy đại ra một bộ là được rồi, cần gì phải phí sức.”
“Chu thẩm không có ở đây, con động vào đồ của thẩm ấy cũng không tốt.”
Chu thẩm là mẹ kế của ta, mấy ngày trước cha ta dẫn theo bà cùng tiểu đệ tiểu muội về nhà mẹ đẻ bà thăm người thân.
Lấy được quần áo, ta lập tức chạy thật nhanh về, thay cho quý nhân.
Lại dựa theo phương thuốc của đại phu sắc cho bà ấy uống liên tiếp mấy ngày, nhưng vẫn không thấy bà tỉnh.
2.
Qua vài ngày, đám người Chu thẩm cuối cùng đã trở lại, cha ta tạm thời có việc chưa trở về. Từ xa đã nghe thấy tiểu đệ tiểu muội ở bên ngoài gọi ta.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sạp hoành thánh của tỷ sao lại không mở? Nghe người ta nói tỷ đã đóng cửa mấy ngày rồi!”
Tiểu đệ tiểu muội ở bên ngoài gõ cửa, chờ ta đồng ý mới vào cửa. Nhìn thấy quý nhân nằm trên giường ta thì sợ hết hồn.
“Tỷ tỷ, đây là ai?”
Chu thẩm là người cuối cùng trở về, thẩm ấy đã hỏi thăm rõ ràng chân tướng sự tình với Lâm đại phu, sắc mặt không vui, trầm giọng hỏi ta: “Chúng ta cũng không phải nhà giàu có gì, con nhặt kẻ ăn mày này về làm gì?”
“Ăn mày?”
“Đúng vậy, Lâm đại phu nói con nhặt một tên ăn mày về nhà.”
Chu thẩm đi vào trong hai bước, đánh giá quý nhân một cái, trong giọng nói mang theo một chút so sánh: “Sao lại đẹp như vậy?”
Thấy Lâm đại phu không nói thân phận quý nhân, ta cũng không đề cập, theo lời Chu thẩm nói tiếp: “Chỉ là nhìn thấy người ta nằm ở ngoài đường còn đang bị thương, nếu con không mang về bà ấy nhất định sẽ mất mạng.”
“Bị thương? Vậy con mời Lâm đại phu kia, tốn bao nhiêu tiền?” Chu thẩm nhìn chằm chằm ta.
Ta có chút chột dạ cúi đầu, giơ năm ngón tay lên.
“Năm lượng bạc!” Giọng Chu thẩm đột nhiên cao lên, lấy tay vỗ vỗ ngực thở dài: “Từ Nguyên Nguyên lá gan con lớn rồi phải không? Con bán hoành thánh một tháng cũng không kiếm được hai lượng bạc, vậy mà lại tốn năm lượng bạc đi mời đại phu cho một tên ăn mày!”
“Làm càn!”
Chu thẩm từ trước đến nay không nỡ tiêu tiền, một phân tiền bẻ thành hai nửa, một bộ quần áo giặt đến trắng bệch còn không nỡ vứt.
Ta nói: “Chu thẩm, con tiêu tiền của mình, sau này nhất định có thể kiếm lại.”
“Loại thuốc gì mà tốn đến năm lượng bạc? Lâm Thúy Hoa thối tha kia khẳng định bệnh cũ lại tái phát rồi.”
Chu thẩm xoay người đi tìm Lâm đại phu lý luận, chắc bà cảm thấy Lâm đại phu thấy ta tuổi còn nhỏ nên lừa gạt ta.
3.
“Tỷ tỷ, thẩm thẩm này tỉnh rồi.”
Tiểu muội ghé sát vào trước giường, ánh mắt như muốn dán chặt vào trên người vị quý nhân kia.
Muội ấy nói cho ta biết tin tức quý nhân tỉnh lại. Ta vội vàng tìm cớ để tiểu đệ tiểu muội đi ra ngoài.
Ta lấy đồ đạc của quý nhân từ dưới giường ra, nói với bà: “Thẩm ơi, thẩm yên tâm, đồ đạc của thẩm cháu không hề động vào, chỉ là nhà chúng ta không phải nhà phú quý gì, sợ gây ra chuyện nên mới thay quần áo bình thường cho thẩm.”
Quý nhân nhếch khóe miệng, nói cám ơn ta: “Đa tạ tiểu cô nương.”
Chỉ lo nói chuyện với bà, lúc này ta mới nhớ ra bà ấy đã mấy ngày không ăn cơm, vội vàng vào phòng bếp nấu cho bà chén cháo hoa, sau khi lấy ra khỏi bếp thì đánh thêm hai quả trứng gà bỏ vào, rắc đường trắng rồi bưng tới cho người ta.
Sau khi quý nhân ăn xong, nói cho ta biết bà họ Trịnh. Còn muốn tặng ta một cái vòng tay làm quà cảm ơn, nhưng bị ta từ chối.
Đúng lúc này Chu thẩm gõ cửa đi vào. Bà ấy nhét một gói bạc vào trong tay ta, sắc mặt vẫn rất lạnh nhạt.
“Đã làm hàng xóm với nhau mười mấy năm, Lâm Thúy Hoa vậy mà lại lừa con, ba lượng bạc thuốc mà thu của con đến năm lượng, ta đã đòi lại cho con rồi.”
Ta sờ sờ túi tiền, bên trong cũng không chỉ có ba lượng bạc. Đầu của tiểu muội chui ra từ phía sau Chu thẩm, trong miệng còn đang nhai gì đó, nói: “Tỷ, còn lại hai lượng là mẹ cho thêm tỷ đó, nói trong nhà không tiêu bao nhiêu, tiền của tỷ thì tỷ tự giữ, còn có một ít là ông ngoại cho tiền tiêu vặt, muội và tiểu đệ đều có, ông ngoại bảo mẹ mang về cho tỷ.”
“Ông ấy còn mua quần áo mới cho muội và tiểu đệ, cũng bảo mẹ mang về cho tỷ.”
“Chỉ là……” Tiểu muội chuyển đề tài: “Ông ngoại dặn muội mang điểm tâm về cho tỷ, nhưng muội thật sự rất thèm cho nên…. Tỷ tỷ, muội xin lỗi.”
Chu thẩm nghe được lời của tiểu muội, nhéo nhéo lỗ tai nuội ấy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hèn gì con cứ nhất định đòi đi tới đây, thì ra là đã ăn vụng đồ của tỷ tỷ con!”
Chu thẩm xách tiểu muội như xách gà con đi, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng khóc của tiểu muội. Ngay cả tiểu đệ bên cạnh cũng chịu chung tai hoạ.
Quý nhân thấy thế, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, cảm khái nói: “Nguyên Nguyên, mẹ kế của con đối xử với con rất tốt.”
Ta gật đầu.
Cha ta là một tiêu sư, Chu thẩm là tú nương, cuộc sống trong nhà không tệ lắm, cho nên tiền mở sạp hoành thánh ta đều tự mình tích góp, ta vốn muốn đưa một ít tiền ăn trong nhà nhưng Chu thẩm lại không cần.
Bà nói: “Tiền cha con làm ở bên ngoài mỗi tháng đủ để mấy người chúng ta tiêu, con không cần đưa tiền cho nhà mình đâu, con có bản lĩnh kiếm tiền thì cứ tự mình giữ lại.”
4.
Chu thẩm mặc dù bất mãn với việc ta cứu quý nhân, luôn trừng mắt.
Nhưng sau khi trở về chuyện sắc thuốc cho quý nhân bà không để ta làm nữa, ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn chủ động giúp ta bôi thuốc cho quý nhân.
Thường xuyên qua lại, tất cả mọi người đều quen thuộc với nhau. Thân thể quý nhân dần dần tốt lên, chủ động ở nhà tìm việc làm.
Chẳng qua bà da mịn thịt non, mới vừa dùng chổi quét một hồi trên tay đã phồng rộp, chớ nói chi là cho gà cho vịt ăn.
Ta biết bà ấy cảm thấy ngượng ngùng khi ở nhà ta, muốn báo đáp chúng ta nên ta chủ động nói: “Thẩm, nếu thẩm thật sự áy náy thì giúp cháu gói hoành thánh đi.”
Làm hoành thánh, hẳn không tính là khó khăn.
Đặt nhân thịt lên vỏ, lật một cái vặn một cái là được rồi.
“Tốt, trong khoảng thời gian ta sinh bệnh này ăn không ít hoành thánh của con, tay nghề của con so với cung –So với tất cả hoành thánh ta từng ăn còn ngon hơn.”
Hai chúng ta câu được câu không nói chuyện. Tiểu đệ tiểu muội không biết đến từ lúc nào, trong tay cầm vài xâu kẹo hồ lô, chia cho ta và quý nhân mỗi người một xâu.
“Tỷ tỷ, thẩm này từ đâu tới vậy? Phải ở nhà chúng ta bao lâu thế?” Tiểu muội lặng lẽ hỏi ta.
Ta nhỏ giọng nói: “Chạy nạn tới, cũng là người số khổ, cứ để bà ấy ở lại trước đã.”
Thật ra thân phận của quý nhân ta cũng không biết, bà không muốn nói ta cũng không hỏi.
Từ trong hộp tiền ta lấy ra mấy đồng xu đưa cho tiểu đệ tiểu muội, bảo hai đứa đi chơi.
Quý nhân đột nhiên hỏi ta: “Nguyên Nguyên, con năm nay bao nhiêu tuổi?”
Ta bận gói hoành thánh, đầu cũng không ngẩng lên: “Mười bốn rồi.”
Quý nhân như có điều suy nghĩ, thử hỏi ta: “Mười bốn, vậy trong nhà có ý định thân cho con không? Nghe nói nữ tử dân gian phần lớn đều gả sớm.”
Ta lắc đầu: “Chu thẩm nói thành thân sớm không tốt, thân thể còn chưa khỏe đã làm vợ người ta thì rất tội, nói con ở nhà thêm hai năm.”
Quý nhân không khỏi khen ngợi, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.