Ai Nói Beta Không Thể Bị Đánh Dấu? - Chương 4
Một Alpha đỉnh cao, đẹp trai ngời ngời như Lục Hành… lại đi thích một Beta như tôi, ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì nổi bật?
“Tôi có gì khiến cậu thích?”
“Nhiều lắm.” – Ánh mắt Lục Hành sâu lắng – “Ban đầu tôi thật sự không có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao cứ luôn để ý đến cậu.”
Tôi vẫn chưa dám tin hoàn toàn.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Lục Hành nói thêm:
“Không phải cảm xúc bốc đồng đâu. Cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh được cho cậu thấy, được không?”
Tôi cảm giác mình đang mơ, tất cả đều không thật, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
“Được.”
Thấy tôi đồng ý, Lục Hành chậm rãi nói:
“Đã là người yêu rồi… đánh dấu một chút cũng không quá đáng chứ?”
Cái này thì không được!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã không để ý đến cái lắc đầu yếu ớt của tôi, cúi đầu cắn lên tuyến thể vốn trống rỗng của tôi, pheromone vị bạc hà lan ra nồng nặc.
Cơ thể tôi co giật dữ dội, nước mắt sinh lý trào ra không ngừng.
Cảm giác quá sức để diễn tả — kiểu kích thích làm tê cả da đầu, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Lục Hành vẫn kiên nhẫn cắn nhẹ, cọ xát chậm rãi.
Giống như muốn để lại dấu ấn thật sâu, để tôi mãi mãi mang theo mùi vị của cậu ấy.
“Dừng… lại…”
Tôi gọi vài lần, cậu ta mới luyến tiếc rời đi, còn thỏa mãn nói:
“Ai nói beta không thể bị đánh dấu?”
Cậu ta nhún vai:
“Đủ sâu thì được hết.”
Câu này nghe sao sai sai… nhưng não tôi lúc đó đã bị pheromone kích thích đến mức tê liệt, không thể suy nghĩ nổi.
Lục Hành cũng hiểu tôi không giống Omega.
Nên sau này, mỗi khi mùi pheromone trên người tôi sắp phai, cậu ấy lại cắn thêm một cái, để chắc chắn rằng tôi lúc nào cũng mang theo hương bạc hà của cậu.
Ký túc xá chỉ còn tôi và cậu ấy.
Lục Hành càng ngày càng táo bạo, đến ngủ cũng phải ôm tôi vào lòng mới chịu.
12
Từ khi quen nhau, tôi và Lục Hành như keo dính chặt.
Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy bản thân càng lúc càng phụ thuộc.
Tôi cần cai nghiện. Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ sống tự lập được nữa.
Tôi nói thật với Lục Hành, lòng không chắc chắn:
“Mình… giữ khoảng cách một chút được không?”
Lục Hành miễn cưỡng gật đầu.
Nhìn kiểu đó… cứ như người cần cai nghiện là cậu ấy vậy.
Giờ học, tôi không mặc đồ của Lục Hành, cũng không xin cậu ấy đánh dấu gì nữa, chỉ đem theo cái quạt mini đi cùng Tiểu Triệu đến lớp.
Nhìn tôi lúc đó rất có khí thế kiểu “một đi không trở lại”.
Tiểu Triệu ngơ ngác hỏi:
“Trời đông rồi mà mày còn mang quạt làm gì?”
“…”
“Gần đây mày bốc hỏa dữ vậy? Uống gì bổ thế? Share tao với?”
Tôi chớp mắt, tỉnh bơ nói dối:
“Táo đỏ.”
Vừa vào lớp được vài phút, tôi không chịu nổi nữa, bật quạt lên, làn gió mát xoa dịu phần nào cơn nóng.
Tiểu Triệu nhìn tôi như thấy ma.
Cả lớp cũng bắt đầu liếc tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi chẳng buồn giải thích, cũng chẳng còn sức đâu. Cắn tay, tôi ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Chuông tan học vang lên, tôi như được giải thoát, phóng vèo ra khỏi lớp.
Lục Hành đang học ở tầng trên.
Vừa ra đến hành lang, đã bị một lực kéo mạnh giật đi — tôi lao thẳng vào vòng tay quen thuộc và ấm áp.
Tiểu Triệu chạy theo phía sau há hốc mồm:
“Trác Du… mày đang hẹn hò? Người yêu mày là nam thần của trường?!”
Tối hôm đó, ảnh hai đứa tôi ôm nhau bị tung lên diễn đàn trường.
Một Omega từng tỏ tình bị từ chối giờ khóc nức nở:
【Lục Hành, thiên tài trong lòng tụi mình, nói thay đổi là thay đổi luôn à?!】
【Đáng tiếc pheromone cấp cao thế mà không truyền lại được.】
【Nghe bảo… beta cũng có thể mang thai… icon che miệng】
Một đống beta khác cũng khóc ròng vì “thất tình”.
【Nam beta đẹp trai thế lại yêu alpha nam, nữ beta chúng tôi sống sao đây?】
【Không chừng Trác Du cũng là hotboy trong thế giới beta đấy!】
Người sốc nhất chắc chắn là Tiểu Triệu, mặt méo xệch như bị táo bón:
“Hai người yêu nhau từ khi nào vậy?”
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp:
“Khoảng nửa năm rồi.”
“…???” – Tiểu Triệu gần như sụp đổ – “Thế trong suốt nửa năm tao cứ chửi Lục Hành, mày ngồi nghe hết?”
“Cũng gần như thế.”
Tiểu Triệu tưởng tôi không ưa Lục Hành, suốt ngày hóng hớt mấy tin ai tỏ tình rồi bị cậu ấy từ chối, đều kể lại cho tôi nghe rành rọt.
Cuối cùng còn chốt một câu:
“Alpha đúng là giả tạo.”
Nhìn Tiểu Triệu vò đầu bứt tai, tôi không nhịn được cười:
“Thực ra nhiều lần tao định nói rồi, nhưng là mày tự cản đó.”
“Cản gì?”
“Mỗi lần tao vừa nhắc tới tên Lục Hành, là mày lại hét: ‘Im! Tao không muốn nghe chuyện về bọn Alpha!’”
Tiểu Triệu: “……”
13
Sau một tháng cố gắng “cai nghiện”, tình hình chẳng tiến triển được bao nhiêu. Nói trắng ra là: cứ vừa có chút tiến bộ, chỉ cần hôn Lục Hành hoặc đi xa hơn một bước, tất cả công sức coi như đổ sông đổ biển.
Tệ hơn nữa là… sắp đến kỳ nghỉ đông rồi.
“Tôi không về nhà,” – Lục Hành nói gọn lỏn – “Nhôi tớ ở gần nhà cậu.”
“Không được đâu.” – Tôi nhíu mày – “Tết nhất mà không về nhà là sao được.”
Cậu ta trầm ngâm một lát rồi nói như chuyện đương nhiên:
“Vậy để cả nhà tôi chuyển tới gần nhà cậu.”
“…”
Lục Hành tiếp tục bình thản:
“Ba mẹ tôi biết chuyện của cậu rồi. Họ còn lên hhubashi tìm hiểu, và hoàn toàn ủng hộ cách làm của tôi.”
“Tôi là beta đấy, ba mẹ cậu không phản đối gì sao?” – Tôi bán tín bán nghi.
Lục Hành vừa nói vừa đưa tôi hai tấm vé máy bay:
“Không. Trước đây tôi là kiểu… lạnh nhạt cảm xúc, chuẩn bị sống độc thân suốt đời cơ mà.”
Vậy là, Lục Hành chuyển đến căn hộ đối diện nhà tôi.
Mỗi ngày tôi phải chạy qua bên đó trung bình 5–6 lần, mà mỗi lần đều chỉ để… hôn.
Một hôm, tôi đang ôm cổ Lục Hành, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng:
“Trác Du?”
Không ai khác – đó chính là mẹ tôi.
Tôi giật bắn, lập tức buông Lục Hành ra, ra hiệu bảo cậu ấy chạy nhanh đi.
Lục Hành còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ tôi tóm gọn. Bà nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, mắt dần ánh lên lấp lánh.
“Một Alpha đẹp trai thế này?” – Bà liếc tôi đầy khinh bỉ, rồi quay sang hỏi Lục Hành – “Trác Du nhà cô làm cách nào cua được cháu vậy?”
Lục Hành bật cười thoải mái:
“Dạ không đâu ạ, là cháu theo đuổi cậu ấy trước.”
Mẹ tôi lập tức kéo cậu ta về nhà.
Trong bữa ăn, mấy chuyện riêng tư giữa tôi và Lục Hành bị mẹ tôi “khai thác” sạch trơn.
“Chứng phụ thuộc?” – Ba tôi nhai miếng cơm rồi chép miệng – “Nghe quen quen.”
Vừa dứt lời, TV đang mở kênh thời sự phát ra giọng người dẫn chương trình:
“Tại nước M, một beta nam hiếm hoi mắc chứng suy giảm pheromone vừa tổ chức đám cưới thế kỷ với người bạn đời Alpha của mình.”
Cả nhà quay sang nhìn màn hình.
“Được biết, cả hai từng nỗ lực chữa trị căn bệnh đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nắm tay nhau bước vào lễ đường… Có cư dân mạng đặt tên cho lễ cưới này là: ‘Cậu là người duy nhất của tôi’.”
Như có sự kết nối vô hình, tôi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Lục Hành.
Lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm. Chuyện “cai nghiện”… thôi thì thuận theo tự nhiên đi.
Điều quan trọng nhất bây giờ là: trân trọng người đang ở ngay trước mắt mình.
– Kết thúc.