Bá Đạo Lục Trà Yêu Tôi - Chương 1
1
Trên show truyền hình, nữ minh tinh “trà xanh” giật lấy điện thoại của tôi, nói muốn kiểm tra bất ngờ.
Danh bạ của tôi chỉ lưu đúng một số, ghi chú là “Tâm can bảo bối chồng yêu”.
“Trà xanh” phấn khích ra mặt, lập tức ấn gọi.
Một lát sau, điện thoại của cô ta đổ chuông.
…
Bình luận trực tiếp trên màn hình bùng nổ.
“Đậu xanh rau má!!!”
“Cái quái gì thế này?!!”
“Cười xỉu mất thôi!!!”
Mà “trà xanh” cũng bùng nổ luôn.
Sắc mặt cô ta đổi thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Nhìn thấy vậy, tôi không nhịn được bật cười.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
MC cũng ngây người, không biết nên xử lý không khí thế nào.
Dù gì tôi với “trà xanh” cũng nổi tiếng là đối đầu không đội trời chung.
Bây giờ, hai người ghét nhau lại có ghi chú thân mật như vậy trong điện thoại?
Đừng nói là cô ta thấy khó chịu, ngay cả tôi cũng rùng mình phát ớn.
Nhưng nghĩ đến việc làm cô ta tức chết, tôi lại không nhịn được mà cười như phát rồ.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
2
“Trà xanh” tên là Tô Trà.
Cô ta xuất thân hào môn, vì tình yêu mà theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Bộ phim đầu tay đã là bom tấn trăm triệu, dàn diễn viên hùng hậu đến mức đàn ông câm nín, phụ nữ rơi lệ.
Còn tôi chỉ là dân tay trắng, chỉ có thể nhận mấy vai nhỏ trong phim web, cố gắng đóng thật nhiều để tích góp chút fan.
Lẽ ra tôi với cô ta tám đời cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng gần đây, tôi vô tình bị chụp lại khi xuất hiện cùng một khách sạn với ảnh đế mới nổi.
Đám phóng viên liền nổ tung, đồn ầm lên rằng tôi có quan hệ bí ẩn với ảnh đế.
Tô Trà lập tức hoảng loạn.
Vì người cô ta thầm mến chính là ảnh đế đó.
Sau khi biết tôi có “dây dưa” với nam thần trong lòng, cô ta ghi thù ngay lập tức.
Trước tiên là mua tin đồn bôi đen tôi, cướp tài nguyên của tôi.
Sau đó là tìm cách tham gia cùng các sự kiện, châm chọc, cô lập, khiến danh tiếng của tôi lao dốc không phanh.
Cô ta tính toán từng bước, tôi lại hoàn toàn không phòng bị.
Đến khi nhận ra, tôi đã trở thành kẻ bám dai như đỉa, bị cả mạng xã hội chửi rủa.
Tài nguyên vốn đã ít nay còn thê thảm hơn, đến mức quảng cáo giá rẻ cũng không ai mời.
Lần tham gia show truyền hình này, rõ ràng cũng là một cái bẫy do Tô Trà giăng sẵn.
May mắn là tôi đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ càng trước khi lên sóng.
Cuối cùng không chỉ tránh được nguy hiểm, mà còn phản đòn lại cô ta.
3
Sau vụ điện thoại, trường quay hỗn loạn suốt một lúc lâu.
Ảnh đế Lục Thần cũng có mặt trong chương trình này.
Anh ta nhìn ghi chú trong danh bạ, vẻ mặt tràn đầy tự tin xen lẫn khó chịu, vài lần định mở miệng nhưng lại thôi, có vẻ như muốn khuyên tôi đừng mơ tưởng hão huyền nữa.
Nhưng khi sự thật phơi bày…
Anh ta ngẩn người:
“Sao có thể thế được? Sao lại là số của Tô Trà? Không phải cô thích tôi sao? Còn theo dõi tôi đến khách sạn?”
Tôi trợn trắng mắt, cười nhạt:
“Ha, ai mà biết được.”
Tô Trà cũng chết lặng.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, cô ta nhào tới đẩy vai tôi, giận dữ hét lên:
“Cô tính kế tôi! Tôi làm sao có thể là chồng cô được?!”
Sau đó, cô ta vẫn chưa chịu tin, tiếp tục lục điện thoại của tôi.
Cô ta mở album ảnh.
Bên trong toàn là những bức ảnh tự đăng của cô ta trên Weibo, từ năm ngoái đến năm nay, không sót tấm nào.
Cô ta mở WeChat.
Người được ghim lên đầu vẫn là cô ta, ghi chú là “Người đẹp nhất thiên hạ, bé cưng ngọt ngào”.
Cô ta mở Weibo.
Weibo phụ của tôi bất ngờ bị lộ, bên trong toàn là những câu tỏ tình sến súa:
“Tôi có thể nâng vật nặng 100kg, nhưng lại không nâng nổi nỗi nhớ em.”
“Tôi muốn làm đôi chân của em, như vậy có thể cùng em đi đến cuối đời.”
“Ba em chắc chắn là một tên trộm, vì ông ấy đã trộm sao trời bỏ vào mắt em.”
Bài đăng mới nhất là hôm qua:
“Trà Trà, bảo bối tâm can của tôi, cục cưng số một của tôi, em mãi mãi nhảy nhót trong tim tôi.”
Tô Trà nhìn màn hình, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.
Cô ta như không thể tin nổi, nhìn chằm chằm hồi lâu, tưởng như muốn xuyên thủng màn hình. Đến cả ngón tay thon dài cũng quên luôn việc lướt tiếp.
Mãi đến khi MC gọi tên, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt vốn long lanh đầy sức sống, giờ lại tràn ngập hoang mang và thất bại.
Trong lúc MC đang cố gắng khuấy động không khí, cô ta như thể đang lạc vào thế giới khác, cả người mơ hồ, miệng lẩm bẩm hỏi tôi một câu đầy nghi hoặc:
“Cô… thật sự thích tôi đến vậy sao?”
Tôi suýt bật cười.
Đương nhiên là không.
Cái tài khoản Weibo đó, tôi mới mua mấy ngày trước thôi.
Những bài viết trước đó đều là do chủ cũ sưu tầm lại, chỉ có bài đăng cuối cùng là tôi viết.
Nhưng để chọc tức Tô Trà, tôi cố ý tiến lại gần, giọng điệu mập mờ:
“Ừm, bây giờ cô mới nhận ra sao?”
Tô Trà bị dọa sợ, trợn tròn mắt, lùi lại mấy bước, suýt thì hét lên:
“Cô đừng có lại gần tôi!”
Biểu cảm hoảng loạn này khiến tôi vui như mở hội.
Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác chiến thắng ngọt ngào đến thế.
Tôi cực kỳ đắc ý.
Tôi nhướng mày cười khiêu khích với cô ta.
Khuôn mặt cô ta lại chuyển thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Cuối cùng, không hiểu sao dừng lại ở sắc đỏ, chậm rãi quay mặt đi.
4
Sau khi chương trình kết thúc, từ khóa liên quan đến tôi và cô ta đã leo lên top tìm kiếm.
#Mễ Bội Bội – Tô Trà#
#Ghi chú của Mễ Bội Bội dành cho Tô Trà#
#Tô Trà – tâm can bảo bối lão công#
#Tô Trà mặt xanh#
#Tô Trà mặt đỏ#
#Tô Trà come out#
#Mễ Bội Bội cút khỏi showbiz#
Mỗi từ khóa đều kèm theo chữ “nóng hổi” bên cạnh.
Độ thảo luận đúng là siêu cao.
[Mễ Bội Bội và Tô Trà, chuyện này là thật sao?]
[Ha ha, còn có người hỏi thật hay giả à? Tất nhiên là giả rồi! Sau đó Tô Trà hoàn toàn không để ý đến cô ta, tất cả chỉ là một phía từ Mễ Bội Bội thôi!]
[Bám lấy ảnh đế chưa đủ, giờ lại bám sang Tô Trà, cứ ai nổi tiếng là cô ta bám hết!]
[Thương Trà Trà đáng yêu của tôi, lại bị hút máu rồi, xoa đầu nào.]
Tiếc là vẫn đầy người chửi tôi.
Nhưng tôi vốn không mong lần này có thể xoay chuyển danh tiếng ngay, chỉ cần ít bước hụt thôi đã là tổ tiên phù hộ rồi.
Với màn thể hiện trong show lần này, tôi tương đối hài lòng, đắp mặt nạ rồi ngủ ngon lành.
–
Đang ngủ say, một cuộc gọi bất ngờ đánh thức tôi.
Là chị quản lý, Linh tỷ, đang gọi điện liền tù tì.
“Cô với Tô Trà rốt cuộc là tình huống gì đây? Cô ấy đăng dòng trạng thái đó có ý gì?”
Linh tỷ gào lên trong điện thoại.
Giọng to đến mức màng nhĩ tôi suýt thủng.
Tôi bị rung đến choáng váng, đầu óc cứ như bị mất trí nhớ.
Hồi tưởng một lúc, mới nhớ ra hôm qua tôi và Tô Trà cùng lên chương trình, còn gọi điện thoại.
Tôi lơ mơ đáp: “Tô Trà? Không phải chỉ đùa cô ta chút à?”
“Thế còn bài đăng kia? Cô ấy nói thế là có ý gì?”
“Cô ấy còn đăng bài nữa à?”
Tôi nhắm mắt suy nghĩ.
“Chắc lại đang chửi em thôi.”
Linh tỷ tức đến mức hét thêm mấy câu: “Cô còn ngủ cái gì nữa? Mau rửa mặt, mở Weibo xem ngay, rồi giải thích cho tôi tình hình hai người đi!”
Điện thoại cúp máy.
Tôi còn chưa hiểu mô tê gì, tính ngủ tiếp.
Vừa nhìn lướt qua màn hình, thấy có hơn 99+ tin nhắn.
Mở ra xem, thì ra là Tô Trà đăng từ tối qua.
Tôi nhìn đến hoa mắt, cuộn lên trên tìm lại đầu bài viết, đọc từ đầu đến cuối.
–-
Tô Trà:
“Hôm nay buổi chiều, tôi cần suy nghĩ một chút.
“Thật không ngờ cô lại có loại tâm tư này với tôi, tôi hấp dẫn cô đến vậy sao? Nhưng cũng phải thôi, từ nhỏ tôi đã người gặp người thích.
“Vậy nên trước đây cô quấn quýt Lục Thần là để nghiên cứu tình địch?
“Nhóc con, tâm tư cũng sâu đấy, vậy mà còn không chịu thanh minh, có phải cô nghĩ làm thế sẽ thu hút được sự chú ý của tôi không?
“Cô thành công rồi.
“Tôi thừa nhận, mấy trò con nít của cô đã thu hút được tôi.
“Thế này đi, nếu cô có thể đạt danh hiệu Ảnh hậu, tôi sẽ cho cô một cơ hội theo đuổi tôi.
“Yêu cầu này đâu có quá đáng đúng không?
“Dù sao tôi cũng ưu tú như vậy, cô không cố gắng thì làm sao xứng với tôi.”
……
Cô ta im lặng một lúc.
Khoảng mười phút sau, lại tiếp tục đăng.
“Sao không nói gì? Lạnh nhạt tôi à?
“Có phải thấy yêu cầu tôi đặt ra cao quá không?
“Thôi được, không ngờ cô lại yếu đuối vậy, thế không cần lấy Ảnh hậu cũng được, ai bảo tôi chiều cô chứ!
“Chọn ngày công khai đi.
“Hai phút nữa nhé? Vừa khéo lúc 22:22, cô thích số 22 không?
……
“Sao vẫn không nói gì? Đừng bảo là cô đùa tôi đấy nhé?
“Bây giờ đã 22:25 rồi! Thời khắc đẹp nhất bị cô làm lỡ rồi! Cô có thể có chút tự giác của một người vợ không hả!
“Cô rốt cuộc có ý gì đây?
“Không muốn công khai? Vậy thôi vậy.
“Được rồi, thật ra tôi cũng không quá muốn công khai đâu, cười chết, rốt cuộc ai mới là người mong chờ đây? Cô thật biết làm bộ làm tịch.
……
“Bảo bối, tôi sai rồi.
“Vừa rồi tôi đùa thôi, cô đừng không để ý đến tôi.
“Sau này tiền trong nhà đều để cô quản, cô quan tâm tôi chút được không?
[Chuyển khoản WeChat: 200000]
“Chuyển khoản bị giới hạn rồi, ngày mai tôi sang tên hết nhà cửa cho cô.
“Đúng lúc cần mua nhà cưới.
“Tôi không nói là tôi muốn kết hôn đâu nhé, chỉ là sợ cô sốt ruột nên mới đề cập chuyện cưới xin thôi, cô đừng hiểu lầm nhé.
“Cô thích màu gì cho váy cưới? Nhà tân hôn thích kiểu nào? Muốn ở trong nước hay nước ngoài? Tuần trăng mật chắc một năm là đủ nhỉ? Nhiều hơn thì tôi không chiều cô đâu, dù sao phụ nữ cũng phải chú trọng sự nghiệp nữa.
……
“Vẫn không trả lời tôi?
“Tôi biết rồi, có phải cô lo lắng tôi không đủ khả năng ở khoản đó không?
“Dù đây cũng là lần đầu tôi kết hôn với phụ nữ, nhưng tôi học rất nhanh, đảm bảo không làm cô thất vọng.
“Không nói gì à? Không tin tôi?
“Cô gái, cô đang đùa với lửa đấy.”
—
Tôi càng đọc càng tỉnh táo, cơn buồn ngủ bay sạch.
Linh cảm sấm sét nhớ lại tiếng gào của chị quản lý, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cơn thịnh nộ đó.
Tay run run mở Weibo.
Tên Tô Trà đã leo lên hot search.
Nhấn vào xem.
Vừa hay, cô ta vừa chia sẻ một bài đăng từ tài khoản marketing chửi tôi bám fame.
Còn viết thêm một câu:
“Động vào phụ nữ của tôi, chết.”
Phần bình luận ngay lập tức vượt quá mười vạn.