Ai Mới Là Người Nói Dối - Chương 2
5
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cửa đang mở, gió đêm lạnh buốt mang theo một mùi tanh đặc trưng thổi vào người, khiến da tôi nổi hết cả gai ốc.
Tôi vừa rồi không đóng cửa sổ à?
Rõ ràng tôi nhớ mình đã đóng mà.
Tôi gãi đầu rồi bước tới đóng cửa lại.
Không hợp lý chút nào, tôi vốn yếu người, sợ gió, đêm nào trước khi ngủ tôi cũng chắc chắn đóng cửa sổ.
Chẳng lẽ con chim khi nãy húc vào mà mở được cửa?
【Trời má ơi, chẳng lẽ tên giết người đã chui vào từ cửa sổ?】
【Hắn là siêu nhân hả? Leo lơ lửng ở tầng mười?】
【Lũ ngốc, hắn không cần bám ngoài cửa sổ, ban công nhà bên cạnh thông qua được đấy! Mùi tanh khi nãy chính là mùi máu! Hàng xóm bên cạnh bị giết rồi!】
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi.
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Nói thật thì lời đó nghe cũng có lý.
Ban công bên cạnh đúng là có thể bám theo ống nước mà qua cửa sổ nhà tôi.
Nhưng nếu thực sự có người chui vào, sao tôi lại hoàn toàn không cảm nhận được gì?
Nhà bên cạnh là của đàn chị cùng trường y – An Nguyệt, bình thường chị ấy rất tốt với tôi, chỗ tôi đang thuê cũng là do chị ấy giới thiệu.
Chị ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho chị.
“Chị ơi, chị ngủ chưa?”
“Chưa, có chuyện gì à?”
Tôi thở phào.
May quá, chị ấy còn sống.
Tôi thả người ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Không có gì đâu chị, dạo này có kẻ giết người đang lẩn trốn, chị cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ.”
“Hehe.”
Tôi khựng lại.
Cười… cái gì?
Tôi gửi mấy dấu hỏi chấm.
Bên kia hiện “đang nhập…”
“Xin lỗi em gái, em nói muộn rồi.”
“Chị bị giết rồi.”
Mắt tôi mở to hết cỡ, luồng khí lạnh băng chạy thẳng từ tim lan khắp toàn thân.
Ngay sau đó, chị ấy gửi một tấm ảnh.
Tôi run rẩy bấm vào xem.
Trong ảnh, An Nguyệt nằm ngửa dưới sàn, mắt trợn trừng, miệng khẽ há, cổ bị rạch một đường sâu hoắm, cả người đẫm máu như một vũng thịt vụn.
Tôi không chịu nổi nữa, nước mắt như đứt dây mà trào ra.
An Nguyệt thật sự chết rồi.
Tên giết người thật sự vừa ở nhà bên, và bây giờ rất có thể hắn đang ở ngay trong phòng tôi.
Chỉ nghĩ đến việc mình có thể kết thúc giống hệt như chị ấy trong ảnh là tôi muốn tè ra quần luôn rồi.
“Đinh!”
Tiếng thông báo WeChat khiến tôi giật thót.
Là An Nguyệt.
“Pfft, ngốc ơi, hù em một chút thôi.”
“Cá tháng Tư vui vẻ nha!”
Tôi sắp phát điên.
“Gì vậy trời, chị chết thật hay không đây?”
“Trời ơi sao chị chết được~ Chị chọc em thôi mà.”
“Tấm hình đó chị photoshop đó, nhìn thật không?”
Tôi sắp xỉu đến nơi.
Mấy cú sốc liên tục này tim tôi không gánh nổi mất.
“Lần sau đừng đùa kiểu này nữa chị ơi, em giận rồi đấy.”
“Thôi mà, xin lỗi nha em gái, lần sau chị không vậy nữa.”
Chị ấy gửi kèm một tấm selfie đáng yêu.
Chị thật sự không sao.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên khựng lại, tôi quay lại mở bức ảnh khi nãy ra xem một lần nữa.
Hô hấp lập tức trở nên dồn dập.
Trong căn phòng tối om phía sau lưng An Nguyệt, bên trong cái tủ quần áo—
Tôi nhìn thấy… một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn ra ngoài.
6
Toàn thân tôi tê rần, run rẩy gõ từng chữ:
“Chị ơi, chạy mau, trong tủ sau lưng chị có người!”
“Em gái à, trả đũa chị nhanh thế? Trò dọa kiểu này xưa rồi, chị không mắc bẫy đâu~”
“Em không đùa đâu, chị ơi, trong tủ thật sự có người!”
Phía bên kia im lặng, mấy phút trôi qua không một tin nhắn hồi âm.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“Thật sự có người! Hắn đang nhìn chị… chị phải làm sao đây, em ơi!”
“Cứu chị với, chị không muốn chết!”
“Nhanh lên, cứu chị với! Chị sợ lắm, sợ lắm!”
“Hắn… hắn sắp ra rồi! Cứu mạng! Cứu chị với!!”
Từng tin nhắn như từng quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Tôi bật dậy, lập tức gọi cho chị Phương Tịnh.
“Chị ơi! Tên giết người ra tay rồi! Không phải ở phòng em, mà là… ở phòng bên cạnh!”
“Nhanh lên! Hắn sắp ra tay rồi!”
Cúp máy, tôi không ngừng đi tới đi lui vì lo lắng.
Tin nhắn từ An Nguyệt dừng lại.
Từ bên phòng chị ấy, vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt, đứt quãng.
【Kinh khủng quá, An Nguyệt chắc chết rồi.】
【Tội thật đấy, nữ chính còn làm gì vậy, mau cứu đi chứ.】
【Cứu gì mà cứu, một đứa con gái lo thân còn chưa xong, lao vào làm anh hùng để chết chung à?】
【Đi là chết chắc, đừng dại, cứ chờ cảnh sát thôi.】
Tôi nghiến chặt răng, tưởng như sắp gãy.
Chẳng lẽ… tôi cứ đứng đây khoanh tay nhìn người ta chết?
Rõ ràng chỉ cách nhau có một bức tường.
Tôi nhớ hồi mới chuyển đến, An Nguyệt đối xử với tôi tốt thế nào, hết lòng giúp đỡ.
Mỗi lần ăn gì ngon đều nhớ mang phần cho tôi, còn đích thân mang sang.
Nếu chị ấy chết… tôi e cả đời này sẽ không thể thanh thản.
Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm con dao gọt trái cây trên bàn.
Tôi nghiến răng, lao tới chộp lấy con dao, chạy đến bên cửa sổ.
Từ tầng mười nhìn xuống, đầu tôi quay cuồng chóng mặt.
Tôi vốn sợ độ cao, mà muốn sang phòng chị An Nguyệt chỉ có cách… men theo ống nước bên ngoài.
Ống rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi sát, không có chỗ bám tay, lại đã cũ kỹ rỉ sét, chẳng ai dám đảm bảo tôi có thể sang đó an toàn.
Tôi mở cửa sổ, tiếng kêu cứu từ phòng bên nghe rõ hơn, dồn dập, tuyệt vọng như xé ruột gan.
An Nguyệt đang gọi tên tôi.
Chị ấy đang cầu cứu tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cả người áp chặt vào bức tường lạnh ngắt, ép mình không nhìn xuống dưới.
Bàn chân đạp lên ống nước, từng chút từng chút một di chuyển sang ban công nhà An Nguyệt.
Gió trên cao rất mạnh, thổi phần phật vào bộ đồ ngủ mỏng dính của tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chỉ cần trượt chân một cái, phía dưới chính là vực sâu ngàn trượng, tan xương nát thịt.
【Trời ơi, nữ chính gan dạ quá đi mất! Tôi mê rồi đó!】
【Cô ấy thật sự rất dũng cảm… tôi khóc luôn rồi!】
【Đừng đi mà! Nguy hiểm quá! Cô sẽ chết mất!】
Ơn trời, tôi hạ cánh an toàn xuống ban công nhà An Nguyệt.
Rõ ràng chỉ vài bước mà cứ như đã đi cả thế kỷ.
Tôi ngồi thụp xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn, hai chân đến giờ vẫn run lẩy bẩy.
“Xin anh… tha cho tôi với!”
Tiếng hét thảm của An Nguyệt vang lên, xé toạc màng nhĩ tôi.
Tôi cắn răng giữ vững tinh thần, nhón chân bước từng bước đến cửa kính ban công.
Nhìn xuyên qua lớp kính, tôi thấy một bóng đen đang đè lên người An Nguyệt, tay cầm vật sắc nhọn vung lên liên tục.
An Nguyệt vùng vẫy điên cuồng, vừa giãy giụa vừa gào khóc trong tuyệt vọng.
Tôi hít sâu một hơi, tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống rồi từ từ đẩy cửa ra.
Chỉ có đánh úp, tôi mới có cơ hội.
Đối mặt trực diện, tôi tuyệt đối không phải đối thủ của một kẻ giết người máu lạnh từng giết không biết bao nhiêu người.
Tôi phải hạ gục hắn chỉ trong một cú đâm.
Nếu không, người chết có thể sẽ là cả hai chúng tôi.
Cánh cửa mở ra thành công, tên hung thủ đang tập trung toàn bộ chú ý vào An Nguyệt, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi rón rén bước lại gần, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa mình và hắn.
【Căng thẳng quá, tôi không dám nhìn nữa rồi!】
【Cố lên nữ chính! Đâm chết tên biến thái đó! Vì dân trừ hại!】
【Xin đừng để bị phát hiện… kinh khủng quá…】
Một bước… hai bước…
Tôi giơ cao con dao trong tay, nhắm ngay cổ hắn.
Vung mạnh xuống!
Không có tiếng “phập” như tôi tưởng.
Tay tôi run bần bật—
Một đôi tay to bè, nhờn rít đã kịp giữ chặt cổ tay tôi lại.
Một gã đàn ông mập mạp, mặt bóng loáng đầy mỡ quay đầu lại, nhe răng cười, lộ ra một hàm răng vàng khè kinh tởm.
“Hôm nay hên thật đấy… lại thêm một con nữa.”