Ánh Dương Chiều - Chương 4
“Tôi có người mình thích rồi.” Cô ấy quay sang nhìn tôi, cười tươi rạng rỡ, “Đừng hiểu lầm nhé.”
Nụ cười rạng ngời của cô ấy làm tôi lóe mắt.
Hai giây sau, tôi mới kịp phản ứng.
Thế chẳng phải tôi lại có thể tiếp tục theo đuổi Bùi Việt rồi sao?
17
Tô Uyển Uyển đưa tôi đến cổng trường, còn xuống xe đi cùng tôi một đoạn.
Chúng tôi sánh bước dưới màn đêm yên tĩnh.
“Sao không hỏi tôi người tôi thích là ai?” Cô ấy khoanh tay, giọng điệu thoải mái hỏi.
Tôi ngẩn ra: “Không tiện hỏi lắm.”
Cô ấy khẽ cười, giọng biếng nhác đồng tình: “Đúng là nhân vật chính mà tự hỏi thì có hơi lạ thật.”
“Hả?”
“Không có gì.” Cô ấy khẽ ngoắc ngón tay, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay tôi, “Nhưng sao cô cứ đuổi theo Bùi Việt? Nhìn cô không có vẻ gì là thích hắn lắm.”
Chị ơi, chị chuyển chủ đề cứng quá rồi đấy.
Tôi chớp mắt, không đẩy cô ấy ra, bình tĩnh nói dối: “Không có đâu, tôi thích Việt ca lắm mà.”
Dù sao cô ấy cũng là thanh mai của Bùi Việt.
Dù trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng dù sao hôm nay cũng là lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Tôi vẫn phải đề phòng.
“Nhưng tôi thấy cô với tên Chu Vọng kia thân thiết hơn đấy.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy câu này có chút chua chát.
“Chắc do tôi với Chu Vọng lớn lên cùng nhau, nhưng lâu rồi không liên lạc.” Tôi cười cười, “Giống như chị với Việt ca thôi.”
“Không giống đâu.” Tô Uyển Uyển nhướn mày, lười biếng nói, “Tôi với Bùi Việt không thân lắm, tháng trước hắn còn giành của nhà tôi hai dự án.”
Khen không đúng chỗ rồi.
“Nhưng mà…” Cô ấy đột ngột đổi giọng, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, “Có một điểm chúng tôi giống hệt nhau.”
Tôi cũng không nghĩ sâu câu nói đó, bởi vừa đến trước cửa ký túc xá là tôi chạy ngay vào.
Trước khi đi cô ấy còn kéo tôi kết bạn WeChat.
Nguy hiểm thật, suýt nữa bị cô ấy dò hỏi rồi.
18
Trở về ký túc xá, tôi rửa mặt rồi nằm lên giường.
Mở WeChat ra xem.
Tô Uyển Uyển đăng một dòng trạng thái bằng tiếng Pháp:
“LA fille chArmAnte est comme une fleur Avec de lA rose, et moi, je suis tombAmoureux d’une fleur.”
Hoàn toàn không hiểu gì.
Bùi Việt bình luận bên dưới:
“Anh sẽ luôn dõi theo em.”
Tô Uyển Uyển đáp lại:
“[cười nhẹ.JPG].”
Không biết hai người đang chơi trò gì.
Tôi thoát ra, lướt lướt vài cái.
Nửa tiếng trước, Chu Vọng cũng đăng trạng thái.
Là ảnh chụp số dư tài khoản ngân hàng của hắn.
Tôi liếc sơ qua, rất nhiều số 0.
Mấy năm nay, hắn ngày càng làm ăn khấm khá hơn.
Năm ngoái, hắn mở một công ty nhỏ, có vẻ kiếm được khá nhiều tiền.
Trò chơi nhỏ rất nổi thời gian trước chính là do đội của hắn phát triển.
Mấy cái này không cần tra cứu, hắn cứ dăm ba bữa lại đăng lên WeChat, thỉnh thoảng còn khoe vài cái chứng minh tài sản chẳng rõ để làm gì.
Tôi hơi cảm thán, tiền bạc quả nhiên có thể khiến người ta mê muội.
Một người trước đây không bao giờ đăng trạng thái, giờ lại suốt ngày khoe của.
Quên sạch quy tắc “của cải không nên phô bày” mà ông cha để lại rồi.
19
Tôi và Chu Vọng chia tay, không phải vì chuyện cẩu huyết hay bệnh nan y gì.
Chỉ là vì không có tiền.
Tôi luôn nghĩ rằng có lẽ 90% nỗi đau trên đời này đều do không có tiền mà ra.
Vì không có tiền, ba bỏ rơi mẹ con tôi.
Vì không có tiền, mẹ bán nhà trả nợ, rồi vào một đêm bình thường cũng bỏ đi.
Vì không có tiền, bà ngoại bệnh mà không dám nói, không dám đi viện.
Khi tôi tìm thấy bà ngoài đồng, bà đã nằm bất động giữa ruộng lúa mì, không còn hơi thở.
Năm tôi mười bốn tuổi, bà cụ nhỏ bé luôn nghiêm khắc bắt tôi học hành đã nhắm mắt mãi mãi trên cánh đồng mà bà gắn bó cả đời.
Bàn tay gầy guộc của bà vẫn nắm chặt một nắm lúa mì — loại lúa một cân chỉ đáng một đồng hai.
Tôi và Chu Vọng từng nương tựa vào nhau một thời gian.
Chu Vọng cũng không có tiền.
Mẹ mất, ba bạo hành, nhưng cậu ấy lại luôn lạc quan.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, ba hắn uống rượu say rồi ngã từ cầu thang xuống, chết ngay tại chỗ.
Vì vậy, mùa hè năm đó, Chu Vọng cũng trở thành trẻ mồ côi.
Một tháng sau nhập học cấp ba, tôi trở thành học sinh nội trú, cuối tuần cũng có thể ở lại trường, không còn lang thang không chốn nương thân.
Một ngày nọ, Chu Vọng vui vẻ nói với tôi rằng ba hắn có mua bảo hiểm tai nạn.
Ba hắn chết rồi, công ty bảo hiểm bồi thường cho hắn không ít tiền.
Tôi vẫn nhớ vẻ mặt bất cần của hắn lúc đó.
Đứng trước bàn học của tôi, cười nói:
“Giờ anh đây có tiền rồi, sau này anh nuôi em.”
Sự túng thiếu của tôi, hắn đều nhìn thấy cả.
Hắn nói là làm, như phụ huynh của tôi vậy, bắt đầu đưa tiền sinh hoạt cho tôi mỗi tuần.
Tôi không chịu nhận, hắn liền nổi cáu.
Nói một đống đạo lý:
“Em không coi anh là anh trai à?”
“Anh đây có tiền rồi, tiêu cùng em chẳng phải là đương nhiên sao?”
“Em học giỏi, sau này nhất định có tương lai, đến lúc đó đừng quên anh là được.”
Lúc đó tôi thực sự sống rất khổ, đóng tiền học xong thì thường xuyên không có tiền ăn cơm.
Vì thế, sau khi đắn đo hai ngày, tôi chấp nhận sự giúp đỡ của Chu Vọng.
20
Chu Vọng nói hắn không muốn ở nội trú, ở ký túc xá ảnh hưởng đến việc chơi game lên hạng của hắn.
Hắn xin làm học sinh ngoại trú, còn thuê một phòng trọ bên ngoài trường.
Tôi vốn dày mặt, nhận tiền của hắn không chút áy náy, nghĩ sau này trả lại là được.
Vì vậy, khoảng thời gian đó có lẽ là những ngày tháng thoải mái nhất của tôi kể từ khi bà ngoại mất.
Không cần mỗi ngày nhai bánh bao với dưa muối.
Cũng có tiền nạp thẻ nước, không cần tắm nước lạnh nữa.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhìn thấy Chu Vọng trên công trường gần trường học.
Người thiếu niên nói mỗi ngày chơi game trong tiệm net.
Vai hắn vác hai bao xi măng, dưới cái nắng gay gắt, bước từng bước khó nhọc.
Lưng hắn còng xuống vì sức nặng, mồ hôi chảy theo tóc nhỏ giọt xuống đất.
Quần áo đen bám đầy bụi bẩn.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Chu Vọng.
Lúc đó tôi mới chậm chạp nhận ra, Chu Vọng đã lừa tôi, căn bản không có bảo hiểm gì cả, hắn cũng chẳng có tiền.
Lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm, ba hắn là người ích kỷ như vậy, sao có thể mua bảo hiểm tai nạn chứ.
Lúc đó chúng tôi vừa từ bạn thân trở thành người yêu được nửa năm, còn Chu Vọng đã âm thầm lo cho tôi hơn hai năm trời.
Tôi không thể tưởng tượng được một thiếu niên bằng tuổi mình, làm sao có thể quyết tâm gánh vác trách nhiệm này và kiên trì suốt hai năm trời không hé nửa lời.
Vì vậy, trong đêm xuân đó, tôi đã vạch trần lời nói dối của hắn, nói ra những lời cay nghiệt không thể cứu vãn, từ đó chúng tôi đoạn tuyệt.
Thời gian mới chia tay, Chu Vọng vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi.
Tôi đổi tất cả thành tiền mặt, kẹp trong sách rồi nhét vào ngăn kéo của hắn.
Sau đó, tôi còn hủy cả tài khoản ngân hàng của mình.
Có lẽ hắn thật sự bị tôi làm tổn thương quá sâu, sau này không gửi tiền nữa.
Vài tháng sau, kỳ thi đại học kết thúc.
Trong kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, tôi bận rộn tìm việc làm thêm khắp nơi, còn Chu Vọng thì chẳng rõ tung tích.
Tóm lại, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.
Thanh mai trúc mã trở thành người yêu, rồi lại hóa người dưng.
21
Buổi trưa hôm sau, tôi trang điểm kỹ càng rồi đến sân bóng rổ.
Hôm nay Bùi Việt sẽ chơi bóng ở đó.
Chưa kịp lại gần sân, tôi đã nghe thấy tiếng reo hò không ngớt.
Bùi Việt mặc áo phông trắng, vai rộng eo thon.
Khi hắn giơ tay ném bóng, vạt áo khẽ tung lên, để lộ đường nét cơ bụng săn chắc.
Hắn rất được yêu thích, tiếng cổ vũ vì hắn ngày càng lớn hơn.
Tôi đứng ngoài sân, tay cầm chai nước khoáng, cùng mọi người hô to: “Bùi Việt cố lên, anh là tuyệt nhất!”
Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi quay đầu lại, là Tô Uyển Uyển.
“Chị Uyển Uyển, chị cũng ở đây à?”
Người đến đội mũ che nắng, mái tóc dài xõa sau lưng.
Chị ấy mỉm cười: “Đoán ngay là em sẽ ở đây.”
Rồi chị ấy lấy từ túi ra một tờ giấy, tự nhiên lau mồ hôi trên trán tôi.
Tôi hơi ngại ngùng.
Người phụ nữ trước mặt thật sự rất đẹp, mái tóc dài xoăn ngang eo, đôi môi đỏ, sống mũi cao, làn da trắng như tuyết, trên người thoang thoảng mùi hương hoa nhàn nhạt.
Đang định cảm ơn thì bên tai vang lên mấy tiếng kinh ngạc.
Tôi ngẩng lên, thấy một quả bóng đang bay nhanh về phía mình.
Còn chưa kịp hét lên, một đôi tay lớn, đốt ngón rõ ràng, đột ngột xuất hiện, chặn đứng quả bóng.
Bùi Việt nghiêng người, mặt lạnh lùng ném mạnh bóng trở lại sân.
Hắn hơi nhếch môi: “Lăn qua đây xin lỗi.”
Chẳng bao lâu sau, một nam sinh chạy tới, ngại ngùng nói xin lỗi tôi.
Cậu ta còn cúi người chào.
“Không sao, không sao.” Tôi vội vã xua tay, “Lần sau cẩn thận chút nhé, nếu đập trúng ai thì không hay đâu.”
Bùi Việt liếc tôi một cái, không nói gì.
“Sao chị lại đến đây?”
Hắn quay sang nhìn Tô Uyển Uyển, gương mặt đầy cảnh giác.
Tôi không hiểu sao lần nào gặp Tô Uyển Uyển, Bùi Việt cũng trông như gặp kẻ địch.
Tô Uyển Uyển vuốt tóc: “Muốn đến thì đến thôi.”
Bùi Việt: “Ngoài cái tên du côn đó ra, chị cũng bớt đào tường nhà em đi.”
Tô Uyển Uyển cười khẩy, đầy khinh bỉ.
Cuộc đối thoại khó hiểu.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tim vẫn còn đập loạn.
Chai nước khoáng trong tay bị giật lấy.
Bùi Việt vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm.
“Đi thôi.”
Hắn vặn nắp lại rồi đi ngang qua tôi.
“Hả? À… Được.” Tôi mới nhận ra hắn đang nói với mình.
Tôi theo Bùi Việt rời khỏi sân bóng.
Hắn đi chậm, như sợ tôi không theo kịp.
Nhưng chưa đi được bao lâu, hắn đã dừng lại.
Hắn dừng dưới tán cây long não, khoanh tay nhìn xuyên qua lưới chắn, ánh mắt không rời khỏi sân bóng.
Tôi có chút không hiểu thái độ của hắn.
Tôi vốn nghĩ hắn sẽ hỏi chuyện về Châu Vọng, còn nghĩ sẵn cách để chối đây đẩy.
Nhưng đây là tình huống gì vậy?
Tôi rón rén tiến lại gần bóng dáng cao lớn đó.
Khẽ hắng giọng, tôi bắt đầu “làm việc”.
Hai tay tôi chắp lại, giơ trước ngực: “Anh Việt, lúc nãy anh chơi giỏi quá, vừa giỏi bóng rổ vừa đẹp trai, em phát hiện mình càng ngày càng thích anh hơn rồi, anh Việt…”
“Vậy yêu tôi đi.”
Hắn hơi nghiêng đầu, ngắt lời tôi.
Gió khẽ thổi, lá long não xào xạc.
Nụ cười khoa trương đông cứng trên mặt tôi.
Hai giây sau, tôi mới tìm lại được giọng của mình.
“Yêu… yêu anh á?”
Bùi Việt hơi mất tự nhiên, dời ánh mắt đi: “Làm bà chủ tương lai của Bùi thị, được không? Một lời thôi.”
Khác hẳn với hình tượng lạnh lùng của hắn, lời tỏ tình lại giản dị vô cùng.
Đôi tai của người đàn ông trước mặt đỏ ửng.
Sắc đỏ ấy lan từ tai xuống tận cổ.
Hắn không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán vào sân bóng.
Nhưng không còn vẻ điềm nhiên như trước, yết hầu khẽ chuyển động, tay đưa lên sờ mũi rồi lại sờ cổ.
Một loạt động tác như đang quay video nhảy tay.
Tôi ngơ ngẩn nhìn bộ dạng này của hắn.
Hình như… hắn không đùa.
Tại sao chứ? Vì tôi đủ “theo” sao???
Nhưng tôi đâu có ý định yêu đương với hắn.
Tôi chỉ muốn cầm tiền rồi chuồn thôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, bối rối cực độ.
Anh bạn, tôi chỉ là kẻ “theo đuổi”, anh có chút vượt quá giới hạn rồi đấy.
22
Trong khoảnh khắc, vô số lời chỉ trích đạo đức đổ ập về phía tôi từ bốn phương tám hướng.
Tiêu rồi, Bùi Việt động lòng với tôi rồi.
Tôi cũng tiêu rồi, định mệnh bắt tôi phải trở thành một kẻ lừa tình.
Không sai, tôi vẫn phải tiếp tục diễn.
Chiến thắng đã gần kề, chẳng có lý do gì để từ bỏ cả.
Bị lừa tình thảm lắm, nhưng tôi nghĩ mình mới là người thảm hơn.
Dù sao thì hắn cũng chỉ bị lừa tình, còn tôi… tôi sắp mất một triệu tệ đấy!
Tôi gượng cười: “Chuyện đó… Bùi… Bùi Việt, em nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau thêm một chút.”
“Một mối quan hệ nghiêm túc thì nhất định phải suy nghĩ thật cẩn thận.”
“Với lại, anh giỏi như vậy, em vẫn chưa sẵn sàng.”
Tôi thậm chí không dám gọi một tiếng “Việt ca” nữa.
Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm nhận được áp suất xung quanh giảm xuống đáng kể.
Vài giây sau, Bùi Việt quay lại nhìn tôi.
“Em nói xong chưa?”
Vẻ bối rối lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, đôi mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo.
“Xong rồi.”
Bùi Việt nhẹ đẩy lưỡi, nhếch mép cười lạnh.
“Giang Trúc, em nói đúng, em không xứng với tôi.”