Ánh Trăng Sáng Trong - Chương 4
11
Ánh trăng chậm rãi phủ xuống bệnh viện. Quân Dịch An thiếp đi trên ghế, cánh cửa phát ra tiếng “két” khe khẽ rồi bị đẩy mở.
Tô Thanh bước vào, trên tay cầm đóa hồng đỏ rực.
Giữa màn đêm, cô ấy cố gắng kéo khóe môi, không muốn để lộ dù chỉ một chút bi thương trước mặt tôi.
Nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng, bất giác có chút bất lực. Sinh ly tử biệt, nhân gian khổ nhất chính là điều này.
Tô Thanh vẫn dịu dàng như một mặt trời nhỏ, kể cho tôi nghe những chuyện thú vị.
Đóa hồng cô ấy mang đến kiều diễm lạ thường, khiến mùa đông nhợt nhạt này điểm thêm vài phần sắc màu.
Tôi lặng lẽ nghe cô ấy nói xong, liền đi thẳng vào vấn đề: “Thẩm thị dạo này xảy ra chút chuyện, có người muốn…”
Tô Thanh cắt ngang: “Em biết rồi. Chị muốn cho em nhúng tay vào sao?”
Đúng lúc này, màn hình tivi sáng lên. Gương mặt anh tuấn của Thẩm Vân Đình hiện lên trên màn hình lớn.
“Chủ tịch đương nhiệm của Thẩm thị đang nằm trên giường bệnh, nhưng Thẩm thị nhất định vẫn sẽ vận hành như thường lệ, nguồn cung ở các ngành nghề sẽ không bị gián đoạn. Mọi người cứ yên tâm.”
Hắn ta khẽ cong môi: “Chủ tịch tiếp theo của Thẩm thị vẫn chưa định đoạt.”
Dáng vẻ đầy tự tin, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Dã tâm của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng đều thấy rõ.
Tôi cắn chặt môi, khó mà nhịn được cơn giận, giọng khàn đặc: “Khi nào thì đến lượt hắn đại diện cho Thẩm thị lên tiếng? Tâm tư hiểm độc, bẩn thỉu đáng ghê tởm!”
Tô Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói mềm mại: “Chị ơi, đừng tức giận.”
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào kẻ bề ngoài đạo mạo mà thực chất vô sỉ trên màn hình, tay siết chặt thành quyền, thật lâu sau mới dần trấn tĩnh lại.
Sau đó, tôi mở điện thoại, gọi một cuộc: “Ba, đừng để Thẩm Vân Đình vào mắt. Bây giờ ba đến bệnh viện một chuyến đi.”
Ba mẹ tôi tuổi đã cao, đều có bệnh tim, không thể gánh vác chuyện tranh giành trong gia tộc.
Còn kẻ như Thẩm Vân Đình, càng không xứng đáng làm chủ tịch.
Chẳng trách trong giấc mơ, Thẩm thị ngày càng suy tàn, cuối cùng phải dựa vào Quân Dịch An mới giữ được chỗ đứng ở Đế Đô.
Thì ra khi tôi lâm bệnh, lòng người đã không còn vững.
Thẩm Vân Đình vì tranh quyền, cấu kết với công ty khác đối đầu với Thẩm thị, dùng điều đó để ép buộc ba tôi.
Không hề biết đây là chuyện hổ tự lộ da hổ, tự tìm đường chết!
12
Đang suy tư, một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn rắn rỏi bước vào.
Tôi bỗng dâng lên một tia áy náy, đều đã là người trưởng thành cả rồi, vậy mà vẫn không thể để ba mẹ an hưởng tuổi già.
“Ba, chỉ cần ký vào đây, sau này ba không cần lo lắng nữa.” Tôi đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.
Là giấy chuyển nhượng cổ phần. Trên đó, cái tên của tôi nổi bật vô cùng. Vào ngày trưởng thành, mẹ tôi đã chuyển nhượng cho tôi 20% cổ phần của bà.
Giờ cộng thêm 40% của ba tôi, Tô Thanh hoàn toàn có thể một mình đảm đương mọi chuyện.
Thẩm Mặc Ly nhìn chằm chằm vào bản chuyển nhượng thật lâu, rồi mới mở miệng, ánh mắt rơi vào người đang đứng bên giường: “Đây là Tô Thanh à? Còn có vài phần giống con đấy, Minh Nguyệt. Nếu con đã quyết định, vậy ba sẽ dốc lòng ủng hộ.”
Vừa nói, ông vừa đặt bút xuống, phóng khoáng ký tên. Tâm huyết cả đời của ông, cứ thế mà trao cho một người hoàn toàn xa lạ.
Chỉ vì quyết định của tôi.
Mũi tôi cay xè, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi cái chết.
Tôi không nỡ rời xa ba mẹ, không nỡ xa Quân Dịch An và Tô Thanh.
Thế gian này, ngoài non xanh nước biếc, ngoài mỹ thực khắp chốn, hóa ra thứ khó buông bỏ nhất vẫn là tình thân.
Ba đưa cho tôi một tờ giấy: “Nhóc mít ướt, lau mũi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng sợ.”
Tôi nhận lấy tờ giấy, khóc không thành tiếng, giọng nói mang theo nức nở: “Sẽ ổn cả thôi.”
Thực ra, trong lòng tất cả chúng tôi đều rõ, tôi không qua khỏi mùa đông năm nay, nhưng vẫn chỉ có thể an ủi lẫn nhau.
Ba tôi ở bên tôi rất lâu, Quân Dịch An cũng chậm rãi tỉnh lại. Bốn người chúng tôi, trong đêm dài tĩnh lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai thốt nên lời.
13
Sáng hôm sau, tôi bảo ba thu nhận Tô Thanh làm nghĩa nữ, còn mẫu thân cũng kịp đến.
Năm người chúng tôi quây quần bên nhau, cùng ăn xong bữa sáng.
Sau đó, Quân Dịch An cùng Tô Thanh đến tập đoàn Thẩm thị.
Bóng lưng hai người sánh đôi, nam tuấn mỹ, nữ kiều diễm, quả thực xứng đôi vô cùng.
Nam nữ chính mang hào quang rực rỡ, định sẵn sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của Đế Đô, được người đời kính ngưỡng.
Bọn họ cùng nhau ra tay vì Thẩm thị, tôi chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa.
Tôi tự giễu cợt cười nhạt. Sao cứ phải là tôi làm nữ phụ yểu mệnh chứ? Thôi kệ vậy. Hai mươi mốt năm qua, tôi hưởng vinh hoa phú quý, trang sức vàng bạc, xiêm y hoa lệ, ai ai cũng yêu thích.
Có lẽ cuộc đời tôi đã đủ suôn sẻ rồi, hai mươi mốt năm này cũng xem như trọn một kiếp người.
Thông qua màn hình giám sát, tôi dõi theo Quân Dịch An và Tô Thanh chỉ đôi ba câu đã khiến Thẩm Vân Đình cứng họng, không nói nên lời.
Kết quả không ngoài dự đoán, Tô Thanh trở thành tân chủ tịch Thẩm thị, nhưng vấn đề cô ấy phải đối mặt chỉ vừa mới bắt đầu. Thẩm Vân Đình liên kết với các doanh nghiệp khác để chèn ép Thẩm thị, khiến mọi ngành nghề liên quan đều gặp rắc rối.
Quan mới nhậm chức phải lập uy. Chuyện này cô ấy không chỉ phải giải quyết, mà còn phải giải quyết thật đẹp đẽ, vang dội.
14
Tô Thanh xin nghỉ một tháng ở Đại học Hoa Bắc, đồng thời dời nơi làm việc đến phòng bệnh của tôi.
Cô ấy ngày đêm xem xét hợp đồng, cặm cụi trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, giọng rất nhỏ, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến mức tận cùng.
Đêm ấy, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh, phát hiện trong đôi mắt mệt mỏi vô thần kia chợt lóe lên ánh sáng.
Giọng tôi yếu ớt, không giấu nổi sự suy nhược: “Nghỉ một lát đi, cứ thức mãi thế này không phải cách hay.”
Tô Thanh khẽ lắc đầu: “Em muốn chị vui hơn một chút.”
Tôi sững người, cầm gương lên soi đi soi lại. Làn da tiều tụy, mắt vô hồn, môi trắng bệch.
Tôi kéo khóe môi, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thì ra bao ngày qua, tôi vốn chẳng hề vui vẻ.
“Ngủ đi, đừng quá vội vàng chứng tỏ bản thân, chị tin có thể làm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Cuối cùng, dưới lời khuyên nhủ của tôi, Tô Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, tôi cay xè nơi khóe mắt, trằn trọc khó ngủ. Muốn xuống giường đắp chăn cho cô ấy, nhưng đôi chân lại bủn rủn, vô lực.
Tôi thật vô dụng. Thẩm thị rơi vào cảnh phải nhờ Tô Thanh tiếp quản, ba mẹ cần cô ấy chăm sóc, còn tôi… ngay cả một tấm chăn cũng không thể đắp cho cô ấy.
Cảm giác thất bại cuộn trào khắp thân, tôi khẽ thở dài, nằm xuống giường, mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.
15
Những nỗ lực của Tô Thanh cuối cùng cũng được đền đáp, mọi vấn đề của tập đoàn Thẩm thị đều được giải quyết, ngay cả các vị lão thành cố chấp trong hội đồng quản trị cũng nhìn cô ấy bằng con mắt khác.
Tôi ngày càng mê ngủ, mỗi ngày phải dành đến mười lăm tiếng chìm trong giấc mộng.
Người thân, bằng hữu đến thăm tôi, nhưng tôi hầu như chẳng còn đủ sức mà nói chuyện.
Hôm nay, tôi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, vạn vật phủ lên lớp áo bạc, mùa đông sâu lặng lẽ kéo đến.
Những vòng tròn đỏ trên tờ lịch ngày một dày đặc, chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết, tôi cũng chẳng chắc khi nào hơi thở mình sẽ dừng lại.
Trong cơ thể chợt dâng lên từng cơn đau nhói, tôi không kìm được cơn ho, vội vàng lấy khăn giấy che miệng, buông tay ra mới thấy máu loang lổ.
Tô Thanh ôm bó hồng đỏ rực bước vào, trông thấy cảnh ấy liền sững sờ tại chỗ, đôi mắt vốn đã nhẫn nhịn rất lâu, trong khoảnh khắc bỗng trào dâng nước mắt.
Tô Thanh siết chặt tay tôi, giọng nói nghẹn ngào, đầy bất lực: “Chị ơi, một người tốt như chị… không nên chết…”
Tôi dịu dàng mỉm cười: “Không sao, đời này của chị… đáng giá rồi.”
Dù Tô Thanh nay đã là nữ cường nhân sở hữu tài sản hàng tỷ, có thể một mình chèo chống cả tập đoàn, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy.
Nhưng trước mặt tôi, cô ấy vẫn có những phút giây yếu đuối, cô đơn, hệt như cô bé bán hoa thuở ban đầu, khiến người tôi không khỏi xót xa.
Tôi khẽ xoa đầu cô ấy: “Được rồi… chị muốn nghỉ một chút.”
Tô Thanh lập tức đứng dậy, liên tục gật đầu, dặn tôi ngày mai nhớ xem chương trình từ thiện, rồi mới rời đi.
Tôi với tay lấy cây bút và ba tấm thiệp từ ngăn kéo đầu giường, đây là thứ tôi đã nhờ ba mang đến.
Từng nét chữ được tôi viết cẩn thận, tỉ mỉ, viết xong lại chìm vào cơn mê man.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại, trời đã gần hoàng hôn. Tôi mở tivi, chuyển kênh sang chương trình dạ tiệc từ thiện.
Trên sân khấu, Tô Thanh khoác lên mình bộ váy đỏ rực như lửa, môi son tươi thắm, mái tóc uốn nhẹ, cất giọng vang dội: “Tôi quyên góp sáu mươi triệu cho vùng núi nghèo khó, chỉ hy vọng lòng tốt của một người dành cho tôi có thể được truyền mãi về sau.”
“Cũng mong tích chút phúc đức cho cô ấy, để cô ấy mãi nở nụ cười vui vẻ.”
MC hỏi cô ấy, người ấy là ai.
Tô Thanh tự tin, kiêu hãnh đáp: “Người tuyệt vời nhất tôi từng gặp – Thẩm Minh Nguyệt. Không quá lời chút nào khi nói rằng, chị ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.”
Không biết từ lúc nào, tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như sắc xuân. Từ một cô gái tự ti, nhạy cảm, cô ấy đã dám đứng dưới ánh đèn sân khấu, ung dung đối diện với thế gian.
Từ một “chim hoàng yến thế thân” trong nguyên tác, nay cô ấy đã trở thành nữ cường nhân sở hữu gia tài hàng tỷ, tỏa sáng chói lọi trong giới thương trường.
Tất cả là nhờ tôi. Một cảm giác thành tựu và hân hoan bất giác dâng trào.
Thẩm thị chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, không bị vùi lấp giữa Đế Đô.
Tâm huyết của ba mẹ cũng được bảo vệ, họ có thể an hưởng tuổi già.
Còn về Quân Dịch An… Nhìn thấy tấm thiệp ấy, hẳn hắn sẽ nguôi ngoai, không còn đắm chìm trong đau khổ.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời tuyết trắng, tô điểm sắc màu cho thế gian lạnh giá.
Tiếng pháo hoa vang vọng, hòa cùng lời nói của Tô Thanh.
Tôi an nhiên khép mắt.
16
Khi Quân Dịch An bước vào phòng bệnh, tôi đã lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở ngừng trôi.
Trên tủ đầu giường có ba tấm thiệp, dành cho phụ mẫu, cho Tô Thanh, và cho Quân Dịch An.
Quân Dịch An run rẩy cầm tấm thiệp lên, dòng chữ hiện ra trước mắt: “Dịch An, chúc anh năm mới vui vẻ. Sau khi em qua đời, anh nhất định phải hạnh phúc, phải tự do, phải mãi tỏa sáng.”
“Nếu gặp người khiến tim rung động, đừng bận tâm đến em, cứ mạnh dạn yêu thương. Hãy nhớ, em luôn mong anh vui vẻ, hạnh phúc.”
“Và nữa, có anh bên cạnh trong hai mươi mốt năm cuộc đời, em rất vui.”
Đôi mắt Quân Dịch An đỏ hoe, liên tục gọi tên tôi: “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt…”
Tôi rất muốn vươn tay ôm lấy hắn, bảo hắn đừng đau lòng đến thế. Nhưng tôi không chạm được hắn nữa rồi.
Tô Thanh và ba mẹ lần lượt đến, đều trông thấy những tấm thiệp của tôi.
Ba mẹ tôi tóc đã bạc phơ, nay lại phải tiễn biệt đứa con gái duy nhất của mình, khóc đến đỏ cả mắt.
Tô Thanh lặng người tại chỗ, thật lâu sau mới đủ dũng khí nhìn về phía tôi.
Haiz, ai cũng khóc cả. Nhưng thôi, cũng coi như đã có một cái Tết trọn vẹn trước khi đi rồi.
Tôi đến thế gian này vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở. Nay lại rời đi giữa ngày đông, trong trời tuyết trắng phủ đầy.
Toàn văn hoàn.