Ai Tồi Tệ Hơn Ai - Chương 4
15
“Tôi không muốn nói mấy câu thoại sướt mướt trong phim truyền hình đâu, Phó Dư.”
“Nhưng thái độ và suy nghĩ của tôi với anh, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.”
Tôi nhớ lại một đêm nhiều năm trước, khi chúng tôi cùng ngồi trong quán bar bên bờ biển.
Phó Dư uống say, gục đầu lên bàn, cười ngây thơ như trẻ con. Khuôn mặt xinh đẹp của anh ta được ánh đèn vàng ấm chiếu lên, rạng rỡ vô cùng.
Anh ta nói:
“Sau này, mỗi dịp Giáng Sinh, tôi đều muốn đón cùng em.”
Nhưng khi ấy, anh ta vẫn dây dưa với rất nhiều người.
Đêm hôm đó, má trái anh ta còn in nguyên dấu son của một chị khóa trên.
Thế nên tôi cảm thấy… lời hứa đó cũng chẳng có nghĩa gì.
“Chúng ta không hợp nhau. Nhưng may là chưa từng ở bên nhau thật, nên từ giờ cứ làm bạn bè bình thường đi.”
Phó Dư bật khóc.
Da anh ta vốn trắng.
Thế nên khi viền mắt đỏ lên, tôi lập tức nhận ra.
Anh ta nói hai câu.
Một là: “Được thôi, Cố Dịch, em giỏi lắm!”
Câu còn lại là: “Cố Dịch, tôi hận em.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Thật ra tôi thấy cũng khá thú vị.
Bởi vì Phó Dư chưa từng nói yêu tôi.
Nhưng giờ lại nói anh ta… hận tôi.
16
“Tôi sẽ không chuyển đi đâu cả, tôi muốn mua lại căn hộ mà mình đang sống.”
Tôi khẽ thở dài.
“Đừng làm loạn nữa.”
Nhưng Phó Dư vẫn cố chấp nói:
“Tôi sẽ mua lại. Tôi có thể trả em với mức giá cao nhất trên thị trường.”
Thế nên tôi ngầm đồng ý.
Trước khi rời đi, Phó Dư vòng qua bàn họp dài, đi về phía tôi.
Anh ta như thói quen cũ, khẽ vén một lọn tóc của tôi lên.
Đó là dấu hiệu trước khi anh ta định hôn tôi.
Tôi nắm lấy tay anh ta, chặn lại động tác tiếp theo.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Đến mức tôi có thể thấy rõ những giọt lệ đọng trên hàng mi dài của anh ta.
Nhưng anh ta cũng không làm thêm gì nữa.
Chỉ giữ nguyên tư thế đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Cho đến khi giọng Phó Tồn vang lên.
“Đừng chạm vào chị ấy!”
Tôi quay đầu lại, phát hiện anh đang đứng ngay ngoài cửa.
Anh ấm ức nói:
“Em không cố ý nghe lén đâu, nhưng mà… anh ta cũng không thể làm vậy.”
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.
Phó Tồn nhìn tôi đầy căng thẳng.
Còn Phó Dư thì gắt gao nhìn chằm chằm vào anh.
Mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng ánh mắt thì nóng rực, như muốn đốt thủng một lỗ trên người đối phương.
Khi Phó Tồn bước vào, đứng cạnh tôi, tôi siết nhẹ tay anh để trấn an.
“Không sao đâu.”
Ánh mắt Phó Dư rơi xuống đôi tay đang đan chặt của chúng tôi.
Biểu cảm anh ta lạnh lẽo đến mức chết lặng.
Có lẽ vì tôi quá quen với anh ta, nên những phản ứng của anh ta đều nằm trong dự liệu của tôi.
Tôi không nghĩ anh ta sẽ lao vào đánh nhau với Phó Tồn.
Bởi vì sau khi phát điên, Phó Dư luôn biến thành một vùng nước chết.
Cuối cùng, anh ta chỉ nhìn tôi một lần nữa.
Không nói gì.
Quay người, rời đi.
Phó Dư vừa đi khỏi, Phó Tồn lập tức ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
“Em đã nghe hết những gì hai người nói rồi.”
“Dù em không thích anh ta, nhưng… em thật sự rất cảm ơn chị vì đã không ở bên người như thế.”
17
Tôi xoa đầu anh.
“Không có gì phải ghen cả. Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ chỉ càng tốt hơn thôi.”
Tôi lấy bản thiết kế trang trí cho tiệc đính hôn ra cho anh xem.
“Chọn hoa calla (hải vu) để trang trí được không?”
Phó Tồn hơi mở to mắt, rồi mỉm cười gật đầu đồng ý.
“Hồi nhỏ em rất hay thấy loài hoa này, lớn lên rồi lại ít gặp hẳn.”
Ngày tổ chức lễ đính hôn, tôi đưa cho anh một chiếc chìa khóa đồng cổ.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi mỉm cười.
“Căn nhà cũ dưới chân núi mà ông nội em từng ở để tĩnh dưỡng, tôi đã mua lại rồi. Chỗ đó đang nở rất nhiều hải vu, tôi hái một ít để dùng cho buổi lễ hôm nay.”
Anh kinh ngạc nhận lấy chìa khóa.
“Căn nhà đó á? Sau khi ông mất thì bị bán rồi mà.”
“Dù lúc đó em cũng thấy tiếc, nhưng nó cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Chị không cần phải tốn tiền mua lại đâu.”
Tôi gõ nhẹ một cái vào trán anh.
“Sao lại không có giá trị? Đó chẳng phải là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu à?”
Mặt Phó Tồn lập tức đỏ lên, cúi đầu xuống.
Mùa hè năm ấy, tôi nhận lời ba mẹ đến thăm ông nội nhà họ Phó.
Trên bãi cỏ rộng, chỉ có một cậu bé đang chơi bóng.
Tôi bước tới, cúi người nhìn cậu bé.
“Em trai, ông em có ở nhà không?”
Cậu bé ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn tôi.
Trông rất đáng yêu.
Cậu ấy dắt tôi vào phòng khách, rồi trốn sau lưng ông nội len lén quan sát tôi.
Ông cụ cười nói:
“Ủa? Hôm nay sao vậy? Bình thường nó đâu có ngại như vậy đâu.”
Vừa nghe xong câu đó, nửa khuôn mặt còn lại của Phó Tồn cũng nấp biến sau lưng ông cụ.
Lúc đó tôi cứ tưởng cậu ấy sợ tôi.
Nhưng sau này tôi đến vài lần nữa, lần nào cậu cũng chủ động chạy ra đưa bóng cho tôi.
Là muốn tôi chơi cùng.
Dù tôi ném gần hay xa, cậu đều vui vẻ chạy đi nhặt bóng mang về.
“Thật sự… đã thích tôi từ khi ấy sao?”
Tôi vừa cười vừa vươn tay nhéo vành tai người thanh niên đã trưởng thành này.
Anh cầm bó hoa hải vu, lấy đó che mặt.
Vẫn giống hệt khi còn nhỏ, hễ đứng trước tôi là lại ngại ngùng.
“Chúc chị đính hôn vui vẻ.”
Tôi quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.
18
Phó Tĩnh mỉm cười nhã nhặn, đưa tôi hai món quà.
Một món là quạt tròn vải gấm Vân cẩm do chính anh ấy tặng — rất điển hình.
Còn món kia—
“Phó Dư nói mình có việc không đến được, nhờ tôi mang quà của cậu ấy đến cho cô.”
Tôi mở chiếc hộp được gói trang trọng kia ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe đặt làm riêng, với kim chỉ cố định, không còn chuyển động.
Trên mặt đồng hồ có khắc một ngày tháng.
Đó là ngày chúng tôi nói lời chia tay.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy thứ gì đó hơi nhói lên.
Phó Tồn vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
Lại bắt đầu ghen, nhưng vẫn chẳng dám làm gì.
Tôi khẽ cười, đặt chiếc đồng hồ lại vào hộp.
“Cảm ơn vì món quà.”
Rồi tôi chỉ nói riêng với Phó Tồn một câu:
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Tối hôm đó, Phó Tồn chính thức dọn vào nhà tôi với tư cách là vị hôn phu.
Thân phận lại thăng thêm một bậc, anh mừng đến mức suýt vẫy đuôi.
Đến khi tôi thay đồ ngủ, tẩy trang, tắm rửa xong xuôi, thì anh vẫn chưa thay bộ lễ phục ra.
Cứ đi theo tôi, xoay quanh như chú cún con.
Tôi ăn trái cây, anh đưa nĩa.
Tôi rửa mặt, anh giúp tôi vén tóc.
Cuối cùng, đi theo đến tận cửa phòng ngủ chính.
Rồi lúng túng khoanh tay, khẽ ho một tiếng, dè dặt hỏi:
“Tối nay… có thể ngủ chung không?”
Tôi bật cười:
“Nếu không cho thì sao?”
Anh trông có vẻ ấm ức.
Chỉ tay ra góc tường.
“Em sẽ ngồi ở đó… canh cửa cho chị.”
Khóe môi tôi cong lên, kéo cà vạt anh lôi thẳng vào phòng.
“Tội nghiệp vậy, chị sẽ đau lòng đó.”
Khi Phó Tồn ngồi lên giường, còn lúng túng hơn lần trước.
Ngón tay anh chậm rãi vươn về phía chiếc nơ thắt tay.
Giọng ngập ngừng ngượng ngùng.
“Em… cởi nhé?”
Tôi giữ tay anh lại.
Sự quyến rũ vụng về của anh bị tôi ngắt ngang, nhưng miệng vẫn cứng cỏi.
Tôi không trả lời.
Chỉ khẽ vuốt ve từng đốt ngón tay, từng đường gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay anh, mỉm cười dịu dàng.
“Để tôi cởi cho.”
19
Tôi biết đêm nay mình không thể ngủ nổi rồi.
Dù hiện giờ vẫn chưa có nhẫn cầu hôn.
Nhưng tôi đã có một “chú cún kim cương” bên cạnh.
Đủ sức chiến đến hừng đông.
Anh vùi mặt vào cổ tôi, thì thầm không ngớt:
“Thích, thích, thích…”
Tôi choáng váng, đầu như quay cuồng.
Chỉ còn sức khẽ đẩy vai anh, thều thào nói: “Biết rồi…”
Giữa hiệp, Phó Tồn ôm tôi, đưa nước cho tôi uống.
Rõ ràng người nói ít hơn là tôi.
Vậy mà giọng nói bị khàn đi lại là tôi.
Nước trào ra khỏi khóe môi.
Tôi còn chưa kịp lau, đã bị anh cúi đầu liếm sạch.
Tôi bất lực ôm trán.
“Cậu như thế này thật sự rất biến thái đấy.”
Anh ôm tôi, cười ngốc nghếch.
“Có thể lắm. Vì em vui đến phát điên mất rồi.”
“Chị không biết đâu, có lần em gom hết can đảm muốn tỏ tình với chị, thì lại nghe thấy chị bảo không thích trai nhỏ tuổi… lúc đó, em buồn lắm.”
Anh siết chặt vòng tay, giữ tôi trong lòng.
“Dù vậy, em vẫn không muốn từ bỏ.”
“Em đã luôn cố gắng khiến mình trưởng thành hơn một chút. Biết đâu một ngày nào đó, chị sẽ nhìn em thêm một lần.”
Phó Tồn lại cúi xuống, thân hình cường tráng phủ bóng lên người tôi.
Miệng ngậm một viên kẹo nhỏ hình vuông, nụ cười bỗng trở nên ngây thơ đến lạ.
“Vì chị, chuyện gì em cũng sẵn sàng học. Dù chưa có kinh nghiệm gì cả.”
“Nên… tập với em thêm một lần nữa, được không?”
(Kết thúc)