Ám Hương Sơ Ảnh - Chương 4
Hai chữ này vừa thốt ra, trái tim Tống Ngộ Bạch lập tức nguội lạnh một nửa.
“Tôi từng rất thích, rất thích cậu.” Tôi dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại, tôi đã có người khác để thích rồi.”
Vừa nói xong, tôi lập tức xoay người, mở cửa phòng chạy trốn.
Chỉ sợ nếu chậm một giây thôi, những giọt nước mắt không kìm được sẽ rơi xuống trước mặt hắn.
Tống Ngộ Bạch cau mày định đuổi theo thì điện thoại trong túi reo lên.
Tắt máy rồi lại đổ chuông, rõ ràng có chuyện gấp.
Hắn kiềm chế sự bực bội, bắt máy.
“Ông chủ, con chip VFC mới ra mắt gặp vấn đề rồi. Mười bảy khách hàng đã ký hợp đồng đồng loạt hủy đơn, ngoài ra còn một đám phóng viên đang chặn trước cổng công ty.”
Lông mày Tống Ngộ Bạch nhíu chặt hơn: “Tôi sẽ đến ngay, anh tạm thời giữ chân đám phóng viên, liên hệ với những khách hàng đã mua chip, thu hồi lại toàn bộ sản phẩm lỗi với giá gốc.”
Sau khi dặn dò suốt năm, sáu phút, Tống Ngộ Bạch mới cúp máy, nhưng bóng dáng của Kỷ Thanh Nhiên đã biến mất từ lâu.
Nhìn về hướng cô rời đi, hắn nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ thở ra một hơi dài.
Thôi kệ, trước tiên phải giải quyết xong chuyện này đã.
Kỷ Thanh Nhiên không chạy thoát được đâu, hắn cũng không cho phép cô chạy.
Cô thích người khác thì sao chứ? Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh hắn là đủ.
Mất hồn mất vía trở về nhà, tôi ngã lăn xuống chiếc giường mềm mại, nhớ đến lời tỏ tình của Tống Ngộ Bạch mà không khỏi tức giận.
Tại sao tôi lại là nữ phụ chứ? Tại sao nam chính nhất định phải thuộc về nữ chính?
Chỉ vì cái định luật chết tiệt của nam nữ chính mà dù người trong lòng ngỏ lời hẹn hò, tôi cũng phải cắn răng từ chối.
Đang trách móc thì tôi bỗng giật mình nhận ra—Tống Ngộ Bạch là nam chính mà lại đi tỏ tình với tôi. Vậy hắn còn thích Chu Noãn Noãn nữa không?
Lẽ nào… tôi vẫn còn cơ hội sao?
Nghĩ đến đây, tim tôi đập thình thịch.
Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt tôi lướt qua bức ảnh gia đình ba người đặt trên tủ đầu giường.
Trái tim đang rạo rực như bị dội một gáo nước lạnh.
Tình cảm của Tống Ngộ Bạch là một biến số. Bây giờ hắn muốn ở bên tôi, nhưng ai dám đảm bảo sau này hắn không quay lại thích Chu Noãn Noãn?
Thôi bỏ đi, cứ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau kỳ nghỉ ba ngày, tôi trở lại trường, lo lắng không biết nên đối diện với Tống Ngộ Bạch thế nào. Nhưng không ngờ, hắn lại vắng mặt suốt năm ngày liền.
Nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, tôi vừa nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng.
Nửa tháng nữa là đến lễ kỷ niệm trường. Theo lẽ thường, học sinh lớp 12 không cần tham gia, nhưng vì để đẩy nhanh tiến triển tình cảm của nam nữ chính, nên dưới sự “hỗ trợ” của cốt truyện, giáo viên chủ nhiệm đã đăng ký cả lớp vào danh sách diễn tập vũ đạo đôi.
Trong nguyên tác, Chu Noãn Noãn và Tống Ngộ Bạch là một cặp, sau giờ tập luyện ở trường còn có “buổi tập riêng” tại căn hộ riêng của Tống Ngộ Bạch.
Là một cuốn tiểu thuyết “PO”, nội dung của buổi “tập riêng” này chắc chắn không đơn giản.
Nhưng bây giờ Tống Ngộ Bạch đã nghỉ dài hạn, Chu Noãn Noãn phải đổi bạn nhảy khác.
Đó là Phó Tinh Dã—một trong những nam phụ thích Chu Noãn Noãn, cũng là đại ca trường Nhất Trung. Xuất thân hào môn, kiêu ngạo không ai bì kịp, bình thường ngang tàng chẳng coi ai ra gì, chỉ có Tống Ngộ Bạch mới có thể trấn áp cậu ta phần nào.
Mà cũng chỉ là “phần nào” thôi, chứ chọc giận Phó Tinh Dã thì ngay cả Tống Ngộ Bạch cũng có thể ăn đấm.
Bọn họ thuộc kiểu “từ đánh nhau thành bạn”, thực lực ngang tài ngang sức, nhưng xét về đầu óc thì Phó Tinh Dã kém hơn một chút, thế nên thường xuyên bị Tống Ngộ Bạch chơi xỏ đến mức thảm hại.
Ấy vậy mà một Phó đại ca ngông nghênh như vậy khi đối diện với Chu Noãn Noãn lại rụt rè đến mức không dám tỏ tình. Cậu ta sợ Chu Noãn Noãn ghét bỏ mình hay trốn học đánh nhau, hay thành tích học kém, chỉ dám âm thầm đơn phương.
Trong phòng tập, Phó Tinh Dã đứng vắt vẻo một bên, Chu Noãn Noãn thử chủ động bắt chuyện, mà cậu ta rõ ràng vui như mở hội nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, giọng điệu mất kiên nhẫn như thể Chu Noãn Noãn mới là người theo đuổi cậu ta vậy.
Tôi thu ánh mắt lại, nhìn về phía bạn nhảy của mình.
Chu Dục, ủy viên thể dục của lớp, gương mặt điển trai, khí chất phong lưu.
Nói đơn giản thì cậu ta là kiểu trai đẹp trăng hoa, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, dẻo miệng, biết cách chiều chuộng phụ nữ, chưa từng thất bại trong chuyện tán gái.
Chỉ có hai ngoại lệ—Chu Noãn Noãn và tôi.
Chu Noãn Noãn vốn không hứng thú với mấy lời ngon ngọt và mấy trò vung tiền nịnh nọt, còn tôi thì lúc đó chỉ để mắt đến Tống Ngộ Bạch, thế nên đã thẳng thừng từ chối.
Từ đó đến nay, tôi và cậu ta chẳng có giao lưu gì nhiều.
“Cái này, Kỷ Thanh Nhiên, nghe nói cậu không thích Tống Ngộ Bạch nữa?”
“Ừ, đúng, bỏ rồi.”
“Đẹp đẽ thế mà lại phí phạm cho cậu ta, kiểu người như cậu ta có gì vui đâu? Đến lúc lên giường chắc còn chả biết làm gì.”
Chu Dục cười gian, đôi mắt hồ ly hơi nhướn lên, trông vừa yêu mị vừa tà khí: “Thế giờ cậu có muốn cân nhắc tôi không?”
Tôi cười nhạt: “Không, tôi có nguyên tắc, tôi thích trai tân.”
“Chậc, trai tân có gì hay, cái gì cũng không biết, sẽ làm cậu rất thất vọng…”
“Cậu còn nói nữa là tôi đổi bạn nhảy đấy.”
“Được được, không nói nữa!” Chu Dục bĩu môi, mặt mày đầy vẻ bất mãn.
Chẳng lẽ sức hút của cậu ta lại kém đến vậy sao?
Năm ngày trước lễ kỷ niệm, các học sinh tham gia biểu diễn bắt đầu lên sân khấu tổng duyệt.
Tống Ngộ Bạch cũng trở lại vào lúc này.
Sau nhiều ngày bận rộn liên tục, dưới mắt hắn lộ rõ quầng thâm, trông có vẻ mệt mỏi.
Nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp Kỷ Thanh Nhiên, tâm trạng hắn lại nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, sự mệt mỏi trên người biến mất, nhưng huyết áp lại tăng vọt.
Trên sân khấu, cô gái mặc váy trắng dài, mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng, dung mạo thanh tú, giống như một con thiên nga trắng cao quý thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng cô ấy lại đang được một gã khác ôm vào lòng, tay nắm tay, xoay người theo điệu nhảy.
Tống Ngộ Bạch nhìn cảnh đó, lửa giận bùng lên trong lồng ngực, ánh mắt trở nên tối sầm.
Hắn sải bước lên sân khấu, không để ý đến ai, trực tiếp kéo tay Kỷ Thanh Nhiên, ôm chặt vào lòng.
“Tống Ngộ Bạch?”
Tôi giật mình kêu lên, ngước mắt lên liền chạm phải đôi con ngươi đen sâu thẳm, lạnh lẽo và nguy hiểm đan xen.
“Kỷ Thanh Nhiên bây giờ là bạn nhảy của tôi, cậu định làm gì vậy?” Chu Dục nắm chặt tay tôi, đối diện trực tiếp với Tống Ngộ Bạch, không hề lùi bước.
Ánh mắt Tống Ngộ Bạch càng thêm lạnh lùng: “Muốn để bố cậu biết chuyện ở Nam Thành à?”
Sắc mặt Chu Dục lập tức thay đổi, không chút do dự mà buông tay tôi ra ngay, cười nói: “Bạn nhảy thôi mà, không có người này thì tìm người khác, Tống Thiếu gia, mời.”
Tôi: “…”
Những người có mặt ở đây đều lớn lên trong vòng tròn thượng lưu đầy rối ren, từ nhỏ đã học được cách quan sát sắc mặt người khác, cân nhắc lợi hại.
Biết rõ ai có thể chọc vào, ai không thể, và ai không cần phải động đến.
Vậy nên, dù Tống Ngộ Bạch có cưỡng ép kéo tôi đi, cũng chẳng ai dám ngăn cản.
Đi được một lúc, thấy tôi giãy giụa quá mạnh làm tốc độ chậm lại, hắn dứt khoát bế ngang tôi lên, nhét vào chiếc Maybach đậu ngoài cổng trường.
Lưng tôi dựa vào ghế da lạnh lẽo, trước ngực là cơ thể ấm nóng và rắn chắc của hắn.
Hầu như không có kẽ hở nào để tôi vùng vẫy.
“Kỷ Thanh Nhiên.”
Hắn gọi tên tôi một lần, giọng trầm thấp, lạnh như băng rơi xuống nền đá, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Tôi đã nói rồi, cậu phải ở bên tôi. Đây không phải là một lời đề nghị.”
“Cậu chỉ có thể đồng ý.”
“Từ bây giờ, cậu không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người khác giới.”
Tôi sững sờ: “Dựa vào cái gì?”
Hắn cứ thế từng câu từng chữ áp đặt tôi, yêu cầu vô lý hết lần này đến lần khác, cứ như thể tôi là thú cưng của hắn, muốn gọi là đến, muốn đuổi là đi.
Hai năm trước, tôi đã từng hết lần này đến lần khác cố gắng tiếp cận hắn, đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, thờ ơ. Khuôn mặt chán ghét của hắn ngày đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.
Uất ức và tức giận trào dâng.
Con người khi bị dồn đến đường cùng sẽ bùng nổ dũng khí. Tôi căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, chẳng kịp suy nghĩ mà bật thốt:
“Tống Ngộ Bạch, đầu óc cậu có vấn đề à? Trước đây tôi dốc hết tâm tư lấy lòng cậu thì cậu chẳng thèm để mắt. Bây giờ tôi không thích cậu nữa, thì cậu lại bám lấy tôi?”
Bị tôi mắng như vậy mà hắn chẳng hề giận, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hàng mi dài khẽ rung động:
“Trước đây là tôi có lỗi với cậu, tôi thừa nhận. Cậu có thể trách tôi, đánh tôi, hoặc nếu cậu cảm thấy hả giận thì cứ đâm tôi một nhát cũng được, tôi tuyệt đối không phản kháng.”
Nói rồi, hắn thật sự lấy ra một con dao gọt hoa quả từ trên xe, đặt vào tay tôi.
“Nhưng có một điều, cậu phải thuộc về tôi.”
Tôi nghiến răng: “Cậu nghĩ tôi không dám à?”
Tôi siết chặt chuôi dao, dí lên ngực hắn, gương mặt cố làm ra vẻ dữ dằn.
Tống Ngộ Bạch không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng như tuyết trắng ngâm trong băng lạnh, khóe môi từ từ cong lên.
Nụ cười ấy khiến tôi bất giác liên tưởng đến bông tuyết liên cô độc nở trong cơn bão tuyết, đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng sắc lạnh đến đáng sợ.
Tôi ngẩn người trong giây lát.
Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại—
Trong tự nhiên, càng là sinh vật xinh đẹp, càng là loài nguy hiểm. Người cũng vậy.
Hắn không nói gì, bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang cầm dao.
Tôi cứ tưởng hắn sợ rồi, còn chưa kịp thở phào, hắn đột nhiên dùng lực kéo mạnh về phía trước.
“Phập!”
Lưỡi dao xuyên qua lớp vải, đâm vào da thịt.
“A!”
Mặt tôi tái nhợt, hoảng hốt rút con dao ra, hoàn toàn quên mất rằng vết thương đang chảy máu không thể lập tức rút dao.
Tống Ngộ Bạch khẽ rên một tiếng, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, nhỏ giọt xuống ghế xe, tựa như những bông mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết.
“Tống Ngộ Bạch, cậu đúng là điên rồi!”
“Tôi đã nói, bây giờ tôi thích người khác rồi!”
Tống Ngộ Bạch nghiêng người đè xuống, hoàn toàn không bận tâm đến vết thương trên ngực: “Hắn ta tên gì? Gia sản bao nhiêu? Trông đẹp hơn tôi không? Học giỏi hơn tôi à?”
Tôi cắn răng: “Chính là Chu Dục, cậu cũng biết cậu ta đấy! Trước đây cậu ta từng tỏ tình với tôi, dù bị tôi từ chối nhưng vẫn luôn âm thầm thích tôi!”
“Dù nhà cậu ta không giàu bằng nhà cậu, học cũng không giỏi bằng cậu, trông cũng không hẳn đẹp trai hơn cậu, nhưng tôi thích cậu ta!”
“Thích đến mức không thể kiềm chế! Cả đời này tôi chỉ yêu—Ưm!”
Tống Ngộ Bạch tức đến mức trực tiếp cúi xuống, hung hăng cắn lấy môi tôi.
Hắn hôn rất dữ dội, vừa trừng phạt vừa chiếm đoạt, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Đến khi nụ hôn kết thúc, tôi đã bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mất hết cảm giác về thời gian.
Môi hắn hơi sưng đỏ, đôi mắt lạnh lẽo dần dần nhuốm lên một tầng sắc đỏ mê hoặc, thoạt nhìn lại có chút… gợi cảm đến kỳ lạ.
Hắn cúi xuống, xoắn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay, ánh mắt nheo lại, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm:
“Hãy thích tôi lần nữa.”
“Nếu không, dù sau này cậu có kết hôn, có con với người khác, tôi cũng sẽ không buông tha cậu. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể là tình nhân của tôi.”
“…”
Nếu hắn nói thật, với quyền lực của nhà họ Tống, hắn hoàn toàn có thể làm được.
Tôi cứng họng, không nói nên lời.
Hôm đó, Tống Ngộ Bạch đi bệnh viện xử lý vết thương xong liền đến văn phòng giáo viên.
Không biết hắn nói gì với Chu Dục, mà hôm sau Chu Dục liền xin nghỉ bệnh.
Tất nhiên, bạn nhảy của tôi cũng đổi thành Tống Ngộ Bạch.
Từ đó trở đi, tất cả mọi tình tiết trong nguyên tác đều rơi lên đầu tôi.
Bạn nhảy của Tống Ngộ Bạch trong lễ hội trường là tôi.
Người nắm tay, ôm ấp hắn trong khuôn viên trường cũng là tôi.
Muốn chuyển trường? Không được duyệt.
Muốn đổi lớp? Mười ba lớp đều nói đã đủ sĩ số.
Chẳng cần nghĩ cũng biết ai đứng sau chuyện này.
Chỉ trong nửa tháng, hình tượng thanh cao như tuyết liên của hắn trong mắt tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn chưa từng là đóa sen trắng thanh khiết.
Dưới lớp vỏ thánh khiết ấy, là một tâm hồn đen kịt không thể cứu rỗi.
13
Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của kỳ thi đại học. Tôi đậy nắp bút, nộp bài rồi bước ra khỏi cổng trường. Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Tống Ngộ Bạch.
Ngoại hình và khí chất của hắn quá nổi bật, đẹp đến mức như thể không thuộc về cùng một thế giới với những người xung quanh.
“Cảm thấy làm bài thế nào?” Hắn tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tống Ngộ Bạch đã được một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài tuyển thẳng từ sớm, nên không cần tham gia kỳ thi này.
Tôi gật đầu, mắt cụp xuống: “Không làm tốt lắm.”
“Chắc chỉ đỗ một trường hạng hai thôi.”
Hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng: “Không sao, đại học học vui vẻ là được rồi.”
“Đi nào, thi xong rồi, phải ăn mừng chứ.”
Tôi hỏi: “Đi ăn ngoài à?”
“Ăn ở nhà.”